Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

💔Tổn thương sau chia tay, bị từ chối (đặc biệt dành cho các cô gái hậu chia tay, chia chân).

Trong khi bạn ngồi đây đau đớn, hiện tại anh ta có ngồi phía bên kia trong nhà anh ta và cũng đau đớn như bạn? Hay anh ấy đang vui đùa một nơi nào đó với những tràng cười không ngớt, những đợt cụng ly, hay buông lơi tán tĩnh một em gái mới và hoàn toàn không có bạn trong suy nghĩ. Đàn ông não họ không thể sống với stress quá lâu, sức chịu đựng kém, cho nên họ luôn đi tìm nguồn dopamin khác.
Như vậy bạn đau khổ trong hiện tại có công bằng cho bạn chăng.

Không vì những ngày “không say thì anh đâu có ở đây”. Một ngày anh ấy có 24 giờ trong ngày 7 ngày một tuần, có bao nhiêu giây, bao nhiêu phút anh ta quan tâm đến bạn. Đừng vì một vài tin nhắn “em sao rồi” mà bám vếu vào, rằng là  anh còn tình cảm với mình. Anh ta kẹt, anh ta khó xử....
Nếu còn thì anh ta không để bạn đau đớn như vậy. Đừng nhẹ lòng, sự thật anh ta đã bỏ bạn mà đi. “Đúng là em là ai trong cuộc đời anh đây..” nên hỏi câu hỏi này thường một chút.

Đừng nhốt mình trong nhà tù quá khứ, hãy bỏ gánh nặng trên lưng xuống. Đây là lúc bạn thấy đủ rồi. Đây là giây phút bạn quyết định sống tốt hơn. Đừng phá hỏng tương lai bằng quá khứ của bạn.

Tại sao ta lại đau khổ khi một việc đã xảy ra.

Có phải chăng là ta đau khổ vì không chấp nhận được con người ấy, giận con người ấy, hay là do ta “mất hy vọng.”

Có phải chăng vì một hy vọng một tương lai sáng hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn mà ta thấy tiếc và thấy mất hy vọng cho tương lai. Bạn hãy nhìn lại sâu bên trong có đúng là mình yêu và hy sinh tất cả  vì người ấy, hay ta chỉ yêu ta, ta yêu tương lai tốt đẹp ta xây mộng bao lâu, ta chăm sóc bấy lâu, dồn hết yêu thương vào trong đó. Thật ra ta yêu ta nhiều hơn. Ta yêu cảm xúc của chính mình.

Và anh ta cũng thế, cũng yêu thương cảm xúc của anh ta.

Nếu bạn hiểu rằng, nếu bạn đi thêm bất cứ đoạn đường nào với người ấy, liệu bạn có vui vẽ hơn giây phút này. Hay bạn sẽ đau khổ, khóc hàng đêm, nghi ngờ từng giây, và cô đơn vì không được yêu. Bạn sẽ như thế nào bên cạnh một người mà lòng luôn hướng về người khác. Hãy tỉnh táo đừng lừa mình, gạt người.

Cuối cùng ta cũng như hàng tỉ người khác trên thế giới này ngập lặn trong đau khổ, cũng oán trách người khác đã bạc tình đẩy ta đến ngày hôm nay. Đây là sai lầm toàn nhân loại, không biết nguồn gốc đau khổ mà thoát ra, rồi phán đời là bể khổ. Làm gì có đời là bể khổ, chỉ có bạn yếu, bạn khờ mới tự làm mình khổ mà thôi. Nói chung, ta chẳng có gì ưu việt hơn họ, ta cũng ngu xuẩn như họ. Ta có nên tự mình thoát lên để hạnh phúc hơn. Cũng như ta quan sát một đoàn kiến biết đâu cả đoàn đều than oán. Ta đứng bên ngoài, ta có làm gì đâu mà chúng mày tất cả đều than khổ.

Ta nên để lại quá khứ phía sau. Cũng giống như câu chuyện 2 nhà sư. Một nhà sư đã vô tư cõng cô gái qua sông. ( gặp một cô gái lạ trên đường, vì cô gái không thể lội qua sông, nên một trong hai nhà sư vô tư giúp). Còn một nhà sư không thể ngừng suy nghĩ đó là một hành động sai trong suốt quãng đường hành trình. Cho đến khi một nhà sư nói: “ Ta đã để cô gái ấy xuống lâu rồi, mà đệ vẫn còn mang đến đây cơ à” Bạn không chịu buông quá khứ xuống. Vậy ai là người khôn ngoan ở đây.

Bạn lại có suy nghĩ, nếu bạn đau đớn, hi sinh, anh ấy biết được sẽ đau lòng... sẽ khó chịu mà không có thể nào an vui. Bạn lầm, họ đâu có rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Nếu bạn luôn là một người phụ nữ tận tụy đau khổ hi sinh, lúc tương tác anh ta sẽ cố gắng hết mức làm cho bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Quay mặt đi, anh ấy quên mất, bạn nhẹ lòng được 30 phút gặp, và trở về đau đớn cả đời.
Có đôi người đàn ông càng thấy trút đi gánh nặng vì ở với chung thêm với cô này chắc mệt mỏi chết được.

Bạn hãy bước ra mà sống cho mình, cho những đứa con đang kẹt bên cạnh bạn,  cần bạn. Những con người đang cần bạn nhất, yêu thương bạn nhất, hãy cho họ những thứ cuối cùng bạn có, đừng để  họ phải đau đớn cùng với bạn.

Đừng nghĩ mình đã không có giữ được một gia đình đầm ấm cho con. Bạn tin đó là một gia đình ư. Khi người cha đi sớm về khuya, mẹ ngày nào cũng khóc ướt gối, và những cuộc cãi vã dằn vặt không ngưng. Gia đình như thế là một ngục tù u tối và kinh khủng, là nơi bóp nát tuổi thơ của con và đứa trẻ lớn lên khập khiễng trong ý thức về tình cảm, trầy trụa trong tâm hồn.

Khi một người đã muốn bước ra cuộc đời của bạn, thì cho dù bạn dùng keo đặc biệt cũng không kéo họ lại được.

Bạn không thể kiểm soát được ta nghĩ của người khác, bạn chỉ kiểm soát được bạn mà thôi. Bất cứ gì xảy ra là đều nên-bắt buộc xãy ra. Có thể nói là quá muộn để thay đổi tình hình. Cho dù bạn cố gắng nhiều hơn nữa, bạn hoàn hảo và chỉnh chu bao nhiêu đi nữa, nhưng sẽ không bao giờ là đủ cho người không yêu bạn. Cho dù bạn tật nguyền, vẫn là một kho báu cho người yêu thương bạn. Đừng phán xét bản thân.

Người nào được phép đi vào cuộc đời của ta lúc ta đã trưởng thành, thì nên cùng ta để yên vui và bình an. Nếu họ đem đến giông tố và đau thương thì cám ơn, mình không chấp nhận. Bạn nên mời họ đi.

Bạn sẽ có lúc tự hỏi, tại sao anh ấy nói yêu mình, mình biết anh ta yêu mình, nhưng anh ấy không đi tìm mình. Bạn suy tư không hiểu, bạn rối vì lời nói và hành động anh ta mâu thuẫn nhau, không nhất quán.

Nói thẳng là chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Rất rỏ ràng đấy chứ, chỉ có bạn tôi phết lên làm cho nó rối mà thôi.
Tất nhiên sẽ có một người ngoài kia có lời nói và hành động luôn đồng nhất, người đó thật sự yêu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hẹnhò