[RogueCheese] Mãn Nguyệt (request)
XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
Độ dài: Oneshot
Couple(s): Roguefort Cookie (Original) x Cheesecake Cookie (Original)
Thông tin:
Đêm trăng non, mơ thấy người ở đó.
Đêm trăng tròn, người hiện hữu kề bên.
Thời thơ ấu, đánh rơi người đâu mất?
Kí ức tôi, mãi khắc ghi bóng người.
Cảnh báo:
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.
Request bởi: Lyssa2412
Đăng tải: ?
(A/N: Một yêu cầu khá là thú vị đó nhưng mà mình không có đáp ứng được hết nên nếu có gì không vừa ý cậu thì cho mình xin lỗi nha ;;~;;)
-o-0-o-
Não bộ của con người có thể lưu giữ một lượng lớn thông tin, thế nhưng cách mà nó hoạt động vẫn còn là một bí ẩn. Nhớ những thứ cần quên, quên những thứ cần nhớ, quả thật là đáng buồn cười.
Trí nhớ của cô cũng không phải là ngoại lệ. Cheesecake nghĩ rằng cô đã quên đi kha khá nhiều chuyện, như câu chuyện về con thỏ bông mọi người cứ hay kể mỗi lần nói về cô dù cô còn chẳng rõ mình đã từng có con thỏ bông nào chưa. Thế nhưng, có một thứ vẫn bám chặt tâm trí, thật rõ ràng làm sao, giữa những mảnh kí ức rời rạc và vô nghĩa.
Một người bạn với cái tên đã bị lãng quên từ lâu.
Gương mặt đầy vẻ hiền từ nhưng cũng không kém phần thanh tao. Đôi mắt mang sắc lam ngọc ánh lên vẻ cao quý. Và nổi bật hơn cả là mái tóc sáng như màu nắng ban mai, với một nhúm tóc màu xanh lam lệch tông.
Cô nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, mắt cứ thao láo nhìn trần nhà. Vì cảm giác hơi bức oi ả của đêm nay dưới tấm lưng hay là vì đột nhiên kí ức về một kẻ không tên cứ ám ảnh mãi trong tâm trí? Cheesecake cũng chẳng rõ nữa.
Người ấy là ai?
Kì lạ làm sao, cô thấy người ấy vừa lạ, vừa quen.
Những kí ức thuở nhỏ mà cô nhớ rõ mồn một nhất đều luôn có bóng hình người bạn đó len lỏi vào trong. Có vẻ là ai đó rất quan trọng với mình, cô thầm nghĩ.
Cheesecake đứng dậy và bước ra ban công, cảm nhận làn gió yếu ớt mơn trớn trên da, không đủ sức để lập tức xoa dịu cái oi bức của đêm nay. Cô thẫn thờ tựa người vào lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao với nổi bật nhất là ánh trăng tròn rực rỡ.
"Xin chào tiểu thư."
Cheesecake giật mình quay lưng lại và nhìn thấy một người. Nửa gương mặt y ẩn dưới vành mũ chóp với nụ cười ngạo nghễ đầy tự tin. Phantom Bleu chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn, và giờ đây đang đứng trước mặt tiểu thư đài các.
"Tiểu thư cảm thấy khó ngủ sao?"
Giọng nói đó như mật ngọt rỉ vào tai, quyện tâm trí người nghe vào cơn mê. Y tiến tới và nâng tay phải cô lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay. Biết rõ ràng là y chỉ đang cố gắng ve vãn cô, nhưng Cheesecake dường như lại chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào cả, cứ để y như vậy.
Phantom Bleu tỏa ra ánh hào quang đối với cô, khiến cô nhớ tới người bạn năm xưa của mình, nhớ tới nụ cười tỏa nắng, vui tươi. Ôi chao, cô cảm thấy thật rối bời, thật lạc lõng, vô định, như đang lơ lửng trong khoảng không vô tận.
"Xin chào, Phantom Bleu."
Mất mãi một lúc lâu cô mới cất tiếng được. Qua khóe mắt, lí trí đã thấy màu ánh bạc sắc nhọn phản chiếu ánh trăng và rồi gào thét không ngừng, nhưng đối với cô thì... Phantom Bleu trông rất giống người ấy. Và người ấy thì rất tốt, sẽ chẳng bao giờ có ý định hại cô đâu.
Lúc cô bị té ngã đau, chính người bạn mà cô đã quên tên kia đỡ cô đứng dậy. Hay lúc cô khóc vì món đồ chơi bị hỏng, người kia đã sửa nó lại cho cô. Làm tất cả mọi thứ vì một điều duy nhất: niềm vui của cô.
Một mùi thơm thoảng dịu nhẹ trong cánh mũi. Y tiến thêm bước nữa, vòng tay ra sau lưng và ôm lấy eo Cheesecake, kéo cô vào ngực y. Ngực y thật ấm quá, át đi cả cái lạnh lẽo đến bén nhọn rợn sống lưng.
Cảm giác âm ấm này giống hệt như lúc Cheesecake và bạn cô đã cùng nhau chui vào một cái lều làm bằng chăn, cười đùa nói chuyện với nhau thâu đêm. Cô nhớ rõ mình đã từng trân trọng những kỉ niệm đó đến chừng nào, nhưng tại sao bây giờ cách cô đối xử với nó là bỏ mặc nó trong góc lãng quên của tâm trí mình?
À, một ngày nọ, hung tin đã đến. Người ấy mất rồi, trong một vụ hỏa hoạn. Cố tình hay vô ý dường như là một câu hỏi mà Cheesecake đã quên mất câu trả lời vốn biết rất rõ.
Cheesecake bần thần một lúc lâu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Người đó đã từng rất quan trọng với cô, tới mức cô nhóc ngây ngô năm đó đôi lần ngờ ngợ cảm xúc mình dành cho người còn trên cả tình bạn. Và Cheesecake bây giờ thì sao, đã ích kỉ, đã sợ hãi, đã đau đớn, đã cô độc, để rồi chôn vùi cả bóng hình lẫn tên tuổi người bạn thân nhất của mình trong sự quên lãng.
Cô giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên ngoài ban công là tia nắng tinh nghịch nhảy nhót theo âm giai ríu rít của những chú sơn ca. Gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt ướt cả gối tự bao giờ. Khoan đã, chẳng phải cô vừa mới nhìn thấy Phantom Bleu...
Hay đó chỉ là một giấc mơ? Mơ về nhân ảnh của kí ức chìm trong ánh trăng.
Hay đó thật sự là ác mộng? Mộng về nỗi ân hận vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng.
.
Tiểu thư Cheesecake đã đánh rơi mất một mảnh kí ức quan trọng mà không hề hay biết.
-o-0-o-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro