Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10♡

Quầy order nước và quầy pha chế song song với nhau, Seok Woohyun lúc này đã yên vị với vị trí của mình còn Sung Hanbin thì ở phía sau đang làm nước.

Tạm gác lại những chuyện vừa xảy ra, Woohyun cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, tất nhiên là vì muốn ghi điểm trong mắt Ha Seol Ji, bổ sung thêm là vì có người nói tin tưởng cậu nữa.

Seok Woohyun đánh cược, hôm nay Ha Seol Ji chắc chắn sẽ đến, sở dĩ mà cậu tự tin như vậy là vì Woohyun đã nhờ Keita thăm dò mấy người bạn con gái chơi thân ở lớp với Seol Ji thì biết rằng nếu không đi học thêm cô nàng sẽ thường xuyên lui tới đây để tự học, hoặc có tụ họp thì bọn họ cũng sẽ tới đây.

Mà hôm nay chính là ngày Ha Seol Ji không đi học thêm.

Đang định canh thời gian đoán mò xem khi nào Seol Ji sẽ đến thì có một cặp đôi một nam một nữ khoác tay nhau bước vào.

Seok Woohyun rất bắt nhịp với công việc hiện tại, liền nói ra câu chào điển hình: "SHB xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nghe thấy giọng Seok Woohyun, lúc này Sung Hanbin ngừng tay, âm thầm quan sát cậu từ phía sau.

Seok Woohyun niềm nở tư vấn các loại nước best seller - được nhiều người yêu thích ở SHB, đây là kiến thức mà hôm thử việc Sung Hanbin đã truyền lại cho cậu.

"Vậy cho tôi một trà sữa Hạt dẻ cỡ nhỏ và Cà phê đen đi."

Ngón tay Woohyun di chuyển rất nhanh, màn hình cũng thay đổi liên tục từ phần chọn nước đến in hoá đơn.

Xong bước thanh toán, Woohyun đưa cho hai người họ một cái thẻ chờ, khi nào có nước thẻ sẽ báo hiệu để ra quầy lấy nước.

Sung Hanbin nhìn người bạn nhỏ của mình hoàn thành tốt những gì anh đã dạy, rất hài lòng, xen chút tự hào.

Không trì hoãn nữa, anh nhanh chóng quay lại công việc của mình.

Lượt khách đến và khách về cứ thế ra vào, không phải cuối tuần nên khách không đông lắm, đúng lúc Woohyun và Hanbin đang nghỉ giải lao nói chuyện với nhau thì người mà Woohyun cược là sẽ đến cuối cùng đã đến.

Ha Seol Ji quải theo một cái balo màu hồng, diện một cái váy yếm màu đen và áo trắng, tóc buộc cao, xinh xắn bước vào quán.

Cô nàng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chợt nhận ra, hình như hôm nay có tới tận hai bóng hình quen thuộc.

Seok Woohyun đã sẵn sàng để đón nhận sự bất ngờ từ cô.

Seol Ji mang đầy sự nghi hoặc, hỏi anh: "Seok Seok? Cậu làm gì ở đây?"

Ha Seol Ji còn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kĩ lại người đối diện, mắt một mí, gần với mắt trái hơi chếch xuống có một nốt ruồi thì đích thị đây là Seok Woohyun, không thể nhận nhầm được.

"Ngầu không? Mình mới xin vào đây làm đó."

Ha Seol Ji đã nhìn Seok Woohyun cùng mình lớn lên, từ nhỏ nhìn Woohyun rất hiền nên Seol Ji cứ thích bắt nạt cậu, đến cấp hai thì Woohyun đã dần cao hơn Seol Ji nhưng trông vẫn rất loi choi, đến cấp ba, Woohyun mới thật sự trổ mã.

Bình thường cô không để ý đến vấn đề này, nhưng hôm nay nhìn Seok Woohyun ở trong bộ dạng nghiêm túc làm việc như vậy, quả thật có khiến người khác phải để ý.

Ha Seol Ji cười ồ lên: "Ngầu nha, cậu làm mình hơi bị bất ngờ đó."

Seok Woohyun thầm nghĩ, kế hoạch của cậu bắt đầu có tác dụng thật rồi sao, trong lòng không khỏi vui mừng.

Cậu vẫn vui, cho đến khi nghe Ha Seol Ji gọi Sung Hanbin, sau đó chào hỏi với anh.

Sung Hanbin ngay sau đó cũng tươi cười với Ha Seol Ji trước mặt cậu.

"Cậu muốn uống gì?" Seok Woohyun cố tình nói lớn.

Ha Seol Ji không nhìn đến Hanbin nữa, chăm chú nhìn vào menu, gọi loại nước mà mình yêu thích ở đây.

Ha Seol Ji còn chưa thanh toán, Woohyun đã đưa thẻ chờ cho cô nàng.

"Mình trả tiền.." Ha Seol Ji định đưa tiền mặt thì đã bị Seok Woohyun chặn lại "Mình trả cho cậu." Nói là làm liền, Woohyun lấy điện thoại của mình ra, thanh toán bằng ví điện tử.

"Seok Seok, cậu làm gì có lỗi với mình rồi đúng không?" Cô nàng cất ví vào ba lô, nửa đùa nửa thật hỏi "Dù sao thì cũng cảm ơn nhé."

Đúng là suýt gây ra lỗi.

Mới nãy mình định bẻ gãy tay người trong mộng của cậu.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Ha Seol Ji để ý, nãy giờ Sung Hanbin vẫn đứng yên ở phía sau, hoàn toàn nghe được mình và Woohyun nói chuyện.

Cô nàng vẫy tay chào anh, sau đó đến phòng kín chuyên dành để khách muốn học bài hoặc làm việc.

Seok Woohyun lúc này cũng chú ý đến người ở phía sau mình, thấy cậu nhìn, anh mới quay mặt đi, lấy dao thành thạo cắt một nửa quả chanh, chuẩn bị làm Trà chanh đá tuyết.

Dù chỉ lướt qua chóng vánh, cậu cảm giác rõ ràng là Sung Hanbin đang không vui, thao tác pha nước có chút mạnh bạo hơn bình thường.

Ai làm gì mà cáu?

...

Seok Woohyun cứ đứng rồi nhận order như thế rốt cuộc cũng đã được ba tiếng, tới mười giờ quán sẽ đóng cửa.

Nãy giờ chưa thấy Ha Seol Ji ra ngoài, có lẽ là vẫn còn ở đây.

Ha Seol Ji quả thật đã kiên nhẫn ở đây cho đến khi hai người Sung Hanbin và Seok Woohyun tan làm.

Sau khi hoàn tất dọn dẹp và kiểm tra lại doanh thu, đèn trong quán đã tắt, bảng hiệu SHB cũng không còn sáng.

Người đi đường thấy ba người họ từ trong quán bước ra, một nữ ở giữa hai nam, dường như chỉ có một mình cô bé ở giữa là vui vẻ.

Ha Seol Ji líu lo suốt trên đường về, đây là lần đầu tiên cô được Sung Hanbin đưa về nhà, nói đúng hơn là cùng nhau về nhà.

"Mình cũng muốn làm chung với hai người, quán cậu còn tuyển không?" Ha Seol Ji quay qua hỏi Hanbin.

Sung Hanbin đáp: "Chắc là không, vì các ca làm đều đủ hết rồi."

Ha Seol Ji hơi thất vọng: "Ồ."

Seok Woohyun đi bên trong cùng, nãy giờ cũng không nói gì nhiều, Hanbin đi ngoài cùng, nghe Seol Ji hỏi gì thì đáp nấy, thi thoảng Seol Ji không nói gì thì ba người sẽ rơi vào khoản lặng.

Ban đầu Ha Seol Ji có hơi nghi ngờ về việc Woohyun đi làm thêm này có liên quan đến mình, tuy nhiên thì cô nàng tự nhận thấy giữa Hanbin và Woohyun có vẻ không phải là mối quan hệ thù địch gì cả, không những còn có cảm giác hai người rất hoà thuận với nhau.

Ngược lại, cô còn cảm thấy tốt vì cô sẽ nhân thời cơ này mà nhờ Woohyun nói tốt về Seol Ji với Hanbin vài câu, hoặc tạo cơ hội để Seol Ji và Hanbin nói chuyện nhiều hơn.

Mãi đến sau này, Ha Seol Ji mới biết như vậy là tốt cái con khỉ!

Đáng lẽ ngay từ lúc đó cô phải tách hai con người này ra mới đúng.

Cả ba người tới ga tàu điện, Sung Hanbin mới nói:

"Đưa hai cậu đến đây thôi, nhà mình gần đây, không cần đi tàu điện."

Seok Woohyun nhớ lại buổi chiều cậu và Sung Hanbin gặp nhau ở ga Ahyeon, cả hai đã cùng ngồi tàu điện để đến đây.

Vốn dĩ Hanbin chỉ cần từ nhà đi đến SHB là được, lại vì cậu mà đi hai lần tàu điện để đến chỗ làm.

Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên Sung Hanbin mới cất công như vậy, Woohyun cố tìm ra một lí do thích hợp.

Ba người tạm biệt nhau, trước khi về còn dặn Woohyun và Seol Ji về tới nhà thì nhắn tin cho anh.

Vốn dĩ chỉ định dặn dò một người, nhưng mà sợ con gái nghĩ nhiều, đành dặn luôn người còn lại.

Cuối cùng thành ra Seok Woohyun nghĩ nhiều, Ha Seol Ji thì vui mừng còn không hết, cuối cùng thì cô cũng có lý do chính đáng để nhắn tin với Sung Hanbin.

Sung Hanbin vừa đi được mấy bước thì đã nghe giọng Ha Seol Ji gọi mình, anh dừng lại, quay về phía họ.

Ha Seol Ji: "Chiều thứ bảy này cậu có rảnh không? Đi xem phim đi!"

Thấy Sung Hanbin ậm ừ, nấn ná không trả lời, Seol Ji phát hiện trong câu nói của mình có chút hiểu lầm: "Ý mình là đi xem cùng bọn mình, đang có chương trình khuyến mãi mua ba tặng hai."

Bọn mình, có nghĩa là có cả Seok Woohyun, nhưng để cho chắc, Sung Hanbin hỏi:

"Seok Woohyun, cậu có đi không?"

"Có, đương nhiên là có cậu ấy." Ha Seol Ji cướp lời của Woohyun.

Sung Hanbin gật đầu, chỉ cần có Seok Woohyun đi là được.

"Vậy chiều thứ bảy nhớ đi xem phim nha, mình sẽ gửi giờ và địa chỉ cho cậu sau!"

"Tàu sắp chạy rồi, đi thôi."

Sung Hanbin đứng đó, nhìn Seok Woohyun xách ba lô của Ha Seol Ji, lôi cô đi xềnh xệch.

...

Sung Hanbin trở về nhà, tắm rửa và thay đồ ngủ xong thì đã nhận được tin nhắn của Ha Seol Ji, anh đáp qua loa xong, phát hiện Seok Woohyun vẫn chưa gửi tin nhắn cho mình.

Thế là anh tự nhắn cho cậu.

[Cậu về tới chưa?] 22:45

Người dùng @wuhyun.seok không trả lời, năm phút sau vừa đăng một ảnh mới.

Một con chuột hamster màu lông vàng trông rất đáng yêu kèm theo caption "Hi, my name is Ban 🐹"

Sung Hanbin là người nhấn thích đầu tiên, bàn tay đang gõ phím "Dễ thương quá" thì Seok Woohyun đã trả lời tin nhắn của mình.

Hanbin thực sự đã bấm gửi bình luận, sau đó thoát bài viết, vào cuộc trò chuyện của Woohyun.

[Về tới lâu rồi, nãy giờ đang chơi với Ban] 22:47

Phía sau màn hình là Seok Woohyun ngắm nhìn cái lồng nhỏ, bên trong là một con chuột hamster đang ngồi gặm thức ăn, cảm thấy rất vui mắt.

[Mình xem rồi, dễ thương lắm.] 22:47

[Mẹ mình mới mua, muốn mình chăm sóc nó để ít chơi game lại] 22:47

[Đặt tên Ban sao? Có ý nghĩa gì không?] 22:48

[...]

Tên đầy đủ của con hamster này là Hin Ban, cậu vừa mới đặt có chủ đích.

Hin Ban.

Han Bin.

Chỉ là cậu cảm thấy con hamster này rất giống người nào đó.

Vậy có nên nói sự thật cho người đó nghe không?

Sau một hồi đắn đo, cậu chỉ trả lời:

[Không có, đặt bừa thôi] 22:50

[Mình là Bin, còn nó là Ban, dạo này mình cảm thấy chúng ta rất có nhiều thứ liên quan đến nhau] 22:51

Woohyun đứng hình.

Tưởng chừng là năm phút trôi qua.

Lẽ nào kế hoạch còn chưa thành thì đã bị mục tiêu trong kế hoạch phát hiện rồi sao?

Như vậy thì công sức biết bao lâu nay của cậu đều trở thành công cốc, cậu thực sự sẽ thua dưới tay Sung Hanbin.

Lòng cứng rắn, tay gõ ra một câu:

[Trùng hợp thôi, mình mà thèm liên quan đến cậu?] 22:56

Người dùng @Beeeeen_0613 đã trả lời hai tin nhắn:

[Ừm không phải trùng hợp] 22:57

[Là duyên phận] 22:57

[...]

Seok Woohyun lại đứng hình.

Câu đó nồng nặc mùi thả thính.

Sung Hanbin là loại người gặp ai cũng có thể thả thính như vậy sao?

Giây tiếp theo, người vừa thả thính cậu nhắn thêm một câu:

[Đang tìm nút chặn mình hả?] 22:58

[Cậu còn nhắn nữa thì mình thật sự sẽ chặn cậu] 22:59

[Vậy gọi điện chắc không sao] 23:00

Đúng mười một giờ đêm, điện thoại Seok Woohyun reo lên.

Cậu cảm thấy Sung Hanbin càng ngày càng mặt dày, đáng ghét vô cùng.

Cậu có điên mới bắt máy.

...

"Alo?"

"Cậu bắt máy chậm thế."

Seok Woohyun bật loa ngoài, tay bận chơi với Hin Ban, nhàn nhạt trả lời: "Gọi mình có chuyện gì?"

Giọng của Sung Hanbin từ điện thoại phát ra: "Muốn hỏi cậu hôm nay đi làm thế nào? Có vui không?"

"Mình bình thường, công việc thì rất tốt mà, có vấn đề gì đâu."

Bỗng nhiên Hin Ban ở trong chuồng chạy nhạy mất kiểm soát, Woohyun tự hỏi có phải mẹ cậu vừa rước một con chuột điên về không?

Trong lúc Woohyun tìm kiếm trên máy tính của mình là: Chuột hamster chạy nhảy liên tục là bị gì? Cậu nghe thấy Hanbin nói:

"Được làm chung với cậu mình rất vui luôn đó."

Bấy giờ trên Google đã cho ra kết quả.

Đây là một trong những dấu hiệu tích cực của hamster, biểu thị rằng nó đang rất vui vẻ.

Seok Woohyun đọc xong, cười ngây ngốc.

Cậu đang chơi với hai con chuột.

_____________

Sáng hôm sau đi học, trên sân trường một nữ chạy lại hỏi một nam:

"Hôm qua cậu ngủ sớm hả? Mình không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình."

Nam kia trông rõ là đã thức khuya vì hơi uể oải.

"Xin lỗi, mười một giờ là mình bắt đầu ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro