7
15
Sau khi xuất viện thì cũng sắp thi cuối kỳ, lúc Trương Gia Nguyên trở lại trường học, phòng thi đã được sắp xếp xong. Còn một tuần nữa là thi, Trương Gia Nguyên cũng không hoảng hốt, cho tới bây giờ cậu chưa từng lo lắng về thành tích của mình.
Dù sao thì từ trước tới giờ cậu cũng khá ổn.
Một ngày sau khi xuất viện, ba Trương vì lý do công việc mà đi nước ngoài, mà mẹ Trương thì dẫn cậu đến bệnh viện tư nhân Lâm Mặc nói kiểm tra toàn thân, chuẩn bị phẫu thuật. Lâm Mặc cũng ở cùng cậu, nói cho cậu biết không cần sợ.
Còn chưa kịp nói cho Châu Kha Vũ biết, lúc đến trường cũng không nói nên lời. Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nếu thuận lợi có lẽ là sau kỳ thi sẽ phẫu thuật.
"Còn một tuần nữa là thi, vẫn còn ngẩn người à?" Trương Gia Nguyên ngẩn người trong lớp Lịch sử bị Châu Kha Vũ đập một cái vào đầu, cậu đã quen với người bạn cùng bàn mới này, cũng đã quen với động tác này.
Mùa đông ở Bắc Kinh vốn lạnh, bây giờ lại còn có mưa, không khí lạnh chui vào từ cửa sổ không đóng chặt. Trương Gia Nguyên ngồi dựa vào cửa sổ, giây phút này lại không cảm thấy lạnh. Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, đưa tay dùng sức đóng cửa sổ lại.
Nhắc nhở: "Cẩn thận cảm lạnh." "
Mười phút trước khi tan học, Trương Gia Nguyên suy nghĩ lại, cuối cùng nói quyết định của mình cho Châu Kha Vũ biết. Nếu kết quả kiểm tra tốt, sau khi thi xong sẽ đi phẫu thuật, vừa vặn ngay kỳ nghỉ đông.
Châu Kha Vũ gật gật đầu không nói gì nữa, hai người cứ như vậy im lặng không có bất kỳ trao đổi nào. Vừa tan học, Trương Gia Nguyên liền túm Lâm Mặc đi tìm Phó Tư Siêu, sau đó cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi.
Mà Châu Kha Vũ nhìn vở bài tập trên bàn, lại không làm nổi. Tâm phiền ý loạn, đầu óc rối loạn, không chỉ vì chuyện của Trương Gia Nguyên mà còn vì chuyện của cha mẹ trong nhà.
Đối với anh, câu hỏi trong đề thi không hề khó, nhưng giờ phút này ngay cả một đề toán đơn giản anh cũng không viết nổi câu trả lời.
"Này, Nguyên ca mời cậu." Đang nghĩ ngợi, Trương Gia Nguyên đưa tới một chai trà sữa từ phía sau anh, thấy anh không nhận thì đặt lên bàn. Sau đó sải chân dài lướt qua anh trở lại vị trí của mình.
Nhận thấy anh rầu rĩ không vui, Trương Gia Nguyên cố ý ghé vào bên tai anh trêu chọc: "Đừng nói là vì không có bố đây nên mới không vui chứ? "
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên muốn chọc mình vui vẻ, cũng rất nể mặt cười lộ ra hàm răng trắng. Sau đó ném chuyện phiền não sang một bên, nghiêng người xem trò vặt của Trương Gia Nguyên.
Chỉ thấy cậu lấy ra một quyển sổ, ở góc vẽ hai người nhỏ, sau đó lật mặt lại vẽ các động tác khác nhau của hai người.
"Cậu xem." Cậu lật quyển sổ, hình vẽ liền động. Châu Kha Vũ cảm thấy cậu ngây thơ nhưng không nói gì, kết quả người này không biết có phải là nghiện chơi hay không, một trò nhàm chán thế mà cậu chơi một tiết.
Chuyện không vui của Châu Kha Vũ cũng bị vứt bỏ, lúc tan học Trương Gia Nguyên đuổi theo anh ném quyển sổ cho anh: "Cho cậu đó, giữ cho tốt! "
Quyển sổ cứ như vậy bị nhét cho anh, anh vốn muốn xem một chút, kết quả Trần Ý đến thì đành phải nhét vào cặp sách. Bà Trần, cũng chính là mẹ anh đã chờ ở cổng trường, là đến đón anh.
Mỗi tháng anh đều đến nhà bà Trần ở, giống như Trần Ý cũng thỉnh thoảng ở nhà vậy. Ngồi trên xe nhìn phong cảnh di chuyển ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ lại không biết bay đến đâu.
Lúc xe chạy qua siêu thị nhỏ, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng đứng ở cửa như đang chờ ai đó, anh nhìn qua cửa sổ xe thêm hai lần.
"Nhìn cái gì?" Trần Ý ngồi bên cạnh anh, thấy ánh mắt anh bất giác nhìn ra ngoài xe liền tò mò hỏi anh. Anh lắc đầu nói không, nhưng cô bé không tin điều đó.
Quay đầu lại nhìn về phía chỗ anh vừa nhìn, xe chạy rất nhanh, đã cách siêu thị nhỏ một khoảng xa. Trần Ý đành phải khoát tay nói bỏ qua, Châu Kha Vũ cũng không nói gì nữa.
Sau khi trên xe im lặng một lúc, bà Trần mới nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi hai người muốn ăn gì cho bữa tối nay. Châu Kha Vũ không kén ăn, gì cũng được, Trần Ý ngược lại nói một đống đồ ăn ngon, nhưng đều bị bỏ qua.
"Cần tây xào thịt bò đi." Châu Kha Vũ nói, Trần Ý không thích món ăn này lập tức không chịu. Nhưng bà Trần đồng ý, hơn nữa còn nói với Trần Ý rằng ăn nhiều cần tây tốt cho sức khỏe, còn có thể làm đẹp.
"Mẹ nghe ở đâu đấy! Mẹ, mẹ bớt xem mấy giáo sư dinh dưỡng đó đi. "Châu Kha Vũ nhìn hai mẹ con đấu võ mồm không xen vào, lại đột nhiên nhớ tới hình người nhỏ Trương Gia Nguyên vẽ. Anh phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu mình thường xuyên có bóng dáng Trương Gia Nguyên.
Tựa như căn nhà chỉ có mấy người đóng kín quanh năm suốt tháng của anh, đột nhiên không biết từ lúc nào lại có thêm một người tồn tại. Loại cảm giác đột ngột này, đột nhiên ý thức được, làm cho anh cảm thấy hơi mâu thuẫn.
Nhìn qua thì anh có vẻ rất dễ ở chung, thực tế đều giữ một khoảng cách với mọi người, em gái Trần Ý này cũng không ngoại lệ. Mà Trương Gia Nguyên là khách bên ngoài, lại đột nhiên khiến anh lộ ra một mặt mà đã lâu anh không thể hiện, ví dụ như thỉnh thoảng nói đùa...
Hoặc là đùa giỡn lúc phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, hoặc là một cuộc điện thoại của Trương Gia Nguyên lúc nằm viện. Anh chưa từng đối với người khác như vậy, đùa giỡn Trương Gia Nguyên thật ra cũng là một chuyện ngoài ý muốn.
Lúc ấy ấn tượng của anh đối với Trương Gia Nguyên không tính là tốt, nhìn người nọ nói ra liền không tự chủ tiếp lời.
"Ngoại trừ thịt bò xào, Kha Vũ còn muốn ăn cái gì nữa?" bà Trần dừng xe trước siêu thị lớn, sau đó hỏi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bà Trần gọi mấy tiếng mới trả lời "Muốn ăn sườn chua ngọt không? "
"Mẹ nhớ con và ba con đều rất thích ăn."
Châu Kha Vũ ngẩn người gật đầu nói sao cũng được, Trần Ý kéo Châu Kha Vũ xuống xe hỏi anh đang suy nghĩ cái gì. Anh lắc đầu nói rằng mình không nghĩ gì, chỉ là một ít chuyện trong trường.
Trần Ý nói đùa không phải đang suy nghĩ về một Omega nhỏ nào đó chứ, Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày bình tĩnh giải thích: "Không có, không có, Omega cái gì? "
Trần Ý nhìn ra Châu Kha Vũ đang nói dối, nhưng không vạch trần anh. Hai người đi theo phía sau bà Trần, câu được câu không nói một chút chuyện gia đình. Hai mẹ con thỉnh thoảng đấu võ mồm, Châu Kha Vũ một nửa thời gian đều thất thần.
Một lúc lâu sau anh mới phát hiện, cổ áo khoác trắng không biết từ lúc nào đã dính dấu vết trà sữa Trương Gia Nguyên đưa tới. Nhưng cũng chẳng sao, anh giặt một tí là hết.
Vết máu dính trên áo khoác lần trước, do chất liệu vải nên giặt mãi không hết, vẫn lưu lại một chút dấu vết, bị ném vào tủ quần áo. Dần dần anh cũng quên mất chuyện này...
Có lẽ nó sẽ được tìm thấy vào một ngày nào đó, trong lúc sắp xếp lại đồ đạc.
16
Bởi vì ăn đồ cay để lại dầu ớt trên áo khoác đồng phục học sinh khiến Trương Gia Nguyên buồn rầu, nếu không giặt sạch được áo khoác đồng phục học sinh của cậu sẽ không hoàn hảo. Vừa định từ trong rút một bao khoai tây chiên từ túi ra định giải quyết phiền não, đã bị Lâm Mặc ngăn cản.
"Không ăn được cay thì đừng ăn, ăn hỏng bụng đáy." Lâm Mặc xé bao ra bắt đầu ăn, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhìn thì giận không dám nói: "Ngoan, còn có đứa nhỏ đấy. "
Trương Gia Nguyên không thể ăn cay, nhưng thỉnh thoảng cũng ăn que cay giải khát. Nó thật sự rất thơm, uống thêm vài ly nước là được. Không chống lại được Lâm Mặc, cuối cùng cậu chỉ có thể bỏ qua.
Trên đường xe qua xe lại, xe của Trương Gia Nguyên đã bị mẹ Trương tịch thu, cậu vẫn không dám nói gì. Bây giờ cậu và Lâm Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn chờ mẹ Trương đến đón hai người về, mẹ Trương Gia Nguyên với mẹ Lâm Mặc quan hệ không tệ, cha mẹ Lâm Mặc bận, trong nhà không có ai, biết mẹ Trương trong khoảng thời gian này ở nhà thì gửi Lâm Mặc cho bà.
Bà cũng vui vẻ nhận thằng nhóc này, bà nói khi còn bé Lâm Mặc nhảy nhót rất thú vị, vui vẻ hơn Trương Gia Nguyên nhiều. Lúc bà mang theo Lâm Mặc, Lâm Mặc vui vẻ nhảy nhót, mà Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thích nhảy nhót.
"Ăn gì đây mấy nhóc quỷ?" mẹ Trương vừa đến liền hỏi hai người, chờ hai người lên xe thì bắt đầu chuyển đường đi chợ.
"Dì, con muốn ăn cánh gà coca." Lâm Mặc rất hào hứng nói, mà Trương Gia Nguyên ở một bên đã sớm nhìn thấu chân tướng. Mẹ cậu nấu ăn, chỉ có món cánh gà coca là ngon.
"Còn gì nữa không?" mẹ Trương lại hỏi" có muốn ăn canh gà không? "
"Không cần, đủ rồi." Trương Gia Nguyên quyết định nhanh chóng.
Cuối cùng về đến nhà, bà Trương vẫn không nghe bọn họ, nấu một món mặn một canh. Cánh gà coca rất được hoan nghênh, và bà Trương nhận ra rằng bà thực sự không thích hợp nấu bất cứ món nào khác.
Sau bữa tối, bà Trương đưa Lâm Mặc về nhà, Trương Gia Nguyên tắm rửa xong thì nằm trên giường chơi điện thoại di động. Ngoài ý muốn mở Wechat phát hiện tin nhắn của bạn bè đã được ba mươi hai tin, cậu tùy tiện lướt lướt, phát hiện Châu Kha Vũ ba phút trước bình luận trên vòng tròn bạn bè hôm nay của cậu.
"Cánh gà coca?" trông ổn đấy, dì có giỏi nấu ăn không? "đây là nội dung bình luận của Châu Kha Vũ, vòng tròn bạn bè cậu đăng ảnh Cánh gà coca mẹ làm.
Cậu muốn trả lời Châu Kha Vũ, lại không cẩn thận nhấn avatar, cuối cùng lựa chọn nói chuyện riêng: "Ừm, cánh gà coca, nhưng mẹ tôi không biết nấu cơm lắm. "
Châu Kha Vũ nhanh chóng trả lời cậu, nói nhìn rất ngon. Cậu còn chưa kịp trả lời, bên kia lại đang nhập, sau đó Châu Kha Vũ nói: "Tôi cũng ở chỗ mẹ tôi, bà ấy nấu cơm không tệ. "
Lời nói đi kèm với một số hình ảnh, bàn ăn ở các góc độ khác nhau. Trên đó bày ba món ăn thông thường, súp trứng bắp cải tím, trứng xào cà chua, sườn chua ngọt và thịt bò xào cần tây.
"Mẹ tôi cũng có ba món một canh." anh gõ xong tin nhắn, sau đó lại gửi một tin nhắn trước khi Châu Kha Vũ trả lời: "Chỉ có cánh gà coca ngon. "
Bên kia gửi tới một chuỗi dài ha ha ha, Trương Gia Nguyên nhìn một chút, ít nhất có mười lăm ha ha ha. Cậu vừa định trả lời, kết quả Châu Kha Vũ lại nhắn một câu: "Rảnh rỗi có thể để mẹ tôi làm cho cậu nếm thử. "
Không biết có phải nhận ra có gì không ổn hay không, Châu Kha Vũ không bao lâu đã thu hồi tin nhắn. Trương Gia Nguyên nhìn tốc độ thu hồi bên kia cười cười, nói mình cũng thấy đã thu hồi gì.
"Không cẩn thận gửi nhầm." Châu Kha Vũ gửi tới ba chữ, sau đó lại phối thêm một biểu tình toát mồ hôi.
Có thể nếm thử không? Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng, dù sao thì mẹ cậu thật sự nấu đồ ăn không ngon lắm. Ngay cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng biết, mẹ cậu nấu món ăn chỉ có cánh gà coca là ngon.
Cho nên cậu rất muốn nếm thử món ngon mà Châu Kha Vũ nói.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi Trương Gia Nguyên đi, ngày mai anh đây sẽ bắt cậu đọc tiếng anh." Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng biết Châu Kha Vũ bên kia có biểu tình gì.
"Bạn cùng bàn, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?" Châu Kha Vũ không trả lời nữa, nói chuyện phiếm dừng ở chỗ này, không hồi đáp nữa. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, không mang giày, giẫm lên tấm thảm mềm mại đi tới trước cửa sổ.
Cậu ngồi trên đó ôm chân, qua khung cửa sổ là các tòa nhà cao tầng và một khu dân cư dưới cùng của tòa nhà. Đã không còn sớm, đã đến lúc ngủ, tòa nhà đối diện chỉ còn lại một hai hộ còn sáng đèn, còn lại đều tối đen.
Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.
Cậu bò trở lại giường, đắp chăn, không kéo rèm cửa lại, bên ngoài vẫn có ánh sáng. Cậu chui vào trong chăn, cơn buồn ngủ chợt đánh úp lạ , mí mắt cũng đánh nhau, nhanh chóng rơi vào giấc mơ ...
Trong giấc mơ có kem, và mùa hè vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro