07/12/2020
Những mùa hạ hôm ấy những người trẻ như chúng tôi đã sống như một loại hoa hướng dương, rực rỡ, ban mai mang trên người sự độc tôn với một bóng hình. Có người bảo rằng, tình cảm đẹp không phải là giữ lấy mà chính là cho đi, đối với ai đó như chúng tôi, tình cảm ấy thật sự có tồn tại, thật sự là một loại cảm xúc đã trải dài theo thời gian.
Tình cảm đó không phải là công việc, không phải là một sự ràng buộc là càng không phải là trách nhiệm, mà chính là cảm giác thuần túy nhất, đơn giản hôm nay tôi muốn yêu thương anh bằng chính trái tim non trẻ này, đơn giản hôm nay tôi muốn bảo vệ anh bằng tất cả những khái niệm mà tôi có, đơn giản là hôm nay tôi còn yêu anh.
Đừng hỏi họ vì sao lại yêu, vì sao lại hạnh phúc,vì sao lại khóc, vì sao lại lo sợ những vẫn không ngừng hi vọng, vì sao lại cho đi dù hạnh phúc mãi mãi không thể trọn vẹn. Những người như họ chính là như vậy, muôn đời không thể tìm thấy lí do, có lẽ mọi thứ điều bắt nguồn từ cảm xúc mà cảm xúc làm gì có lí do? Tôi nghĩ họ chính là chiến binh can đảm nhất, dùng trái tim đơn thuần cảm nhận và xoa dịu những thương tổn, dùng những điều ngọt ngào nhất mà tích góp những yêu thương, bao mùa hoa nỡ, bao mùa pháo hoa tàn nhưng tình cảm vẫn cứ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Tôi từng thấy nhiều người nói như thế này, nếu cuộc đời này cho họ thêm một cơ hội lựa chọn họ vẫn sẽ lựa chọn những con người cũ, những tình cảm cũ. Dù nếu không là những chàng trai ấy thì có lẽ kiếp này sẽ bớt đi chút đau lòng, bớt đi vài phần cố chấp, cũng sẽ không hục hẫng vì những lần để cơ hội gặp mặt biến mất như vậy, và lại càng không rơi vào tình cảnh mất đi một người bản thân rất yêu thương. Và có lẽ vũ trụ khiến con người có kí ức là để lưu giữ những hạnh phúc, những tâm nguyện những hẹn ước thanh xuân, vũ trụ sinh ra tính cố chấp là để chấp niệm nhưng tình cảm thuần thiết, để bao dung một bóng hình xa lạ, vũ trụ sinh ra con người biết đau lòng là để nhận ra bản thân yêu họ nhiều như thế nào, rời xa họ trái tim vồn không thể lành lặng, vốn không thể bỏ ra nhiều nhiệt huyết nữa.
Mà chúng tôi những người như họ từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc với danh xưng do những chàng trai ấy tạo ra, mang trong người trọng trách cao cả với thanh xuân chính là sống như những gì mình muốn, mặc sức mà cho đi, bởi lẽ dũng khi ấy không phải lúc nào cũng tồn tại...
Mùa hạ năm ấy những người còn yêu nhau.
Cre: Trạm cuối 0903
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro