
dream.
01.
maerd.
Một chiếc ô nghiêng che cũng chỉ được một nửa thân hình người con trai đứng dưới tiết trời đông lạnh giá, Han WangHo dường như không muốn tiến thêm bước nữa, cứ đứng mãi dưới một toà nhà lớn quá đỗi quen thuộc.
Đây là nơi mà người em yêu mỗi ngày đi làm, những lần lướt vội ngang trước đây đều thấy bóng dáng cao gầy của anh lững thững đi trên đoạn đường này.
Tuyết rơi trắng cả trời, dưới chân WangHo có một chú mèo đen từ đâu xuất hiện cọ cọ vào em. WangHo cúi xuống xoa xoa lông mềm mại của nó.
Em thở dài một hơi nặng nề, quyết định không nhìn nơi này thêm nữa. WangHo tiếp tục đi về phía trước mà không hề quay đầu lại, chú mèo đen ngồi đó liếm láp bàn tay nhỏ của mình, dõi theo từng bước chân đã xa dần của WangHo.
Nơi đó có một người khiến em cả đời không quên được, một người luôn không thể rời khỏi tâm trí em.
Nếu trái tim em còn đập, những nhịp đập ấy chỉ điên cuồng vì Lee SangHyeok thôi.
_
Một bàn ăn nghi ngút, một bóng lưng quen thuộc với chiếc tạp dề đang đi đi lại lại trong bếp, WangHo tháo giày rồi bước vào nhà.
"Mừng em về."
WangHo ngẩng đầu, Lee SangHyeok không biết từ khi nào đã đứng trước mặt em, hai tay dang rộng đón em chạy vào lòng. Mặc kệ tuyết vẫn còn vương trên áo em lạnh buốt, Lee SangHyeok vẫn siết chặt em vô cùng ấm áp, WangHo vùi mặt vào cổ anh, em ước gì có thể vĩnh viễn như thế này cũng được.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt Han WangHo vẫn chưa từng rời khỏi người kia. SangHyeok nghiêng đầu, chớp mắt nhìn em: "Sao lại chăm chú vào anh như vậy?"
WangHo lắc đầu, em như nghĩ ngợi gì đó rất lâu sau mới lên tiếng, giọng em có chút chua xót ở cánh mũi, WangHo mím chặt môi: "Em thật sự nhớ anh lắm."
Người phía trước mặt không hồi đáp, chỉ thấy anh nhẹ nhàng cười một cái, khoảng cách là một chiếc bàn vội đưa tay xoa đầu em. Những giọt nước mắt vô thức lăn trên má của WangHo đều được anh lau đi, chỉ mỗi việc là họ không nói với nhau thêm lời nào nữa.
Một người cứ như vậy mà bật khóc nức nở, còn người kia lại im lặng dỗ dành.
_
WangHo thức giấc khi bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, hơi thở quen thuộc ngay bên cạnh khiến em bất giác ngẩng đầu. Là khuôn mặt mà em ngày đêm mong nhớ, WangHo không nhịn được chạm nhẹ lên cánh môi anh.
Hơi ấm lan toả như bao trọn lấy những đầu ngón tay em di chuyển trên đó, Lee SangHyeok khẽ động mi, bắt lấy thủ phạm đang chọc phá giấc ngủ của mình: "Quấy rối người khác vào đêm hôm khuya khoắt thế này là phạm pháp đó."
"Lời vô lý như vậy chỉ có mình anh dám nói thôi, nếu thật thì sao, anh sẽ bắt em hả?" WangHo bĩu môi.
Những kẽ hở trên tay trong tích tắc đã được lấp đầy, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, Lee SangHyeok cong môi nhìn em: "Bắt như này có được không?"
WangHo bị anh chọc cười rồi, SangHyeok lại chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc em, rồi lại đến trán, sau cùng là chiếc môi nhỏ xinh đang muốn mở miệng nói gì đó.
"Anh yêu em."
Sau tiếng nói đó, WangHo như chìm vào giấc ngủ, em hoàn toàn không nghe được những điều sau đó Lee SangHyeok nói. Chỉ biết rằng cơn buồn ngủ ập đến quá bất chợt, chúng như thể một trận gió lớn xô đổ mầm cây nhỏ mới kịp chào đời mà chẳng chút do dự.
Và em không thể nào biết được, đó đã là lần cuối cùng rồi.
_
02.
dream.
WangHo tỉnh dậy từ khi nào chính em cũng không nhớ nữa, em nằm thao thức trên chiếc giường lớn chỉ có một mình. Khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo khiến em cảm thấy trống rỗng đến khó chịu. Cả lồng ngực ngột ngạt một cách kì lạ, cảm giác thiếu vắng ấy như những mũi dao nhỏ cứ theo năm tháng cứa vào tim em.
Ánh sáng hắt lên tấm rèm cửa nhưng không có cách nào xuyên vào bên trong, WangHo nằm im cầm lấy con thú nhồi bông chim cánh cụt, nhấn công tắc làm nó lặp đi lặp lại từng câu nói:
[ WangHo ah, em đã dậy chưa? ]
[ WangHo ah, anh yêu em. ]
Tiếng nói không trầm không bổng, rất nhẹ nhàng và rất trìu mến. Chẳng biết được, mỗi khi những câu nói ấy vang lên, tim em lại như vỡ ra nhiều mảnh rồi đâm sâu vào từng tế bào khiến em đau nhói đến không tài nào thở được. Cảm giác cay ở đầu mũi làm WangHo càng bất lực hơn, em thút thít trong lớp chăn bông dày cộm: "Em nhớ anh quá... SangHyeok à."
_
Quay lại thời điểm trước khi cả hai đi đến hôn nhân, người từng mặc chiếc áo thi đấu với năm ngôi sao trên ngực đã quỳ xuống cầu hôn em giữa tháp Tokyo xinh đẹp. Tuyết rơi đầy cả bầu trời trắng xoá, hoa anh đào theo gió nhẹ phủ trên tóc và cả vai anh: "Em có thể chấp nhận để anh ở bên cạnh cả đời không?"
Hạnh phúc ấy chắc cả đời em chẳng thể tìm lại được nữa, và người con trai năm ấy cũng sẽ chỉ đến một lần thôi.
Tuyết đã tan rồi, trời quang mây tạnh. Chỉ có trái tim em vỡ mãi chẳng thể lành.
03.
Han WangHo đặt một đoá hoa bên cạnh tấm di ảnh được xếp ngay ngắn sau tấm kính, em mỉm cười một cách không tình nguyện, bĩu môi: "Bảy năm rồi đó Lee SangHyeok, anh nói em làm sao quên anh đây?"
Lee "Faker" SangHyeok, qua đời vì bạo bệnh.
Mặt báo Hàn năm đó sôi nổi suốt vài tháng liền trước sự ra đi của anh, họ bàng hoàng cũng chỉ vì vừa nhận tin anh đám cưới bốn năm trước mà nay đã vội vĩnh biệt cả một tượng đài lớn trong lòng mình.
Vương triều Đỏ năm đó vẫn còn, nhưng vị vua vĩ đại của họ đã đi mất rồi.
WangHo như người điên kẻ dại, em khóc nức nở khiến bản thân không thể thở được. Ở trước người cả đời em yêu thương mà bây giờ chỉ còn là tấm ảnh trắng đen, WangHo thê thảm đến chẳng nỡ nhìn. Em gào thét, quẫy đạp trong cái ôm của JunSik không chịu ngồi yên, tiếng em khàn đặc làm người ta cũng não lòng: "Trả anh ấy cho em, anh ấy không thể đi như vậy..."
Trả Lee SangHyeok lại cho em,...
WangHo không còn sức, em nằm dài xuống sàn của nhà tang lễ, cơ thể nhỏ bé từng bước lết tới bên cạnh những đoá hoa trắng được trưng bày bên cạnh tấm di ảnh của Lee SangHyeok: "Về với em đi, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà..."
_
Có người từng nói với em tiếng "anh rất yêu em" mỗi khi WangHo thức giấc, có người từng hôn lên trán em khi bình minh ló dạng bên ngoài ô cửa sổ.
Có người mỗi ngày đều tự tay xuống bếp nấu ăn cho em, có người vì em biếng nhác nằm dài trên giường mà không hề do dự bế bổng em lên mang vào nhà tắm.
Lee SangHyeok bao dung tất cả mọi thứ em làm, chỉ cần em là Han WangHo thôi.
Bảy năm qua rồi, vết thương lòng mỗi ngày một lớn hơn. WangHo vẫn chìm sâu trong đó như thể một chiếc tàu đắm giữa đại dương bao la, cơ thể em bị quá khứ hạnh phúc xâu xé đến chẳng còn nổi một điểm lành lặn.
Nếu vô tình đi ngang qua nơi Lee SangHyeok từng cầu hôn em, WangHo lại bật khóc. Nhìn tấm ảnh cưới được chụp khi cả hai còn cháy rực trong lòng những cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt, em cũng sẽ vội nức nở.
Trên dưới trăm ngàn lần, em muốn mình chết đi. Em muốn bản thân đến thế giới bên kia tìm lại Lee SangHyeok, em muốn vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của anh khóc cho thoả thích, muốn chất vấn anh tại sao lại bỏ em đi nhanh như vậy.
_
Những ngày cuối đời, Lee SangHyeok nằm trên giường bệnh, nắng nhẹ qua khe cửa như những nàng tiên bé nhỏ lăn tăn trên khuôn mặt tái nhợt của anh. WangHo ngồi bên cạnh với trạng thái suy sụp hoàn toàn, mười ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau, giọng Lee SangHyeok yếu ớt: "Đừng khóc, em như vậy thì anh phải làm sao đây?"
"Mau khoẻ lại đi, chúng ta còn về nhà nữa."
Chúng ta phải về nhà, anh có biết không?
Có rất nhiều người hâm mộ vẫn đang chờ anh, có hàng trăm chiến thắng còn đợi anh đến chinh phục, và có cả em vẫn ở bên cạnh, anh có biết không?
Từng ngón tay thon dài của Lee SangHyeok xuyên qua tóc em, xoa nhẹ như cách anh vẫn thường làm. WangHo ngẩng đầu, ánh mắt Lee SangHyeok nhìn em chưa từng thay đổi, anh chạm vào chiếc gò má đã gầy đi nhiều do thời gian qua không ăn uống đầy đủ của em: "WangHo phải ăn cơm chứ, em đáng yêu như vậy không thể để ốm được."
"Anh không thể chăm sóc em như lời anh hứa, nhưng anh vẫn sẽ theo dõi em đấy." Nước mắt WangHo rơi trên tay anh, chúng chạm vào đầu ngón tay nhạt màu của Lee SangHyeok liền bị anh lau đi: "Em không được mít ướt."
Và rồi mùa thu ấy nhường chỗ cho tuyết trắng đến, anh cũng đã đi mất theo màu nắng rám chiều kia.
Lee SangHyeok bình thản nhắm chặt mắt nằm trong vòng tay Han WangHo, em dùng hết sức gọi bác sĩ, bàn tay run rẩy lay cả người anh dậy, tiếng em gọi tên anh vang vọng cả một căn phòng.
Nhưng bất kể là em có làm loạn đến mức nào, Lee SangHyeok cũng đã không mở mắt nhìn em thêm một lần nào nữa. Căn bệnh ấy khiến anh đau đớn suốt ngần ấy thời gian, chết đi cũng như một sự giải thoát cuối cùng toàn vẹn nhất. Chỉ có một điều Lee SangHyeok không cam lòng, anh yêu Han WangHo vẫn chưa đủ.
_
Vào mỗi dịp sinh nhật em hay thậm chí là ngày lễ nhiều năm sau đó, những món quà được gửi đến dưới tên anh vẫn đều đặn. WangHo không thể hỏi thêm thông tin gì từ người chuyển phát nhanh, em chỉ biết, Lee SangHyeok đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để em không cảm thấy thiệt thòi khi anh không còn tồn tại nữa.
Năm thứ nhất sau khi anh đi, món quà Han WangHo nhận được là một chú chim cánh cụt bằng bông. Khi em chạm vào công tắt trên sợi dây chuyền hình súp lơ mà nó đeo, một giọng nói quen thuộc mà WangHo nhớ nhung từng đêm phát ra làm em cắn chặt môi kiềm nén: [ WangHo ah, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.]
Tiếng yêu như chìa khoá mở tung những cảm xúc sâu thẳm trong lòng em muốn chôn giấu, em không thể quên được, làm sao em quên được anh đây...
Năm thứ hai sau khi anh mất, món quà WangHo nhận được là một đoá hoa và một chiếc áo lông thú màu trắng. Em đưa tay sờ lên, mặc cho bản thân khóc nức nở vẫn mỉm cười, đây là chiếc áo mà em từng bảo với Lee SangHyeok muốn mua khi cùng anh sang Nhật. Trong đoá hoa có một tấm thiệp nhỏ, một chiếc máy ghi âm như huy hiệu kẹp chặt vào nó.
Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên: [ Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu, chiếc áo này anh đã giấu em mua, muốn làm bất ngờ cho em trong kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, nhưng dịp này cũng không tệ, anh yêu em, WangHo. ]
Rồi lần thứ bao nhiêu em đã thôi không đếm nữa, lần gần nhất em nhận chính là ngày hôm qua. Món quà lần này là một hộp nhẫn, WangHo chỉ thấy người chuyển phát nhanh cúi đầu rất sâu, ánh mắt nhìn WangHo cũng lâu hơn mọi lần, giọng cậu ấy run run do lạnh hay do cảm xúc dâng trào trong lòng cũng chẳng rõ, chậm rãi nói ra: "Chúc cậu hạnh phúc, tuyển thủ Peanut."
Khi người chuyển phát nhanh rời đi, WangHo cầm món quà anh gửi với trạng thái khó hiểu. Em ngồi lên ghế sofa trong phòng ngủ chung của cả hai, chiếc hộp nhẫn được mở ra sáng lấp lánh chiếu rọi một điểm nhỏ rồi lan ra như một ánh nến, nhưng lần này chẳng có một giọng nói quen thuộc nào được gửi kèm hết.
WangHo nhíu mày, em kiểm tra kĩ một lần nữa thì phát hiện bên dưới chiếc hộp đựng nhẫn, có hai chiếc nhẫn khác lồng vào nhau. Như khởi động được một công tắc, giọng nói mà WangHo chờ đợi đã vang lên.
Vẫn là câu chúc mừng sinh nhật quen thuộc nhưng lần này giọng Lee SangHyeok có vẻ nghiêm túc hơn, anh hít thở sâu, WangHo như thể cảm nhận được âm thanh đó ngay bên tai mình, ấm áp nhưng lại có chút đã xa lạ rồi.
[ WangHo, em có đang ổn không? Đã bao lâu rồi nhỉ? ]
Bảy năm, đã bảy năm từ khi anh đi rồi đồ tàn nhẫn.
[ Hai chiếc nhẫn này, là anh đã chọn rất lâu, em có thích không? WangHo à, đã đến lúc rồi nhỉ? Những thứ cũ kĩ chỉ nên giữ trong lòng thôi, không nên đi theo em quá lâu đâu. ] WangHo nghiêng đầu, em đưa tay lau vệt nước mắt lăn dài trên gò má mình, khịt khịt mũi: [ Anh không thể dày vò em lâu như vậy, em cũng nên học cách buông tha cho bản thân, em phải có người mới thôi, WangHo yêu ơi. ]
Em lắc đầu điên dại, mắt nhíu chặt kiềm nén cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng mình: "Không, không thể mà."
[ WangHo à, anh biết là khó chấp nhận, anh biết em sẽ không đồng ý đâu, nhưng em có thể nghe anh thêm lần này không. Đừng ở đó một mình nữa, anh xin em. ]
WangHo gục ngã, hộp nhẫn trên tay em cũng rơi xuống sàn nhà rồi văng tứ tung, giọng nói vẫn không ngừng lại: [ Anh vẫn sẽ yêu em, sẽ chúc phúc cho em. ]
Tận khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, hô hấp khó khăn như bị bóp chặt thì em mới nhận ra, chiếc nhẫn đầu tiên sau khi WangHo nhìn thấy, chính là nhẫn cưới của Lee SangHyeok.
[ Đây có lẽ là món quà cuối cùng rồi, chúng sẽ không còn xuất hiện nữa. Em phải hạnh phúc có biết không? Xin lỗi vì đã làm phiền em lâu như vậy, WangHo à, anh vẫn yêu em dù chuyện gì xảy ra. ]
Trả lại nhẫn cho em, như trả lại tự do cho em.
04.
WangHo ngồi bất động trên ghế đá trong công viên, trời vẫn như cũ không thay đổi mà rơi rất nhiều tuyết. Cảm giác lạnh lẽo bên ngoài đã chẳng còn có thể so nổi với trái tim đông cứng không chút cuồng nhiệt trong từng nhịp đập của em.
Con người tuyết trước mặt được em choàng cho một chiếc khăn để giữ ấm, WangHo mỉm cười mỉa mai nó: "Mày với Lee SangHyeok giống y đúc nhau, mùa đông đi qua thì mày cũng sẽ không còn ở đây nữa, giống như mùa thu năm ấy vậy... vừa khép lại thì Lee SangHyeok đã biến mất rồi."
Như thể hiểu được lời oán trách của WangHo, từng cánh hoa anh đào mềm mại đung đưa trong gió rồi rời cành, tham lam chạm nhẹ lên má và tóc em, WangHo hừ lạnh: "Anh đừng có hôn em, em biết là anh đang ở đây đó, cái đồ ích kỷ."
Em nhớ anh lắm.
WangHo ngồi mãi không chịu rời đi, chiếc điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, em lười nhác đưa tay bấm nghe: [ Em đang ở đâu vậy WangHo? ]
"Em ở công viên." WangHo đưa tay ra nghịch nghịch hai cành cây khô được em cắm vào con người tuyết, lại nghịch chiếc mũi bằng cà rốt của nó. Bên kia điện thoại là JunSik gọi đến: [ Mau đến quán rượu đi, cuối năm phải đi ăn mừng chứ. ]
WangHo cười nhẹ: "Chán òm, không đến đâu."
[ Bọn anh đến đón em nhé, mau gửi vị trí đi, mọi người đều đang đợi em đó. ]
Điện thoại ngắt ngang không đợi WangHo trả lời, em bất lực lắc đầu rồi gửi định vị của bản thân cho JunSik. Cũng không mất quá nhiều thời gian thì mọi người đều đã đến trước mặt em, đều là thành viên của SKT17 năm nào, bạn bè thân thiết của Lee SangHyeok.
Lee JaeWan cẩn thận mang cho WangHo thêm một cái khăn choàng cổ và mũ len: "Ra đường phải mặc ấm một chút chứ, em bệnh thì làm sao?"
WangHo hừ mũi: "Anh bây giờ giống y đúc người bạn thân nào đó của anh rồi đấy, cứ càm ràm em."
Chẳng có ai không biết người mà em đang nhắc đến, chỉ là bọn họ đều ngầm hiểu không muốn nói ra. Cả bọn ngồi vào xe di chuyển đến quán rượu để ăn tiệc cuối năm, WangHo được mọi người chăm sóc rất chu đáo.
Em có chút men trong người đã lắc lư, miệng nở một nụ cười rất đáng yêu làm JunSik không nhịn được mà muốn mở miệng trêu ghẹo. WangHo cầm ly soju, mắt nhắm mắt mở nói: "Em sắp giải nghệ rồi, mọi người mau chúc mừng em đi."
JaeWan lắc đầu trước sự trẻ con của em: "Giải nghệ mà cũng cần chúc mừng hả?"
WangHo gật gù, em mệt mỏi tựa đầu vào vai JaeWan lí nhí: "Em đã muốn làm việc này từ lâu rồi, em không muốn thay anh ấy đi trên con đường khó nhằn này nữa..."
Bầu không khí có chút chững lại, chỉ còn giọng WangHo cười hì hì.
"Em sẽ thu dọn mọi thứ, rời khỏi nơi này. Em sẽ đến Nhật Bản, sẽ sống với những ngày mà sau khi anh ấy cầu hôn em. Em không muốn ngập ngụa trong đau khổ này nữa."
WangHo muốn ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng, em muốn bình yên của mình là chung sống với những kỉ niệm về anh dù chúng đang dần nhạt màu vì thời gian.
Trong kí ức của em, tồn tại một Lee SangHyeok rực rỡ như ánh mặt trời, và mãi mãi đối với em, một bầu trời chỉ có thể có một mặt trời thôi, nguyên vẹn mà không ai có thể thay thế.
Em muốn bản thân thay Lee SangHyeok làm những gì cả hai đã luôn dự định làm, em sẽ sống thay cả phần đời còn lại mà anh chẳng thể đi tiếp được. Em tham lam muốn đi khắp nơi cho đến khi bản thân già nua rồi tan thành cát bụi, em sẽ bắt Lee SangHyeok phải chờ đợi em thật lâu ở thế giới bên kia, mong mỏi từng ngày được đoàn tụ.
Chiếc nhẫn cưới của anh được WangHo biến thành mặt dây chuyền đeo trên cổ, em sẽ yêu bản thân mình như chính anh đang yêu em. Sẽ chẳng có ai thay anh bước vào thế giới của em để an ủi em dù một lần nào nữa, một là anh, và chỉ có anh thôi.
WangHo tựa đầu vào vai JaeWan yên giấc ngủ, tiếng ồn ào xung quanh chẳng thể lọt vào tai em được. Tiếng chuông nhỏ treo ngay cửa ra vào của quán rượu cứ thanh thoát kêu lên từng đợt nghe rất du dương, bên ngoài trời đã lạnh hơn rồi thì phải.
JaeWan nhìn em ngồi ngoan bên cạnh mình, trong lòng có chút cảm giác khó tả. Anh cười với trái tim nặng trĩu: SangHyeok à, em ấy nhớ cậu đến mức nào cậu có biết không?
Đứa trẻ xán lạn năm ấy chúng ta gặp ở STK 2017, vẫn ở bên cạnh chúng ta chưa từng muốn rời đi. Còn cậu thì sao Lee SangHyeok, bây giờ cậu đang ở đâu nhỉ? Cậu có nhớ WangHo, và có nhìn thấy em ấy không?
Tiếng bước chân người vào ra quán rượu ngày một nhộn nhịp hơn, WangHo lim dim mắt nhìn ra cửa kính trong suốt, em thấy một bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười vẫy tay. Có lẽ do đã uống quá nhiều, WangHo như nghe được tiếng anh vọng lại đâu đó trong tâm trí mình: giáng sinh vui vẻ, yêu em.
Em bừng tỉnh, dụi mắt mình nhìn lại một lần nữa, bóng dáng quen thuộc ấy đã lẫn đâu mất trong màn tuyết dày đặc kia. JaeWan bị em làm cho giật mình, quay sang lo lắng: "Sao vậy? Gặp ác mộng hả?"
"Hơn cả ác mộng nữa, em gặp cái tên ích kỷ kia." WangHo không cười, lời nói có chút pha trò nhưng em không cảm thấy vui trong lòng một chút nào cả. Em muốn gặp lại Lee SangHyeok, cho dù là một lần thôi cũng được.
JaeWan cùng em hướng ra cửa, WangHo nhìn thấy một con người tuyết y đúc lúc em nặn ở công viên, trên người nó còn đeo cả chiếc khăn mà em đã cố tình quấn. WangHo chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài, làm JaeWan và JunSik trong nhất thời cũng đứng dậy theo em đến bên cạnh con người tuyết. WangHo nhặt một lá thư trên cánh tay cằn cỗi làm từ cành cây khô của nó, vội mở ra.
Giáng sinh rồi nhỉ? Em có đang mặc ấm không? Phải giữ gìn sức khoẻ đó, anh vẫn sẽ dõi theo em cho đến cả nhiều năm sau này nữa. WangHo à, đừng vội từ bỏ thế giới này, anh yêu em nhiều lắm, chỉ yêu em thôi.
"Giáng sinh vui vẻ, em cũng vậy, em cũng yêu anh nữa."
Yêu anh, và chỉ có anh thôi.
Bae JunSik và Lee JaeWan nhìn nhau, cả hai không nói lời nào nhưng trong ánh mắt đã thấu hiểu được rất nhiều chuyện, họ dĩ nhiên biết tại sao con người tuyết lại xuất hiện ở đây.
Lee SangHyeok quá là trẻ con, và họ cũng không khác gì cả.
_
Từ maerd cho đến dream.
Tất cả mọi tâm tư về Lee SangHyeok của Han WangHo sau này, chỉ tồn tại trong giấc mơ của em thôi.
Nhưng WangHo không nghĩ vậy, "maerd" chính là đem "dream" viết ngược lại, đem giấc mơ xáo trộn vào hiện thực. Em sẽ sống mà chẳng còn đau buồn nào nữa, Lee SangHyeok chắc chắn sẽ vẫn ở bên em, dù cách này hay cách khác.
_
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro