Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn là trans ấy

r/nosleep
u/Dopabeane (7.6k points - x7 golds)
[Truyện hơi dài nên mình chia thành 2 phần nhé <3]
Part 2: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/695570497507022/
Họ nói tôi chỉ là một con chó. [Part 1]

Cha đặt tên tôi là Laika vì khi tôi chào đời, ông nội nói với cha rằng hãy đối xử với tôi như một con chó hư. Với cha, Laika cũng đồng nghĩa với chó. Cha dùng cái tên đó để luôn nhắc tôi về vị trí của mình trong dòng họ: Thấp Hèn. Cặn Bã. Kém Cạnh.

Như một con chó.

Cha gọi tôi bằng cái tên ấy vì ông muốn nhục mạ tôi, nhưng thay vào đó, cái tên đó lại ẩn giấu vẻ tự hào tôn kính.

Vì Laika là một chú chó hoang ở Moscow. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1957, Xô Viết mang em lên tàu Sputnik 2 và phóng em lên vũ trụ. Em là động vật đầu tiên được bay trong quỹ đạo Trái Đất.

Người Xô Viết biết cách phóng tên lửa vào vũ trụ, nhưng không biết cách đem trở về như nào. Nên nhiệm vụ của Laika không khác gì dấn thân vào chỗ chết. Không lâu sau khi tới được quỹ đạo, nhiệt độ trong tàu Sputnik đạt độ nóng kỷ lục – quá nóng để thú có vú có thể sống sót. Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi phóng, Laika chết đau chết đớn. Cách em biến mất khỏi cõi trần cũng như cách em sống: thấp hèn, cặn bã, kém cạnh. Bị bỏ rơi. Không một ai thương yêu.

Như một con chó.

Tôi đã giành hàng giờ đồng hồ, tưởng tượng tới nỗi sợ hãi, đau đớn và cô độc của em. Sẽ như thế nào, khi những giờ phút cuối đời mình bị kẹt trong một cái thùng kim loại, cả thân run rẩy trong nỗi đớn đau, bên ngoài chỉ độc một màu đen vĩnh cửu?

Sẽ như thế nào, khi không thể hiểu nổi mình đang nhìn gì, hay tại sao mọi thứ lại nóng và ồn đột ngột như vậy?

Sẽ như thế nào, khi không thể hiểu nổi tại sao – sau khi được cứu thoát khỏi đường phố rập rình hiểm nguy và vẫy vùng trong một thế giới tràn ngập tình yêu thương – thì giờ mình lại đơn độc nữa rồi? Có lẽ tôi sẽ nghĩ tôi là một chú chó hư. Có lẽ tôi sẽ nghĩ họ đang trừng phạt mình.

Trừng phạt là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Tôi biết cái cảm giác bị trừng phạt khi chính mình còn chẳng nhớ mình đã làm sai điều gì hay từ bao giờ, cái cơn đau khủng khiếp tới mức nhịp tim tăng gấp bội và trí óc thì đã chạy trốn tự lúc nào, bay vút lên ngôi nhà khổng lồ của các vì tinh tú và điên cuồng tìm kiếm chuyến bay định mệnh của Laika trong khi thân xác dưới trần vẫn đang quằn quại và nức nở trên sàn một ngôi nhà bẩn tưởi cách nơi thần tiên kia hơn trăm mét.

Dù vậy, tôi vẫn tập quen với sự trừng phạt. Như tôi nói, rồi nó cũng sẽ trở thành một ngôn ngữ. Ai rồi cũng sẽ học được một ngôn ngữ nếu có đủ thời gian.

Tôi chỉ không thể quen với nỗi sợ hãi.

Hồi bé, tôi sợ mọi thứ. Ở những vùng đất sâu thẳm nhất, những dải đất đã bị người đời lãng quên, có những thứ mà người ta chẳng thể tin nổi và chỉ một số ít có thể tin nổi. Những tập tục cổ xưa, vật dụng cổ xưa, sự thật cổ xưa.

Và những con quái vật cổ xưa.

Những con quái vật như ông nội và cha tôi.

Làm thế nào để tôi có thể miêu tả mà mọi người tin được đây? Có lẽ điều đó nằm ngoài sức tôi. Có lẽ tôi không nên thử. Nên thay vào đó, tôi sẽ miêu tả ông nội tôi.

Y tên là Paval. Khi tôi lên 9, y đã trải qua sáu thi thể rồi. Ý tôi là, y đã chiếm đoạt những thân xác đó. Dùng một loạt các huyết thuật truyền từ đời này qua đời khác suốt nhiều thế kỷ, y liên tục trú tạm các cơ thể mà y tìm thấy.

Y không phải là một linh hồn; y có cơ thể của riêng mình, một thứ hình thù vặn vẹo quái quỷ, khắp làn da cứng đờ lấp lánh là những vết sẹo ngang dọc chạy dài, một thân xác vừa có thể thu nhỏ thành con rắn vườn, vừa có thể phình to cỡ tòa nhà lớn.

Nhưng một cơ thể kì diệu ấy lại mềm yếu tới đáng thương; ánh dương cao dễ dàng đốt cháy đôi ngươi học hằn và làn da nhợt nhạt. Nên nó tìm đến những thân thể khác, như bộ điều khiển trong một con rối, và mặc cho tới khi lớp ngoài giả dối thối mòn dần. Tôi sẽ không bao giờ quên được bóng hình y - hay đúng hơn là những bóng hình y – trong những cơ thể đã tróc vẩy từng mảng da đỏ, rơi rớt xuống thành những sợi thịt nhớp nháp bợt màu. Hay cái cách đôi mắt y – tròn xoe lại dữ dằn – đôi ngươi màu hổ phách nằm sâu trong hai hốc mắt đi mượn.

Ông nội thích thân xác trai tráng, nhưng đôi khi sẽ chọn cả phụ nữ trẻ em. Một lần, y còn mặc lên cơ thể của mẹ tôi. Khi ấy tôi còn rất nhỏ - có lẽ mới chỉ lên 3 - và cái dáng hình quen thuộc đang đứng trước khóm lửa ấy khiến đứa trẻ mới chỉ vừa tập tễnh biết đi vui sướng tới bật khóc, từng giọt lệ ngây ngất nỗi phúc lạc.

Rồi bà quay người lại, và trong hai hốc mắt tím bầm tôi nhận ra ánh nhìn của ông nội: phẳng lặng, lấp lánh ánh hoàng kim. Một ánh hoàng kim mục rữa.

Tôi lùi lại, hét toáng lên.

Cha tôi, lúc đó đang ngồi vuốt ve đôi giày trẻ em đã sờn cũ, nhìn tôi với vẻ khinh miệt tột cùng tới nỗi khắc sâu mãi tận trong cõi lòng tôi, năm tháng cũng chẳng xóa mờ. “Im đi, con chó!”

Tôi rụt người lại. Đó là sai lầm lớn; vẻ khinh miệt của cha bùng nổ thành thù ghét. Ông bật dậy khỏi ghế, hằm hằm đi về phía tôi. Khắp bụng dưới tôi cứ quặn lên cơn đau bẩn thỉu, và tôi lủi thủi rời đi, miệng không ngừng kêu rên, và trốn dưới gầm cầu thang.

Tôi cứ nằm đó, đơn độc trong suốt nhiều giờ. Cuối cùng thì tâm trí tôi cũng lìa khỏi thân xác và lượn tới tận trời cao, lộn nhào xuống một đại dương ngập sao sáng. Tôi dần chìm trong cơn say, bay nhảy trong những mộng đẹp toàn là chùm sao sắc đá quý rồi cả tinh vân đỏ chói. Bên cạnh tôi là một chú chó xoắn đuôi, trên mặt trải ngang sọc mờ. Chú chó chung tên với tôi.

Laika.

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm nhận được em: một cục lông mềm ấm, thở ra vào đều đặn trong vòng tay tôi. Tôi mở mắt ra. Chỉ trong một khắc chóng, tôi thấy em ở những bóng khuất. Rồi bóng hình em cũng lụi tàn, chìm xuống mặt đất. Tôi cố vươn tay ra ôm em, nhưng sàn nhà đã nuốt chửng em. Ngón tay tôi chỉ chạm tới sàn gỗ lạnh lẽo cứng đờ.

Tôi ôm mặt khóc nức nở.

Khoảng vài tháng sau, ông-nội-trong-cơ-thể-mẹ sinh con. Một bé trai với đôi mắt hổ phách và mái tóc xoăn của cha. Chỉ vài phút sau khi nó cất tiếng khóc chào đời, cha bế nó lên và mang ra ngoài. Một tiếng sau ông quay trở lại, tay không cầm gì.

Với nỗi sợ thúc đẩy như trống dồn trong lồng ngực, tôi lập tức chạy vụt ra trong màn đêm đen. Sương giá bủa vây không khí, vừa tiếp thêm lại vừa rút cạn sức lực. Tôi điên cuồng tìm kiếm cho tới khi thấy bóng hình bé nhỏ ấy, thoi thóp những tiếng khóc yếu ớt bên chồng tuyết.

Tôi đặt tên nó là Alexander và mang nó về nhà.

Khi bước vào nhà, cha ngay lập tức tát tôi. Tôi ngã nhào xuống, mắt ánh lên toàn sao. “Không bao giờ,” ông rít lên, mỗi âm tiết trĩu nặng vẻ khinh miệt, “không bao giờ được làm trái lời ta nữa. Đưa nó đây.” Cha với tay định giằng lấy, nhưng ông nội ngăn cha.

Tôi ngước mắt lên nhìn, nuốt ực tiếng khóc nhẹ đã định thốt ra. Ông nội nhìn tôi với qua gương mặt thối rữa của mẹ. Đôi môi – sưng vều và tím bầm, với ánh nhìn xa xăm lạ kì – nhoẻn lên nụ cười. “Không. Để con chó giữ lại cún của nó đi. Chúng ta có những mối lo khác.”

Đúng vậy thật; hai người họ làm việc cùng nhau, liên tục cả ngày lẫn đêm. Cha bắt cóc các nạn nhân để ông nội sử dụng họ. Cứ mỗi khi cha mang một nạn nhân mới tới căn chòi, ông nội lại lấy tay mình – đôi tay dài vặn vẹo đủ vết sẹo chạy ngắn dài, lấp lánh kì lạ - để rút lưỡi họ, dẫm nát chân họ.

Rồi y lại đợi tới sẩm tối – vì nhớ chứ, ánh dương cao dễ dàng đốt cháy đôi ngươi học hằn và làn da nhợt nhạt – và mang họ tới nhà thờ của y.

Nhà thờ đó là một toà kiến trúc bằng đá cổ xưa. Trong đó là ba ô cửa sổ đỏ và sáu dải ghế dài đẽo cẩu thả. Ở cuối mỗi dải lại đặt một xác chết khô, nhìn thẳng vào tế đài như lính canh.

Tôi ghét nhà thờ của ông nội; không khí nặng trịch đeo bám tôi mỗi khi đặt chân vào trong, dày vò con tim và chuốc độc lá phổi tôi. Nhưng chẳng gì có thể bì được nỗi sợ: giật nảy và đông cứng, muốn thoát cũng khó.

May sao, tôi chỉ là một con chó, và chó không ở lâu trong nhà thờ. Nhưng chó vẫn nghe thấy những tiếng gào thét. Kể cả những tiếng thét khản cổ từ xa rất xa, vang vọng khắp khu rừng trên núi trong những đêm trường.

Ông nội không hay rời khỏi nhà thờ, và nếu có thì cũng chỉ vào những khắc sớm. Tôi biết vì tôi và cha phải đứng gác cho tới khi y bước qua cửa ra vào nhà chúng tôi. Mỗi khi ông nội trở về từ nhà thờ, y lại trông giống người trở lại: làn da mịn màng, nụ cười tươi rói, các phần cơ thể ngắn dài hợp lý. Đôi khi trông y có chút giống cha. Đôi khi y lại giống những nạn nhân của mình.

Đây là một điều mà tôi không tài nào hiểu nổi, như Laika khi em bối rối giữa vũ trụ rộng lớn.

Số nạn nhân của ông nội cứ không ngừng tăng lên. Những kẻ lang thang, người già, những kẻ tha hương, những đứa trẻ mồ côi chạy trốn khỏi bạo loạn chiến tranh. Nhiều vô kể.

Nhiều tới không thể tin nổi.

Nếu không có Alexander, có lẽ tôi cũng tan biến vào cõi hư vô. Với tôi, nó còn hơn cả một người em trai; nó là con trai tôi. Cha và ông nội, chẳng ai thèm chăm sóc nó cả. Họ còn không cho nó ăn mặc gì; tôi phải cho nó ăn, mặc quần áo tử tế cho nó bằng chút ít mọn mà tôi dành dụm được.

Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của tôi, nó không thể nói được. Thằng bé vẫn giao tiếp được bình thường – bằng những cử chỉ, biểu cảm và vài câu ú ớ - thứ gì cũng được, chỉ trừ ngôn ngữ. Nhưng không sao cả. Alexander lớn lên thành một cậu bé ngọt ngào và ham học, mặt lấm tấm những nốt tàn nhang còn đôi tay thì thuôn dài tinh tế. Dần dà, đôi mắt hổ phách khủng khiếp kia nhạt nhoà thành màu ngọc lục bảo trong vắt như nước hồ ngày xuân. Nó là cuộc đời, là cõi lòng tôi.

Nhưng nó không đủ.

Một tối nọ, khi tiếng hét của một cô bé từ nhà thờ của ông nội chạy dọc núi rừng, xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi, cuối cùng thì tôi cũng phải tìm đến cha.

Tôi nằm lả bên chân cha, như cách ông dạy tôi phải làm mỗi khi muốn tới chỗ ông. Dưới tay tôi, sàn gỗ cứng đờ lại càng thêm lạnh lẽo. “Tại sao, thưa cha? Tại sao cha lại làm vậy?”

Cha ngồi trên ghế bành, mắt ngắm nhìn khóm lửa rực cháy. Trong tay ông là đôi giày trẻ em trắng sờn. “Vì ông nội ngươi và ta cần phải sống, chó con ạ.”

“Thế con có phải làm thế để sống không?”

“Có.”

“Thế thì con không muốn sống.”

“Ta hiểu,” ông nói. Tay ông càng nắm chặt đôi hài. “Nhưng ai cho ngươi lựa chọn ấy?”

Tôi nấc lên một tiếng khóc và đợi lệnh; tôi không được phép đến bên ông mà không bò, và không được rời đi nếu ông chưa lên tiếng.

Thay vào đó, ông nói, “Đứng dậy đi, Laika.”

Nghe thấy tên mình như dội một gáo nước lạnh xuống người tôi. Ông chưa từng gọi tên tôi; mà thật ra, cho tới lúc đó, suýt nữa thì tôi quên mình có tên.

“Ta nói, đứng dậy đi, Laika.”

Tuân theo câu ra lệnh có phần khó khăn, nỗi sợ biến xương tôi lỏng lẻo như cao su, biến cơ bắp tôi trở mềm nhũn.

Cha giơ ra đôi hài em bé. “Ngươi thấy gì?”

“Giày.” Tôi run rẩy đáp. “Giày trẻ em cũ.”

“Đôi giày này,” cha nói, “thuộc về em gái ta, Alexandra. Ta yêu con bé hơn tất cả mọi thứ. Hơn cả cuộc đời này. Hơn cả cha mẹ ta. Hơn cả mẹ ngươi. Hơn cả ngươi. Con bé là cõi lòng ta.”

Tôi nhìn ông. Ánh lửa chập chờn khiến mặt ông thêm dịu đi, dù đầy vết nhăn nứt nẻ. Mái tóc xoăn rối đung đưa như khói mờ, và cánh mũi dài sắc trông thật lạ, thật quái gở. Dòng điện đơ cứng người chạy dọc thân tôi, giống như mỗi khi bước chân vào nhà thờ kia, khiến tôi chỉ chực bật khóc.

“Vào ngày sinh nhật thứ 12 của ta,” cha nói, “ông nội ngươi đun sôi một nồi dầu và gọi Alexandra đến. Con bé và ta đã định sẽ đi hái hoa, nên con bé mặc bộ đồ quý giá nhất của mình: chiếc váy xanh dương và đôi hài trắng như tuyết. Đôi hài này đây.”

Cha im lặng một hồi lâu.

“Con bé là cõi lòng ta,” cuối cùng thì ông cũng lên tiếng. “Khi cõi lòng ta tan vỡ, ta cũng vỡ vụn theo. Ta quý ông nội ngươi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành như ông. Ta sẽ sống mãi mãi. Ngươi cũng sẽ thế.”

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy ác mộng về một bé gái với đôi mắt màu hổ phách thâm xạm và làn da tan chảy rã rời trong hũ dầu nóng mà thi thể thối rữa của mẹ tôi đang đổ lấy đổ để lên người cô.

Tôi tỉnh dậy khi miệng vẫn đang gào lên tiếng thét run rẩy.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo vẫn sáng vằng vặc, phủ khắp phòng tôi một màu bạc ma mị. Tim tôi nảy mạnh tới nỗi rõ cả vạt áo ngủ đang phập phồng trên ngực. Nó muốn chạy đi. Tôi cũng muốn nó chạy đi, vì không có nó tôi sẽ chết, và khi chết thì tôi có thể cùng Laika kia lướt bay trên những tinh tú sáng rọi.

Đôi bàn tay nhỏ mà ấm chạm khẽ mặt tôi. Tôi quay người lại, cứ ngỡ đó là Alexander. Thay vào đó, tôi lại thấy ác mộng của mình.

Những vết mủ lớn còn rướm máu và lửa cứ phồng lớn rồi vỡ toạc, chảy dài những hàng đỏ vàng khắp gương mặt máu me nhỏ nhắn của cô bé. Phần da quanh miệng của nó đã cháy rụi, để lộ hoàn toàn hàm răng sữa đều tăm tắp. Da đầu cháy xém không thể che chắn hộp sọ trắng phớ lấp lánh dưới mái tóc đen xoăn tít. Nó mặc một chiếc váy xanh dương. Trên viền váy vẫn đầy những giọt dầu nóng, nhỏ xuống ướt đẫm chăn tôi.

“Đừng kêu lên,” nó thì thầm.

Alexander chen vào giữa chúng tôi.

“Đi đi,” tôi thỏ thẻ.

Chiếc cằm đỏ hỏn khẽ run. “Nhưng cô bắt tôi đến đây mà. Xin hãy cho tôi ngủ lại.”

“Được rồi,” tôi thì thầm, vì tôi không biết phải nói gì nữa.

Cô bé cuộn mình trong chăn. Tôi kinh ngạc nhìn cô ném một cánh tay cháy đen chỉ còn toàn xương xuyên qua Alexander rồi dần chìm vào giấc nồng.

Đêm hôm ấy, tôi không lướt bay trên những vì tinh tú sáng rọi cùng Laika. Thay vào đó tôi ngồi thao thức, nhìn sinh linh kỳ lạ kia vừa thích thú lại vừa sợ hãi.

Ngay trước bình minh ngày mới, cửa phòng tôi hé mở. Tôi cố che đi cô bé kia khi cha bước vào.

“Cái gì kia?” cha tôi nghiêm giọng hỏi.

“Xin cha đấy,” tôi kêu lên. “Xin cha đấy, đừng mà.”

Cô bé chuyển mình, và – kì diệu làm sao – bắt đầu co rút người lại. Cơ thể cô cứ phẳng dần rồi hoá vào hư vô, chỉ để lại bộ váy rúm ró. Nhưng rồi thứ ấy cũng chìm đi, để lại sàn nhà lạnh lẽo cứng đờ.

“Cái gì kia?” cha hét lên.

“Con mơ thấy nó-“

“Cô bé ấy!” Cha gầm lên. “Cô bé, không phải nó!”

“Con m-mơ thấy cô bé ấy,” tôi lắp bắp đầy vô lực. “Lúc con tỉnh dậy thì cô bé ấy đã ở đó rồi.”

Da cha óng ánh những vệt mồ hôi chảy dài, như tinh tú trên cao. “Thay quần áo đi. Ngươi phải đi gặp ông nội ngay bây giờ.”

Tôi khuỵ gối xuống và bò tới chỗ ông.

“Không,” ông nói. “Đứng dậy. Mang cả thằng bé kia nữa.”

Alexander gào khóc giận dữ khi tôi bế nó lên. Tôi chỉ lờ đi và theo chân cha vào khu rừng tối. Khung cảnh huy hoàng của buổi sớm nhuộm sáng khắp từng vòm cây khóm hoa: những tia sáng nhạt lấp ló trong tán cây dày, chặt đứt bóng tối đen đặc bằng dải sáng lóng lánh ánh hoàng kim. Những chú bọ chét bò quanh mặt đất rải đầy lá rụng, và xa xa kia là những chú hươu mới rời chỗ nghỉ. Khu rừng luôn đẫy đà sinh linh; dù sao thì ông nội không gây hại gì đến động vật.

Nhà thờ nhanh chóng hiện ra trước mắt; một toà nhà nhỏ với chóp đen, những ô cửa sổ đỏ gắt, và những viên đá đóng băng tự lúc nào.

Cha giục chúng tôi bước vào trong. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi đã sởn hết da gà, cả người trĩu nặng nỗi sợ sệt. Alexander bật khóc nức nở.

Cha đẩy tôi đến tế đài. Ở nơi khoé mắt, tôi thấy những xác chết canh gác đang động đậy. Những bờ ngực phập phồng theo nhịp đập vô hồn. Một xác cao hơn hẳn đồng bọn, tóc màu đồng quay đầu lại nhìn khi tôi vừa bước qua.

Tôi lấy tay che mắt Alexander và dừng ở ngay trước tế đài.

Các bóng khuất đen sẫm lại, đập vào bức tường phía sau lưng. Đằng sau những dải ghế, tiếng xương va lạch cạch hoà lẫn với tiếng khớp khô khốc kèn kẹt.

Thứ gì đó chớp mắt, ẩn sâu trong bóng tối phía sau tế đài; đôi mắt to lớn mà phẳng dẹt như trăng vàng, lấp lánh ánh sắc lạnh.

Là ông nội.

“Con chó kia,” y ngân nga, “và con cún của nó.” Y gầm gừ: tiếng gầm trầm thấp, rợn người như tiếng hổ gầm. Tiếng răng nghiến kèn kẹt trong bóng đen, một vòng cung trắng ngà rộng hơn cả đầu cha tôi.

“Paval,” cha cất giọng khẩn trương. “Nó gặp ác mộng. Khi nó tỉnh lại, giấc mộng theo nó ra ngoài. Giấc mộng hoá thật. Chính mắt con nhìn thấy.”

“Ồ,” ông nội lẩm bẩm. “Ồ.”

“Hoá ra chú chó nhỏ của chúng ta cũng có tài năng đấy chứ,” cha nói.

“Tốt thôi,” ông nội nói, “nếu nó yêu con cún của mình. Ngươi có yêu con cún của mình không, con chó kia?” Y vọt ra từ bóng tối, vặn vẹo và gân guốc khác người. “Ngươi có yêu nó không? Hay ngươi cảm thấy phải có trách nhiệm với nó?”

Tôi mở miệng ra để trả lời. Nhưng thay vào đó, dòng nước mắt cứ không ngừng rơi.

Ông nội cười lớn một tiếng trầm thấp, rung chuyển cả tòa nhà. “Đúng là một con chó cái yếu ớt. Chỉ còn trông đợi vào thằng bé kia thôi, Mikhail. Luôn là thằng bé đó. Đó là lý do chúng ta tạo ra nó. Giờ thì đi đi.” Đôi mắt vàng chói to lớn ấy liếc về dải ghế. “Ta không muốn có cám dỗ gì gần lính gác của ta đâu, khi chúng đang đói thế kia.”

Gương mặt dãi dầu của cha lóe lên nỗi sợ và vẻ khó tin. “Ông không hiểu tôi nói gì à? Con bé đã tạo nên sự sống bằng trí óc đấy.”

“Nó chỉ là một phiên bản thay thế rẻ tiền cho cái mà chúng ta cần thôi. Đi đi, Mikhail.”

“Nhưng-“

Ông nội vụt ra từ bóng đêm - một đống bùi nhùi toàn da thịt với chân tay quặn quẹo – và đánh bay cha ra bức tường đá.

Những lính-xác thở một tiếng dài thườn thượt và tiếp tục nhúc nhích.

“Không bao giờ,” y rít lên. Ánh mặt trời đổ ập vào cả phòng qua tấm kính đỏ như máu, khiến cả người y thấm đẫm một quầng sáng đỏ kì lạ. Trông y như bầu trời. Như một vùng tinh tú ngoài nơi xa. “Không bao giờ được thách thứ ta.”

Tôi nín thở, đợi mắt y nổ tung và da y cháy rụi – dù sao thì y cũng đang hứng trực tiếp ánh nắng – nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Rất lâu sau, ông nội tát cha một cú trời giáng và thu về trong bóng tối.

Chúng tôi rời đi. Cha không nói một lời nào cho tới tận khi đã về tới căn lều nhỏ. Rồi ông túm lấy tôi và kéo xềnh xệch tôi ra.

“Nghe đây,” ông gào lên. “Nghe cho kỹ đây. Ta có thể bảo vệ ngươi khỏi ông ta. Và...” Ông nhìn xuống Alexander, ánh nhìn biết nói gào thét vẻ khinh nhờn. “Khi tới lúc, ta cũng có thể bảo vệ ngươi khỏi nó nữa. Nhưng chỉ khi ngươi giúp ta.”

“Tại sao con lại cần bảo vệ chứ? Thằng bé nhỏ nhắn và yêu con như mẹ vậy.”

“Còn nhớ câu chuyện của Alexandra không?” Cha hỏi.

Tôi gật đầu.

“Câu chuyện của ngươi sắp đến rồi. Chỉ là, Alexander sẽ là ta, và ngươi sẽ là Alexandra.”

Tim tôi trùng xuống tận đất lạnh. Tôi cẩn trọng kéo Alexander vào lòng, che khuôn mặt của thằng bé khỏi cha.

“Nghe này, chó. Lần tới ngươi mơ thấy em gái ta-“ giọng ông lạc đi; ông lùi lại, tay luồn qua mái tóc xoăn. Mắt ông ầng ậc nước, vẻ khổ sở lại càng đậm trên đôi môi run rẩy. “Khi con bé tới, mang tới chỗ ta.”

“Được, thưa cha.” Tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ; cảnh tượng độc nhất này vừa đáng sợ lại kịch tính kì lạ. “Con sẽ làm thế.”
____________________
Link Reddit: https://reddit.com/a1xyn9
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://redditvn.com/user/100004275186635
Dịch bởi mikeymoo | https://redditvn.com/write

r/nosleep
u/Dopabeane (7.6k points - x7 golds)
Họ nói tôi chỉ là một con chó. [Part 2 - End]
Part 1: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/695475500849855/

Cha gật đầu cộc lốc, rồi rời đi. Suýt thì tôi đi theo, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ở lại khu rừng này cùng Alexander.

Khi khung trời tối đen dần hửng sáng và chim chóc bắt đầu cất lên tiếng ca cho một buổi hòa nhạc ban sớm, tôi đặt Alexander ngồi lên con đường hẹp. Nó chạy đi, miệng ngân nga bài hát tự sáng tác. Mảng tối mảng sáng chạm nhẹ trên làn da mướt, khiến thằng bé như hóa thành tinh linh rừng rậm. Hàng cây già đang vào mùa nở rộ: từng cánh hoa rơi như tuyết, tạo thành tấm thảm rừng mướt trắng.

Alexander cứ chạy mãi. Sau một lúc, tôi không còn nghe hay thấy nó nữa; thằng bé đã biến mất tự lúc nào vào bóng khuất đen kịt.

Cả người tôi run lên trong cơn hoảng loạn. “Alexander! Alexander!” Tôi chạy vội đi tìm, lồng ngực thắt lại từ nỗi mệt mỏi quyện lẫn sợ hãi. Tim tôi nảy như trống dồn, tới nỗi thấy rõ cả tà áo phập phồng; nó lại muốn chạy đi rồi. “Alexander!”

Thằng bé vọt ra từ hàng cây dày. Tôi dừng chân chạy, nhẹ nhõm khuây khả tới mức khó thở. Khắp đầu, khắp vai nó là những cánh hoa mềm, và trong giờ phút hạnh phúc tới câm nín ấy, một cánh nhẹ rơi xuống sống mũi nhỏ. Đôi mắt xanh lá lấp lánh mở to tròn nhìn tôi, sáng lạn như sắc xuân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cõi lòng tôi ngập tràn tới mức rơi lệ.

Đêm hôm ấy, Alexandra lại tới tìm tôi, cũng với làn da sưng nhỏ giọt xuống mặt cô. Đôi mắt cô đã chảy hết, để lại đống thịt bầy nhầy sưng vều trong hai hốc mắt trống không.

Nhớ lại lời chỉ dẫn, tôi ngồi dậy. “Cha,” tôi cất tiếng gọi run rẩy. Alexandra lấy hai tay quơ quơ, tìm kiếm hình bóng tôi, đôi tay nát tươm lạc đường trong bóng đêm bao trùm. “Cha!”

Cha xông vào phòng tôi, hít một hơi khó tin. “Alexandra!” Ông chạy tới, đôi tay dang rộng chỉ chực ôm cô vào lòng.

Cô quay người lại.

Cha sững người.

Cô loạng choạng đi tới chỗ cha. “Mikhail,” cô rên lên, “Mikhail, mắt em đau lắm.”

Cha ngã khuỵu xuống, ôm mặt kín mít. Alexandra cứ chầm chậm tiến gần, để lại một dải toàn mủ và dầu, lóng lánh như dòng sông trong đêm trăng rằm.

“Mikhail, tay em đau lắm.”

Cha khóc lên nức nở.

“Mikhail, da em đang cháy, đang chảy.” Cô dừng ngay trước mặt cha và ngồi xuống. Cha rên rỉ nỉ non như một con chó ăn đòn, cố thoát khỏi bàn tay cô.

Cô đặt đôi tay nhỏ xinh lên má ông. Cha thét lên, rụt người lại nhưng cũng chỉ vô ích. “Mikhail,” cô khóc nấc lên. “Giờ anh giống ông ấy rồi.” Cô lùi bước, toàn thân co rút lại rồi chìm dần và biến mất trên sàn gỗ cứng. Ngay khi bàn tay cô vừa thõng xuống, cha đứng vụt dậy và chạy đi.

Sau hôm đó, cha không muốn gặp Alexandra thêm lần nào nữa.

Tốt thôi, vì tôi cũng ngừng mơ thấy cô. Tôi chỉ gặp Laika mà thôi. Đêm nào tôi cũng lướt sóng ngân hà với chú chó đáng quý mà đáng thương ấy. Dù chỉ là ảo mộng,những cảnh tượng ấy cũng tráng lệ biết bao: các tinh tú hợp rồi tan, những hành tinh mà tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại, và cả những màn sương thiên thể vĩ đại, ngập tràn đủ sắc.

Đôi khi tôi tỉnh giấc, đầu óc vẫn lờ mờ chẳng rõ, và cảm nhận được bộ lông mềm của em. Như tới lúc mở mắt ra, quanh tôi chỉ toàn đơn côi.

Một buổi sớm mùa đông, tôi dậy rất sớm. Bụng tôi ngay lập tức kêu lên tiếng biểu tình, cũng đúng thôi; đã nhiều ngày rồi cha chẳng cho tôi được một miếng vào miệng. Tôi đã phải cho Alexander ăn vải sờn và củi khô.

Tôi quyết định hôm nay sẽ khác.

Tôi rón rén vào bếp. Cũng không có gì nhiều; như mọi ngày thôi. Nhưng tôi vun vén được chút thức ăn mọn, và quay người chuẩn bị chạy.

Ông nội ngồi bên bàn ăn, đôi mắt hoàng kim vĩ đại lấp lánh trên khuôn mặt ác quỷ. “Con chó cái này. Mày làm gì thằng cha mày đấy? Nó không đi săn nữa. Nó không thèm ăn nữa. Nó không tuân lời tao nữa.”

Tôi thấy mình như trở lại nhà thờ của y: bị bóng đêm vĩnh cửu đè nát, toàn thân nặng trịch nỗi sợ hãi.

“Khả năng của ngươi,” y nói, “hơn một nghìn năm rồi chưa xuất hiện trên Trái Đất này.”

Tất nhiên là trên Trái Đất không có rồi; nhưng cứ trong mỗi chuyến du hí trong vũ trụ rộng lớn, phổi sung sướng hít đầy tinh vân tôi lại gặp không biết bao nhiêu. “Đó chỉ là ác mộng thôi.”

“Không. Mày lấy những thứ xấu xa đen đúa trong thế giới này – nỗi sợ, nỗi hờn, nỗi đau – và biến chúng thành vật thể có hình thù. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Mày sẽ có thể làm mọi thứ. Mày sẽ tạo nên được các cơ thể. Các cơ thể đẹp đẽ dài hạn cho ta...cho mày nữa.”

Vẻ thưởng thức trong giọng y chỉ khiến tôi buồn nôn.

Y nói tiếp, “Các phụ nữ của chúng ta vẫn luôn yếu ớt và vô dụng. Ta từng nghĩ mày cũng thế đấy, con chó cái ạ.”

Mắt tôi chỉ chực trào lệ, và xương khớp tôi cứ đập lạo xạo như thể đang cố gào rách lớp da mỏng và chạy trốn. Nhưng chỉ vô ích thôi; đóa hoa mang tên vận mệnh đã nở rộ giữa y và tôi, nặng nề và đậm mùi đau khổ.

Ông nội thì thầm, “Nghe cho kỹ đây, vì đây sẽ là lần duy nhất tao nói câu này: Tao sai rồi.”

Rồi y rời đi. Tôi chạy tới bên bậc cửa sổ, nhìn y lướt qua hàng cây dày khi những tia sáng phía chân trời xa đang dần hé như mối đe dọa chập chờn. Về với nhà thờ của y.

Tôi đợi khi mặt trời đã lên cao. Rồi tôi chạy tới phòng mình, bế Alexander lên cùng những mảnh quần áo ít ỏi và bỏ trốn.

Chúng tôi lần theo đường mòn, đôi chân mỏi đã đi không biết bao nhiêu dặm. Căn chòi cách thị trấn gần nhất tới hàng giờ đồng hồ; phải tới đêm muộn thì chúng tôi mới đến được chốn yên bình. Tôi chỉ còn cách cầu nguyện rằng ông nội sẽ không nhận ra sự thiếu vắng đột ngột cho tới ngày hôm sau. Niềm hy vọng ấy không hoàn toàn hoang đường; y dành hầu hết thời gian trú trong nhà thờ của mình.

Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, một bóng hình đen sẫm mà lấp lánh nhảy bổ ra từ hàng cây và cướp đi Alexander.

Tôi chỉ kịp thấy bóng mờ của những tay chân vặn vẹo và những ngón tay ghê tởm, của đôi mắt hoàng kim sáng rực như mặt trăng phẳng dẹt. Dòng máu nóng đỏ vẩy khắp thềm tuyết giá lạnh cùng lúc Alexander cất lên tiếng hét thất thanh mà ngắn ngủi, như hẻm núi đỏ au tan chảy trong băng giá.

Ông nội nhìn tôi, hai bên sườn nôn nao phập phồng. Rồi y cúi người xuống và xé toạc cuống họng Alexander.

Tôi hét lên. Chim chóc giật nảy mình cất cánh bay, thú vật rần rần lẩn quanh những bụi rậm lớn. Tiếng thét inh tai vang vọng cả núi rừng. Nỗi đớn đau trong ấy đã có thể hủy diệt cả thế giới, nhưng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai quan tâm.

Ông nội nhếch mép cười, lộ hàm răng trắng vẫn nguyên máu thịt của Alexander.

Tôi đã mất trí.

Tôi cảm nhận được thời khắc ấy; cái nỗi buồn nặng trĩu đôi vai, cái cảm giác như linh hồn xé toạc làm hai, chảy những giọt máu cứa da cứa thịt xuống cõi lòng tôi.

Tôi khuỵu gối xuống, đôi tay run rẩy vỗ về đầu Alexander tới hàng giờ.

Khi trời chuyển tối, cuối cùng thì cha cũng tìm thấy chúng tôi. Ông mang theo một lát bánh mì và cái đùi gà ngập mỡ. Ông dí vào tay tôi rồi rời đi.

Tôi cấu từng mẩu bánh nhỏ và nhét vào miệng Alexander. Khi thằng bé không tỉnh dậy, tôi òa lên khóc, giận dữ ném chiếc đùi gà vào trong rừng.

Trăng sáng ló rạng trời đêm tàn nhẫn. Các vì sao lấp lánh ánh bạc qua hàng cây khô trên đầu tôi, như một bức họa phân dạng* ngoạn mục.

Tôi lả người xuống cạnh Alexander, kéo nó lại gần mình. Thằng bé mới lạnh làm sao. Lạnh quá, ôi sao lại lạnh thế này? Tôi ôm ghì nó vào lòng, mắt vẫn dán chặt lên tinh tú trời cao. Tâm trí tôi cố tách rời với thực tại nhẫn tâm, nhưng chỉ vô ích.

Cuối cùng, nó cũng khó nhọc lẻn ra và bay thẳng lên cao, biến mất giữa biển sao ánh bạc, mỗi lúc một cao cho tới khi đã nhìn được Trái Đất hiền đang xoay tròn phía dưới.

Tên lửa của Laika bay ngang qua tôi. Tôi với ra và nắm được một thanh sắt ở mũi tên lửa. Laika đang ở trong, tôi biết mà: nỗi sợ của em rung chuyển cả phi thuyền, len lỏi vào dòng máu nóng trong tôi.

“Không sao đâu,” tôi nói. “Không sao đâu, Laika à. Chị đang ở đây rồi. Khi em hạ cánh, chị sẽ cho em ra và chúng ta sẽ cùng chơi với nhau.”

Nỗi sợ của em vụt biến mất, mang theo cả nỗi đớn đau. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng nhau lướt đi trên biển sao, nhìn xuống Trái Đất, ngạc nhiên hết đỗi trước những vẻ đẹp không nói nên lời xung quanh.

Tôi tỉnh dậy, lạnh lẽo, đau không tưởng.

Tôi ngồi dậy. Cơ thể cứng đờ của Alexander lăn khỏi vòng tay tôi. Tôi mù mờ vươn tay ra tìm thằng bé. Mắt nó phủ một lớp băng mỏng, còn họng nó kinh khủng tới nỗi tôi chẳng dám ngắm nhìn quá lâu.

Tôi co tròn người, khẽ nấc những dòng nước mắt chưa kịp nguôi ngoai.

Sau một lúc, một vật âm ấm chạm khẽ tay tôi. Một cái mũi ươn ướt di di vào lòng bàn tay tôi. Chẳng cần mở mắt, tôi cũng biết đó là gì.

Gương mặt mờ sọc của Laika và cái đuôi dễ mến của em khiến tôi không thể không nở nụ cười, dù cho nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Sao sáng lấp lánh trong bộ lông dày, tỏa những tia sáng dịu nhẹ.

“Gì đây?” Giọng của ông nội vang vọng khắp chốn rừng sâu.

Máu tôi sục sôi cơn tức, ăn mòn từng thớ thịt trong người. Lúc đó tôi nhận ra rằng, hận là một cảm giác thỏa mãn tâm tư; nó bùng nổ, nó căng tràn, và nó là nền móng của sức mạnh.

Ông nội hiện hình từ bóng đêm, làn da tróc vẩy lóng lánh như con sông trong đêm trăng rằm. “Mày phí hoài tài năng của mày,” y rít lên, “vào một sinh vật đần độn. Còn không phải con cún của mày nữa! Không sao. Tao sẽ chấn chỉnh đầy đủ.”

Laika đứng bật dậy và nhảy bổ vào người y, chiếc mõm đầy răng sắc cắm phập vào đôi mắt trăng phẳng của ông nội. Y hét lên, lắc đầu như điên dại. Laika ngã xuống nền tuyết nhưng mau chóng đứng lên. Rồi em lao đến cắn chân y. Hàm răng em lún sâu vào sinh vật bất tử hùng mạnh ấy ngọt như dao.

Laika không đủ lớn hay khỏe để giết y, nhưng em xé toạc một lỗ trong y như que diêm nhỏ bé đốt cháy một lỗ trong tờ giấy dày. Không lâu sau, ông nội đã phải khuỵu gối xuống, chỉ cách xác Alexander vài phân.

Laika trở về với tôi, thở hồng hộc và ngã nhào vào lòng tôi. Khắp người em là những vết thương đầm đìa máu: vài vết bé vừa, vài vết chí mạng.

“Ngoan lắm.” Tôi cất lên giọng nói lạc tông. Tay tôi khẽ vuốt ve em, cố khép miệng vết thương. Tôi là một con quái vật. Tôi đã lợi dụng Laika như những người khác đã từng; ngon ngọt giả dối gọi em tới, khiến em tràn đầy hy vọng, rồi ném em thẳng xuống vực sâu. “Ngoan lắm. Em ngoan lắm.”

Tôi nhìn lên, vừa lúc con mắt còn nguyên vẹn của ông nội liếc tới người em trai đã tắt thở của tôi. Ở đó lại nở rộ một đóa hoa hắc ám, mang niềm hy vọng ác độc sai trái. Y cuộn tròn người lại, cơ thể vặn vẹo co rút lại thành vỏ khô, và trườn xuống họng Alexander.

Tôi gào lên khi cơ thể Alexander dần cử động. Rồi nó ngồi thẳng dậy, tiếng xương gãy kêu lạch cạch.

Nó mỉm cười. Mắt nó sáng rực như vàng ròng trong lò luyện.

Laika lại nhảy vào tấn công. Mặt Alexander nhúm nhó đau đớn khi hàm răng em cắm chặt và xé toạc da nó, một sức mạnh phi thường trái ngược với những vết thương kinh khủng kia.

Tôi chỉ biết trố mắt nhìn, vô dụng, vô vọng và đau vô bờ bến, ước gì tâm trí lại tách rời và bay lên trời cao thêm một lần nữa. Nhưng lần này sẽ chẳng còn gì chào đón tôi nơi ấy; tôi đã gọi Laika xuống, rời bỏ những tinh tú an yên kia và dẫn em vào lối chết.

Lớp tuyết dày kêu giòn rụm một tiếng sau tôi, khi tôi xoay người lại. Cha đứng đó, nhìn tôi đầy khinh khi. Trong tay ông là khẩu súng lục lóe sáng.

Cả người tôi cứng đờ trong nỗi kinh sợ và nhẹ nhõm. Thế là hết rồi. Thế là tâm trí tôi sẽ mãi mãi tách rời khỏi thân thể vô dụng này. Thế là nỗi sợ tưởng chừng vĩnh cửu cũng đã tới điểm dừng.

Laika găm chặt răng xuống ông-nội-đội-lốt-Alexander. Y đánh em, khiến em tru lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn kiên trì không chịu buông.

Cha đi lướt qua tôi, tay càng siết chặt còi súng.

“Đừng!” Tôi gào lên. “Đừng làm em ấy đau! Đừng làm em ấy đau!”

Cha chĩa súng vào đầu Alexander và bắn. Máu, nội tạng và cả da thịt thâm đen lấp lánh nổ tung khắp nền tuyết trắng.

Cha lại bắn thêm phát nữa, rồi tra tiếp đạn, rồi một phát nữa, lại một phát nữa. Đầu Alexander tan biến vào làn sương đỏ, và cuối cùng thì cơ thể nó cũng ngã khuỵu. Ông nội – một ông nội nhỏ bé, máu me đầm đìa, bong da tróc thịt – trườn ra từ họng nó.

Laika bắt được y và ghì y xuống. Cha dí họng súng vào con mắt còn nguyên vẹn và nổ súng, ngay khi ánh dương đầu le lói phía sau rặng núi.

Cha lùi lại mấy bước. Tôi vươn tay tới chỗ ông, tâm trí ngây thơ say sưa niềm hy vọng và biết ơn lầm lỗi, nhưng ông rụt người lại. Trên gương mặt dãi dầu ấy, tôi chỉ thấy toàn những tuyệt vọng và tức giận...

Và khinh miệt.

Với ánh nhìn vẫn dán vào tôi, ông đặt đầu súng vào mồm mình.

“Đừng!” tôi gào lên.

Nhưng cha vẫn kéo cò súng. Một nửa đầu ông tan biến thành sương, để lại đống bùi nhùi lấp lánh như tinh hốc làm từ thịt người. Cơ thể ông loạng choạng bước về phía trước, rồi ngã nhào xuống tuyết.

Mất rất lâu, mặt trời mới có thể thiêu đốt toàn bộ ông nội thành một vũng dầu bẩn. Laika vẫn giữ chặt răng cho tới khi mảnh da cuối cùng đã chảy. Rồi em khập khiễng đi tới bên tôi và ngã nhào xuống.

Tôi vuốt ve em cho tới tận khi cơ thể em co lại và chìm xuống mặt đất, chẳng để lại gì ngoài những đốm sáng lập lòe tán loạn: những vì sao mà tôi nhìn thấy trong bộ lông mềm. Tôi đưa tay chạm nhẹ một đốm. Ấm quá. Tôi gom chúng lại, nhét vào túi áo. Tôi đi tới thi thể của Alexander – nát bét, vỡ vụn tới mức khó tin – và ngồi cạnh nó tới tận khi đêm buông. Rồi tôi đứng dậy và bước đi.

Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Ban đầu, tôi đem họ trở lại bằng những cơn ác mộng – Alexander, cha, ông nội, và kể cả Alexandra – nhưng tôi nhanh chóng học cách nhịn đói và hủy diệt khả năng ấy. Đó là một sức mạnh xấu xa; một sức mạnh sinh ra từ cơn giận, nỗi tuyệt vọng, sự ích kỷ và cả nỗi sợ hãi.

Và tôi thì không thể chịu được nỗi sợ hãi.

Hơn nữa, chó không có một sức mạnh xấu xa như vậy. Làm chó thích lắm, vì chó không phải là người chiêu hồn. Chó không phải quái vật. Chó chỉ là một sinh vật giản dị và giàu tình yêu thương nhất trên thế gian này.

Đó là lý do vì sao tôi sẽ luôn là chú chó Laika.

*Phân dạng: Fractal, là một hình vẽ rộng vô biên, zoom tới cỡ nào cũng không hết được. Hình như liên quan đến toán...
____________________
Link Reddit: https://reddit.com/a1xyn9
____________________

Xem thêm bài dịch của mình tại: https://redditvn.com/user/100004275186635
Dịch bởi mikeymoo | https://redditvn.com/write

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro