Ngoại truyện: Đêm đầy sao
Lời tác giả: Câu chuyện này được viết theo request của một người bạn và xảy ra ở một nơi khác, vào một thời gian khác so với oneshot mình đã viết trước đó.
***
Những cơn sóng dạt vào bờ mang theo bọt trắng xóa cùng những hạt cát li ti nhấn chìm đôi chân nhỏ bé trong phút chốc, rồi rời đi để lại một cảm giác man mát. Cái lạnh của biển chưa bao giờ làm Coral rùng mình, dù là vào mùa đông.
Gió lặng. Đêm thật đẹp với những ánh sao vương vãi trên mặt biển. Coral ngước nhìn lên cao, thầm nhẩm lại tên của những chòm sao cô đã biết từ rất lâu rồi. Kia là chòm Thợ Săn, kia là chòm Ngự Phu... Có những ngôi sao mắt thường không thể thấy được, nhưng Coral vẫn có thể chỉ rõ vị trí của chúng trên bầu trời đêm.
Trời về khuya và những ngôi nhà nhỏ đã dần chìm vào bóng đêm. Cư dân ở hòn đảo nhỏ bé này thường đi ngủ từ rất sớm và thức dậy trước khi mặt trời lên vào hôm sau, bắt đầu một ngày bận rộn. Coral rất thích không khi yên bình ở nơi đây. Xa những bờ biển du lịch hay phố cảng nhộn nhịp, đầy ánh đèn, cô có cả bầu trời đêm dành cho mình.
Nhưng đêm đó, bầu trời còn được chia sẻ với một người khác nữa. Coral nghe thấy tiếng thở trong gió, và tiếng lập cập của hàm răng va vào nhau? Cô quay đầu lại.
"J-Jane...? Jane đấy à?"
Một bà lão xuất hiện trước mặt cô trong bộ váy dài chấm gót, cùng áo choàng dày và khăn quàng cổ, tất cả đều bằng len. Trông bà lão có vẻ xúc động nhiều hơn là lạnh.
"Jane..."
Coral nhíu mày. Bà lão cứ liên tục gọi cô là Jane. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì bà lão đã chộp lấy hai cánh tay cô.
"Cậu còn nhớ mình không, Jane?"
Đôi mắt bà lão ầng ậng nước. Coral lưỡng lự giây lát rồi mỉm cười nhẹ.
"Tất nhiên mình nhớ rồi."
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Cô còn không biết tên của bà lão. Nhưng khi nhận một nụ cười vui vẻ của bà, cô nghĩ mình đã làm đúng.
"Thì ra cậu ở đây! Lần sau đi ngắm sao thì đừng quên rủ mình nhé!"
Coral đỡ bà lão đi bộ dọc ven biển. Cô đi về phía sóng biển và cố gắng giữ cho đôi chân bà lão không bị ướt. Họ đi rất chậm, vừa đi bà lão vừa nói về những kỷ niệm giữa mình và một người tên Jane.
"Cậu thường lẻn ra đây ngắm sao vào ban đêm. Kể cả những đêm gió thật lớn... Cậu luôn biết cách phân biệt các chòm sao, còn mình thì thấy chúng đều như nhau cả..."
Bà cụ ngừng lại một chút như thể đang nhớ lại hồi ức cũ, hay lấy hơi. Rồi họ lại tiếp tục đi.
"Từ bé cậu đã học cách đọc sao và xác định phương hướng... Cậu luôn đi theo bố lên tàu đánh cá dù mọi người đều nói cậu còn rất nhỏ..."
Coral cảm nhận một cái siết chặt hơn từ bàn tay gầy guộc của bà lão.
"Còn mình thì luôn nghĩ cậu thật gan dạ."
Họ đi thêm một khoảng ngắn nữa trước khi đến một băng ghế gỗ cô độc trên bờ biển. Coral giữ im lặng vì cô không muốn ngắt dòng hồi tưởng của bà lão. Thỉnh thoảng cô gật đầu, hoặc bình phẩm một vài câu vô thưởng vô phạt.
Coral đỡ bà cụ ngồi xuống ghế. So với những nếp nhăn trên mặt và da - điều giúp Coral đoán được tuổi của bà cụ - thì bà vẫn còn khỏe mạnh. Bằng chứng là bà đã đi cùng cô một quãng khá xa, giữa bờ biển đang vào đông.
Bà lão chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ và Coral quan sát bà kỹ hơn. Trông bà cũng như mọi người lớn tuổi khác, già nua và thiếu minh mẫn. Thế nên mãi đến lúc này bà vẫn chưa nhận ra Coral không phải là người bạn thơ ấu của bà. Nhưng có điều gì đó về bà cụ khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, như một bài ca ẩn trong vỏ ốc mà khi áp tai vào ta có thể nghe tiếng biển khơi vẫy gọi.
"Kia là chòm sao Kim Ngưu phải không?" Bà lão hỏi.
"Không, đó là chòm Đại Khuyển." Coral đáp, rồi chỉ một tay lên trời. "Kia mới là Kim Ngưu."
Cô ngờ rằng bà lão có thể thấy những chòm sao. Nhưng bà lại tỏ ra rất vui mừng và nói:
"Cậu vẫn rất giỏi tìm ra các chòm sao. Giờ thì mình không thể thấy chúng rõ như trước nữa rồi. Mình sẽ nhờ cậu giúp vậy."
Họ ngồi đó và Coral chỉ cho bà lão những ngôi sao mà cô biết; kể cả những ngôi sao chưa có tên do con người đặt, nhưng cô biết những cái tên cổ xưa của chúng. Họ trò chuyện như hai người bạn cùng ngắm sao, mãi cho đến khi có ánh đèn pin từ phía làng, và tiếng gia đình đi tìm bà cụ.
Từ đó, thỉnh thoảng vào buổi tối, Coral vẫn bắt gặp bà cụ ngắm sao dọc bờ biển. Cô thường bầu bạn cùng bà, dưới cái tên Jane. Bà kể cho cô nghe những ký ức về người bạn đó, dù chúng mờ nhạt và không mạch lạc. Có khi bà kể cho cô nghe một chuyện đến năm lần. Coral chưa bao giờ ngắt lời bà. Dù không biết Jane là ai, cô vẫn tiếp tục đóng vai người đó, chỉ để bà lão không còn cảm thấy cô đơn. Và cô chỉ rời đi khi gia đình bà lão đi tìm bà.
Theo những gì Coral biết được từ ngư dân, trong số đó có gia đình của bà lão, bà ấy đã chín mươi rồi. Dù cho con cái có ngăn cản, bà vẫn ra biển tản bộ, ngắm sao vào những ngày và đêm đẹp trời, để rồi con cháu phải đi tìm bà về. Họ không lo bà bị lạc, vì bà vốn sống ở đây từ nhỏ, họ chỉ lo cho sức khỏe của bà giờ đây đang yếu dần.
Trước kia, bà lão từng sống ở đảo cho đến khi lấy chồng và dọn đến một nơi xa. Những ngày cuối đời bà muốn về lại đảo, sống bình yên qua ngày. Chẳng hiểu vì sao bà lại nhầm lẫn Coral là người bạn của mình, nhưng cô đã đi cùng bà suốt mùa đông đó, cùng ngắm những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời in bóng xuống mặt biển.
"Mình cứ có cảm giác mình sắp phải đi đâu đó..." Bà lão nói trong một đêm trời quang. "Lần này cậu sẽ đi cùng mình chứ, Jane?"
Coral không trả lời ngay. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Đã lâu lắm rồi cô quên cảm giác có một người bạn. Coral không phải là Jane. Coral không là một ai cả, cô là một tập hợp những linh hồn trẻ thơ của biển. Cô là Những đứa trẻ của Biển. Thế nhưng qua nhiều lần trò chuyện cùng bà cụ, dường như cô đã cảm nhận được một Jane bên trong mình.
"Mình sẽ đi cùng cậu. Chắc chắn rồi." Coral đáp.
Vào ngày con cháu rải tro cốt của bà cụ trên biển theo di nguyện của bà, Coral đã nghe sóng biển kể một câu chuyện xưa.
Năm đó, có một cơn bão bất ngờ và khủng khiếp đã đến trên biển. Rất nhiều tàu đánh cá bị nhấn chìm dưới muôn ngàn lớp sóng. Trong số những ngư dân bỏ mạng ở đó, có một cô bé còn nhỏ, mái tóc nâu dài được tết gọn gàng, một chút tàn nhang vắt ngang qua mũi và đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Những mảnh vỡ từ thuyền bè không chạm đến cô bé. Trông cô bé như một thiên thần rơi dần xuống biển sâu. Coral đã đón cô bé vào lòng. Cô chưa bao giờ biết tên cô bé, vì khi đã trở thành một phần của Những đứa trẻ của Biển, họ không cần một cái tên nào khác. Ngay cả Coral cũng chỉ là một cái tên để con người gọi cô. Nhưng sóng vẫn ghi nhớ một cô bé khác, thấp hơn và gầy gò hơn, ngày ngày vẫn ra bờ biển gọi một cái tên - Jane.
Giờ thì linh hồn của cả hai cô bé đã về với Biển. Coral nghe thấy trong sóng những tiếng thì thầm, vàng dần vang dần như thể chúng xuất hiện từ chính trong cô:
"Mừng cậu đã về nhà, Anne."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro