Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19/04/2020

Cùng cậu về thời Hoa Niên, về lại thời điểm bắt đầu, nhìn thấy hành trình Bangtan các cậu lớn lên, tôi chỉ muốn nói rằng: "các cậu sau này, chỉ được phép hạnh phúc thôi đấy"

Trở về để thấy được, ngày đầu các cậu ra mắt không phải dễ dàng gì, khi nhà người ta xuất phát từ con số 0, còn các cậu đi lên từ con số âm 2,8 tỷ won. Khởi đầu chưa gì đã thấy khoản nợ đè trên vai nặng nhọc.

Trở về để thấy được, cái ngày Bangtan mới ra mắt chỉ có khoảng 500 fan đến tham dự, fansign được tổ chức tại một góc nhỏ ở công viên, do không có chi phí nên chỉ đơn giản là kê vài ba cái bàn để kí tặng, phía trên là dựng lều bạt. Lúc đó, trong tay các cậu đâu có thứ gì, và "fan là tất cả những gì mà các cậu có".

Trở về để thấy được, cái khoảng thời gian mới debut, 7 con người các cậu sống cùng nhau chật hẹp trong một căn hộ nhỏ, cuộc sống thiếu đủ thứ. Cái ngày Yoongi phải đi giao hàng thuê cho người ta, rồi bị tai nạn chấn thương vai, mà cậu giấu mọi người rằng cậu ngã cầu thang. Cái thời kinh phí hạn hẹp, đâu có tiền mua áo quần nhiều, anh mặc của em, em mặc của anh. Taehyung còn tự cắt may áo quần của mình vì cậu nghĩ như thế sẽ giống đồ hiệu. Ngày đó tổ chức một chuyến đi chơi khu vui chơi cũng là khó khăn, chiếc vé của chuyến đi đầu tiên Jimin còn cất trong ví đến tận bây giờ. Những tháng ngày mà sau này ngồi lại với nhau, mọi người khi nhớ lại vẫn là một khuôn mặt cười buồn "Lúc đó chúng ta làm gì có tiền".

Trở về để thấy được, cái ngày Bangtan bị người ta khinh thường như thế nào. Namjoon và Yoongi bị giới undergroup kinh bỉ và quay lưng. Ngoại hình của Namjoon luôn bị đưa ra bàn tán. Để rồi khi quay MV cậu ấy luôn đeo kính đen, vì cậu nghĩ như vậy sẽ ổn hơn. Rồi đến hình ảnh "anh đầu xanh" xuất hiện ở các tít báo mạng với phát ngôn "tôi muốn thắng Daesang", giấc mơ daesang của 7 người bị người ta cười nhạo và coi thường.

Trở về để thấy được, vì các cậu đến từ công ty nhỏ, nên không được các nhà đài tôn trọng, chương trình nào đủ người rồi thì không có suất. Thời lượng lên hình bị cắt vào giờ chót, fan ở nhà chờ thần tượng biểu diễn nhưng rồi không thấy, thần tượng ở sân khấu bị cắt mất phần biểu diễn, vì thương fan nên dù ánh đèn đã tắt hết, mọi người ra về, bảy chàng trai vẫn dùng sự nhiệt huyết biểu diễn hết bài vì biết có fan ở dưới khán đài xem họ.

Trở về để thấy được, buổi lễ trao giải năm ấy, Bangtan không được nhận bất kỳ giải thưởng nào, kết thúc chương trình, Namjoon đã đi đến ôm từng thành viên một, như động viên, như vỗ về, như bảo rằng "chúng ta cũng đã làm rất tốt".

Trở về để thấy được, cái ngày fan agake, OT5, OT6 nổi lên hoành hành. Những dòng hastag yêu cầu Hoseok và anh Jin rời nhóm, nó như những nhát dao đâm vào Bangtan. Hoseok đã có khoảng thời gian suy sụp nặng, cậu ấy từng có ý định buông bỏ và rời đi, nhưng vì quyết định tin tưởng Bangtan nên đã ở lại. Sau này khi nhớ lại, cậu còn bảo "còn nhớ rõ Jungkook đã khóc thế nào khi anh quyết định rời đi".
Jimin đã có thời gian tự ti vì mình có khoảng thực tập ngắn, bản thân làm chưa tốt, lại ép cơ thể ăn kiêng quá độ để có thân hình đẹp mà ngất đi không biết bao nhiêu lần.
Cái khoảng thời gian bà Tae mất, tại lúc đó thấy cậu ấy trầm hẳn đi, fan mới lo lắng hỏi thăm, rồi cậu ấy vừa khóc vừa tâm sự kể về người bà nuôi cậu 14 năm ra đi mãi mãi. Ấy thế mà nước mắt của một đứa cháu thương bà, người ta lại bảo cậu giả tạo.
Rồi anh Jin tham gia show "Luật rừng", lũ anti lại độc mồm độc miệng bảo "sao không chết trong rừng luôn đi".
Jungkook tham gia show "Flower crew" lại bị chính tiền bối khinh thường, lòng tốt bị chà đạp, làm cậu ghi hình mà cứ phải ngây ngốc gượng cười.

Trở về để thấy được, cái ngày mà việc ghét BTS như một trào lưu. Bất kể trong cuộc tranh cãi nào, cứ dính đến BTS thì chắc chắn BTS là người sai. Họ tố Bangtan đạo nhái phong cách của Bigbang, rồi concept của EXO. Đem bài phân tích chính xác thì không chịu đọc, mà cứ mở mồm là phốt này nọ. Cứ thế BTS luôn là cái gai trong mắt fan Kpop.
Đỉnh điểm là tháng 5 năm 2016, hashtag #Đạo_nhái_thiếu_niên_đoàn luôn ở top trend thế giới, trong khi nhóm đang diễn ra concert HwaYangYeonHwa on stage EPILOGUE, đáng lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ giữa Bangtan và fan, ấy vậy mà ARMY luôn phải cắn răng trend những điều tốt đẹp để đẩy lùi dòng hastag đó đi. Nhờ 5 fandom quyền lực năm ấy mà hashtag kia cứ mất đi một lúc lại trồi lên, ARMY ức đến phát khóc.

Trở về để thấy được, chiếc cup đầu tiên Bangtan nhận được ở sân khấu diễn I need you, 7 người đã hạnh phúc ra sao. Jimin đã khóc nấc lên khi lủi vào trong cánh gà, nỗ lực của các cậu ấy bước đầu đã được công nhận.
Rồi cái ngày nhận Daesang đầu tiên, Bangtan đã chấp tay nguyện cầu như thế nào, họ hạnh phúc ôm chầm nhau mà vỡ òa, tiếng Namjoon kêu lên đầu tiên là một tiếng "ARMY", cứ nghĩ vậy là tốt đẹp rồi. Nhưng không, người ta bảo đó là giải bố thí, người ta giẫm lên thành quả của các cậu ấy mà chà đạp.

Trở về để thấy được, Bangtan đã dành hết tâm huyết, sức lực cho fan như thế nào. Là những buổi concert diễn ra tốt đẹp phải đổ biết bao máu, mồ hôi và nước mắt. Jungkook đã ngất lịm đi phía sau cánh gà kia. Jimin bị những cơn chuột rút cơ bắp hành cho đau đớn đến tái xanh mặt mày. Jin hyung bị những cơn đau vai triền miên. Tuổi trẻ của các cậu ấy bán dần cho sân khấu.

Trở về để thấy được, MAMA năm 2018, lúc nhận Daesang, Hoseok đã khóc nghẹn đi khi phát biểu, Jin hyung mới tâm sự rằng đầu năm nhóm đã có ý định tan rã, lúc đó, chúng ta đã cảm thấy may mắn ra sao khi họ vẫn ở đó, vẫn là Bangtan.

Trở về để thấy được, tất cả những thứ về Bangtan, về những con người chúng ta dành cả thanh xuân để trân quý.
Để thấy được, cần phải yêu thương các cậu nhiều hơn, bởi trong quá khứ, các cậu đã quá vất vả rồi.

Hào quang của người, tôi nguyện cả thanh xuân này để thắp lên.
Dãy thiên hà màu tím, vì người mà tỏa sáng...

__________________
#Moon

(Bài viết lấy cảm hứng từ những bài viết về hành trình đi lên của Bangtan)
#Nguồn: SEOUL-HOA DẠNG NIÊN HOA NĂM ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #copy