21
gánh xiếc coralie
——
dohyeon -> hyeonjun
——
Dohyeon tới nơi, anh vừa bước vào đã cảm thấy em nhỏ có điều gì đó không vui, ánh mắt tròn xoe ầng ậc nước làm anh bối rối chẳng biết có chuyện gì với em cả.., đột nhiên em nhào tới, ôm chầm lấy anh, tiếng nức nở đứt quãng vang lên
"Anh ... hức ... dạo này ... hức ... cứ tránh mặt em ..."
à, em nói tới đây anh mới nhận ra là hoá ra dạo này vì quá bận nên không có nhiều thời gianh dành cho em nên khiến em nhỏ tuổi thân rồi đây, để em buồn đến khóc thế này. đau lòng quá!! anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, khẽ nói
"Anh xin lỗi, thời gian vừa rồi anh hơi bận nên không thể dành thời gian cho bé nhiều .. đừng buồn anh nữa, được không? anh hứa sẽ bù đắp, nhé?"
"... hức ..."
"Oii chuchu, thôi nào bé ơii, đừng khóc nữa nhé, bé cứ khóc thế này, anh đau lòng chết. anh thật sự quá là đáng trách rồi, anh xin lỗi bé nhé?"
"Nhưng mà ... hức ... em mới là người đáng trách ... hức"
"Không, không. hoàn toàn là do anh, anh là người đáng trách ở đây. bé không làm sai gì cả, nín đi nào, bé cưng ơi, anh bế em vào phòng nhé?"
không cần đợi câu trả lời, anh cuối người xuống bế em lên. trong vòng tay anh, em vẫn nức nở, khiến anh cảm thấy đau lòng lắm.
"Em cứ nghĩ... hức... anh không còn thích em nữa .."
"Ôi trời ơi, oan cho anh lắm, hyeonjunie ạ! bé nghĩ làm sao chứ? anh nhớ bé đến phát điên luôn đây, làm sao mà anh hết yêu bé cưng được chứ, em dễ thương muốn chết luôn á, anh yêu bé hông hết luôn á"
"Hông ... hức .. hông bít.."
"Nghe anh này, cục cưng. anh biết là khoảng thời gian mà anh và em gặp rồi tiếp xúc với nhau quá nhanh nhưng em nhớ một điều nhé, anh yêu bé, mãi yêu bé, không vì bất cứ điều gì xa hoa hết, chỉ vì em là chính em, là người anh yêu, người anh thương. nên là bé cưng ơi, đừng nghĩ lung tung nữa nhé? thay vào đó thì chỉ cần nghĩ về câu trả lời về việc làm vợ của anh thôi. nhé?"
em ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe lấp lánh vì nước mắt còn đọng lại, đáng yêu, ừm đáng yêu lắm, đối với dohyeon mà nói từ khi gặp hyeonjun hắn chưa thấy cái gì hay điều gì dễ thương hơn em.
"nae,.. em đồng ý.."
"hửm? đồng ý gì cơ?"
"e-em đồng ý làm người yêu anh í.."
"hửm.. người yêu thôi hả? không làm vợ anh hả?"
"anh..đòi hỏi.."
"ô oan quá, anh rõ ràng hỏi em làm vợ mà"
"t-thì làm vợ.."
"hứa nhé?"
"hứa ạ!"
Dohyeon mỉm cười, siết chặt em hơn vào lòng. trong khoảnh khắc ấy, mọi muộn phiền như tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của tình yêu hai bạn nhỏ.
——
———end———
hết nhế... fic mới tớ sẽ tên là "우연이 아니야"
nghĩa là không phải ngẫu nhiên
thật ra tớ làm fic cho vuôi th nhma tớ cảm thấy nó chưa kiểu được hay như những gì tớ mong nhma tới thật sự rất trân trọng những b luôn ủng hộ fic tớ, iu iu moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro