Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/12/2020

Tôi của 10 năm về sau gửi đến thời thanh xuân.

Cảm ơn cậu của 10 năm trước đã đi theo trái tim mình. Đã cho phép tôi sống trọn vẹn và nhiệt huyết nhất.

Cậu của năm ấy đã làm rất tốt, đã khóc, đã cười, đã cho đi, đã tha thứ, bao dung và thương lấy chàng trai ấy. Tôi biết rằng chàng trai ấy đôi lúc lại làm cậu sợ hãi và lo lắng nhưng cậu đã vượt qua tất thảy. Khiến tôi của hiện tại mạnh mẽ, độc lập vô cùng.

Lightstick, album, doll... của cậu tôi vẫn giữ đây này. Tôi còn nhớ năm ấy cậu từng bảo rằng Lightstick của cậu là vô giá, dù nhượng lại có đắt thế nào vẫn không bán, vì thanh xuân không thể bán đi chỉ có thể lưu giữ, giấu vào tim, dù thời gian tàn nhẫn đến đâu vẫn không thể đem chúng rời xa cậu. Lúc ấy cậu cười, một nụ cười rạng rỡ và thuần thiết, tôi của bây giờ lại ganh tị với cậu năm ấy vô cùng. Giá mà bây giờ tôi được trẻ, được ngắm nhìn, gặp lại những kí ức cũ, những con người cũ, lúc ấy tôi sẽ không ngốc nghếch chờ đợi thời gian trôi qua vô nghĩa nữa, cũng sẽ không để tâm quá nhiều vào suy nghĩ của người khác về tôi như 10 năm trước. Tôi lúc ấy sẽ giúp cậu can đảm dùng hết số tiền tiết kiệm, dùng hết khả năng để khuyết phục bố mẹ, tôi sẽ đưa cậu đến gặp chàng trai ấy, giúp cậu một lần trực tiếp nói yêu thích, một lần hòa vào không khí hạnh phúc.

Nhưng thời gian cũng qua rồi cậu nhỉ, thời gian giúp tôi hiểu ra rằng người giỏi chờ đợi chưa hẵng đã có được thứ mình muốn, quan trọng nhất chính là tiến về phía trước, nhất định phải thật kiên quyết, vậy nên cậu không cần phải tiếc nuối vì tôi sẽ giúp cậu sửa chữa. Dù tôi chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cậu ấy nữa, nhưng thành phố nơi cậu ấy sống vẫn ở đấy, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành ước muốn bây lâu nay, dù chẳng thể trọn vẹn. Cậu biết đấy vì chúng ta nợ nhau một lần gặp gỡ, nên kiếp sau cậu sẽ gặp lại cậu ấy, lúc ấy phải thật kiên cường nhé, đừng khóc quá nhiều, cũng đừng lo sợ mất nhau, hãy chỉ quan tâm đến hiện tại thôi, nhất định phải hạnh phúc trước đã.

10 năm của tôi, nếm trải đủ thăng trầm, từ người lạ thành quen thuộc, từ quen thuộc ngỡ khó lòng xa nhau vậy mà vẫn phải nói lời từ biệt. Nhưng nếu trở lại một lần nữa, tôi tin chắc rằng cậu sẽ như thế, sẽ lựa chọn những con người cũ, những yêu thương cũ. Thật lòng cảm ơn cậu vì năm ấy đã kiên cường như thế, tôi của hiện tại nghĩa về năm ấy có chút lưu luyến, chút tiếc nuối nhưng không hề hối hận, thời gian 10 năm cậu giúp tôi đi, chẳng lãng phí tí nào cả.

Cảm ơn sự non trẻ của cậu đã giúp tôi biết cách yêu thương, cảm ơn nụ cười năm ấy, ấm áp và tự do biết bao, cảm ơn trái tim năm ấy dù chứa đầy thương tích vẫn một mực bao dung, một chút cũng không oán trách. Thật lòng cảm ơn cậu vì tất cả, năm ấy có gặp gỡ, có nhớ thương, có bỏ lỡ, có chia ly và có cả can đảm, hạnh phúc... 10 năm, như một giấc mộng dài, bồi hồi tỉnh giấc tôi nhận ra, lòng ngực này vẫn nồng ấm chỉ là cảnh vật cũ đã không còn nữa, chàng trai ấy cũng đã có bến đỗ bình an.

Thanh xuân của tôi, dù 10 năm trước hay 10 năm sau, chỉ có thể ở những nơi khác nhau nguyện cầu bình yên. Nhưng cậu biết không, là dáng dấp đẹp đẽ ấy vốn đã in sâu vào tim tôi, dù qua bao lần 10 năm nữa, tôi vẫn sẽ giúp cô bé nhỏ nhắn là cậu ghi nhớ, mãi không quên.

"Cảm ơn thanh xuân, cảm ơn cậu, cảm ơn những người vô tình gặp gỡ để rồi gắn bó cùng tôi và cảm ơn chàng trai ấy, đã dịu dàng đến bên những năm tháng đẹp nhất của đời tôi. Chàng trai, là kiếp này tôi nợ cậu, nên kiếp sau nhất định phải gặp nhau nhé".
Cre: Trạm cuối 0903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #copy