Happy Birthday Alchemist
"Chúc mừng sinh nhật, em gái!" - Vampire nói rồi đặt chiếc bánh xuống trước mặt Alchemist.
Cả một bàn dài trải đầy quà tặng và đồ ăn ngon, tất cả đều dành cho đứa em gái độc nhất vô nhị chỉ có một trên đời của hắn ta.
"Đằng nào hôm nay cũng là sinh nhật nhóc mà, tận hưởng tí đi" - Đoạn cô bé phồng má, đáp lại cái giọng quá mức thư thái của anh trai
"Erhm, cảm ơn nhưng... cơ mà như vậy nhiều thứ quá, em không cần nhiều đến vậy" - Cô đẩy ghế rồi đứng dậy.
"Vả lại hôm nay em vẫn bận lắm"
"Thôi nàoooo... Sinh nhật là phải quẩy hết mình mà chơi chứ, lẽ nào nhóc không thích tiệc tùng hả?"
"Không, anh biết tỏng là em thích học hơn mà"
"Chán nhóc thiệt, ít nhất cũng làm một ly chứ?"
"Em không uống rượu"
"Vậy nước ép nho nhé?"
Alchemist nhìn tên lắm chuyện kia, thở dài một tiếng
"Một ly thôi đấy"
"Có thế chứ" - Vampire đắc chí.
Cụng chén.
"Chúc mừng sinh nhật! Alchemist"
___
Năm nào cũng như năm nào, hắn dành tất cả những gì hắn thích nhất, những gì tốt nhất của hắn, những gì quý giá nhất để dành dịp mà em gái hắn lớn thêm một tuổi. Từ khi còn là một bé gái nhỏ xíu cho đến khi lưng còng tóc bạc.
"Chúc mừng sinh nhật, em gái!" - Vẫn như mọi năm, hắn đặt bánh xuống trước mặt em gái, chỉ có điều mấy năm nay hắn phải cắt bánh hay thậm chí bón tận miệng cho đứa em gái bé bỏng của mình. Nó quá yếu để có thể tự mình cắt bánh được rồi.
"Alchemist, em nghe thấy anh chứ?"
"Ờ..."
Hắn khẽ xoa đầu em gái, mân mê mấy lọn tóc tím đã chuyển thành màu khói, chốc chốc lại nắm từng mớ tóc nhỏ, tết thành 2 bím. Dù cảnh có thay đổi thì hắn vẫn thấy như ngày nào, chỉ có điều sinh nhật năm nay...
Hắn để ý, song mới chợt nhận ra khóe môi người kia cong lên một chút.
___
Vẫn như năm nào, hắn lại chúc mừng sinh nhật em gái, chỉ là mấy năm gần đây không cần bánh nữa, cũng chẳng cần quà tặng, chỉ còn lại mình hắn ta.
"Chúc mừng sinh nhật, Alchemist!"
Hắn đứng trước bia đá khắc tên em gái mình, đoạn quỳ xuống mà nói, xong lại trầm ngâm một lúc lâu. Chắc người dân gần đó chả ai để ý, nhưng năm nào anh cũng đến đó, chúc sinh nhật đứa em bé bỏng của mình, kể cả khi đã qua đời, hàng mấy trăm năm ròng.
Trời chạng vạng, những bóng người ít ỏi cuối cùng còn sót lại cũng lần lượt mà ra về, còn trời thì đã tí tách vài giọt mưa đầu tiên rồi. Chỉ có riêng hắn là vẫn cứ ở yên một chỗ mà thôi, mặc cho mưa cứ ngày một nặng hạt.
"Con bé hẳn sẽ nghe thấy nhỉ, từ trên Thiên Đàng"
Người phụ nữ mặc đồ đen với làn da trắng bệch cất tiếng, đưa chiếc ô ra che cho hắn. Có lẽ người dân không để ý, nhưng phu nhân Truffle lại để ý đấy. Từ khi Alchemist mất, cô cũng ít thấy Vampire hẳn, hắn gần như chỉ xuất hiện vào ngày này, tại chính nơi này.
"Hở, Truffle đấy à?"
"Con bé là một người tốt, tuy có hơi nghiêm khắc. Nhưng chắc chắn nó sẽ được lên Thiên Đàng thôi, nhỉ?"
Hắn không đáp, mà chỉ cười khẩy một tiếng, song nghe lại đau đớn đến lạ.
"Cô thực sự nó sẽ nghe được mấy lời này từ tôi ấy hả?"
"..." - Truffle chỉ im lặng rồi cúi đầu
"Con bé chết rồi"
Sự thật là vậy, Alchemist đi rồi, còn anh vẫn ở lại, sống sờ sờ đây này.
Từ khi nó còn bé tí, hắn là một thằng anh trai chập tuổi đôi mươi, cho đến khi nó lớn bằng hắn, hắn vẫn là một thằng anh chập tuổi đôi mươi, thậm chí cho đến khi nó thành một bà lão già khú đế, hắn vẫn chỉ là một thằng anh đôi mươi tuổi. Hắn chẳng thay đổi gì cả.
"Rốt cuộc con bé dành cả đời mình như vậy làm gì chứ? Nếu nó chọn ở bên tôi thì chả phải bây giờ đã tốt rồi sao, chẳng cần lo âu về thời gian trên cuộc đời của nó..." - Hắn nói rồi lại trầm ngâm, cúi xuống mộ em gái. Thử nghĩ xem, bọn pháp sư ấy, gã hải tặc ấy hay thằng cha thương nhân giàu có ấy có còn nhớ đến em sau khi em ra đi không. Thật là, học nhiều cho thông minh xong lại chả không ra được tí nào.
"Đúng là vô nghĩa mà..."
"..."
"Tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi"
Tuy lời nói là vậy, nhưng Truffle cũng biết một điều rằng, nhưng giọt nước trắng xóa lăn dài trên má Vampire không phải là nước mưa đâu. Cô nhẹ nhàng để chiếc ô lại cho Vampire, đoạn cúi đầu ra về trước.
"Anh hãy ở lại, vì con bé nhé"
Hắn hiểu, ý Truffle không phải là cứ khăng khăng ở lại bên mộ em gái. Thật là muốn chết, nhưng nghe xong thì hắn cũng tỉnh ra rồi.
_Happy birthday Alchemist_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro