[PeachPlum] Đào Hoa Nguyên của hai ta (request)
XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
Độ dài: Oneshot
Couple(s): Plum Cookie (Default) x Peach Cookie (Garden of Delights)
Thông tin: Đào Hoa Nguyên là một Lý Tưởng Giới mà vạn người thèm khát, truy tìm. Thế nhưng... Lý Tưởng Giới đó thực sự dành cho ai?
Cảnh báo:
- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.
Request bởi: Hương RadioDust (FB)
Đăng tải: 05/02/2021
A/N: Acc FB cũ mở req của mình mình không còn dùng nữa nên mình không biết tên FB hiện tại bạn request mình đang dùng là gì hic (và mình cũng tìm không ra). Có ai quen biết bạn trên nhắn giúp mình và cho mình gửi lời xin lỗi vì đã ngâm req lâu quá huhuhu.
-o-0-o-
Hương thơm của hoa anh đào tràn ngập mọi nơi trong không gian, nhưng nó lại thật dịu dàng, vấn vương trên tà áo vải như thiếu phụ tiễn chồng. Nơi đây được đậy lên bởi một lớp màn làm từ những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, khiến ngay cả người ngắm cảnh cũng thả mình theo, trong tâm hồn cảm nhận sự yên bình hiếm hoi mà thế giới phàm tục ngoài kia không bao giờ có được.
Không có âm thanh của đao binh, không có âm thanh của sự vồn vã, không có tiếng than gào của kẻ nghèo đói. Chỉ có sự yên tĩnh như nước hồ lặng trong ngày thu tựa tấm gương soi cả đất trời. Thời gian không hề trôi đi ở đây.
Nhưng vì sự yên tĩnh quá đỗi bất thường nên thật dễ dàng phát hiện ra một sự xáo động, dù là rất nhỏ.
Tiếng chân gấp gáp của vị tướng quân vang vọng đơn độc, lạc điệu trong Đào Hoa Nguyên. Những cánh hoa vốn đang ngủ yên trên mặt đất giật mình bay lên ngay sau lưng ngài. Đi tới đâu cũng chỉ toàn gốc cây anh đào nở hoa quanh năm, giống như một mê cung vậy.
"Chàng đã hứa với ta rằng khi trở về, chàng sẽ tặng cho ta một nhành đào rừng."
Một thiếu nữ bay lơ lửng trên thảm hoa đào, cất tiếng vui vẻ. Đôi mắt nàng như đang truy tìm một thứ gì đó. Bất chợt, nàng bay lên, bẻ một bông hoa rồi gài lên tóc mình, cười lên như một đứa trẻ vậy.
"Đào rừng thơm lắm, đẹp lắm, ta nghe nói như vậy. Ta trách chàng lo chuyện vớ vẩn, đào rừng xinh đẹp để thần tiên ngắm cảnh, không sợ rằng bẻ đào thì thần tiên trách mắng sao?"
Vị tướng quân không quan tâm đến thiếu nữ kia, cứ tiếp tục chạy đi. Nhưng dù ngài có ở đâu, vết chân của ngài luôn chìm trong cánh hoa, tiếng cười của thiếu nữ luôn vang vọng bên cạnh.
"Ta đã được ngắm đào rừng rồi. Đẹp quá." - Peach mân mê cành đào, rồi bóp vụn một bông hoa. - "Thế nhưng đào rừng không phải do chàng mang về."
Hơi thở của ngài nặng hơn, bước chân chậm dần. Ngài nhận ra định mệnh của mình đã an bài, và nơi đây chính là kết thúc của ngài.
Tướng quân ngã xuống rồi lập tức đứng dậy. Thế nhưng cảnh vật xung quanh ngài đã thay đổi. Thiếu nữ trong tiên phục với hai búi tóc hồng thoảng hương đào đứng bên cạnh một cây đào cổ thụ. Gốc cây của nó tạc lên gương mặt của một chàng trai đang say ngủ.
"Ngươi là đồ bất tài."
"Ngươi là đồ bại hoại."
"Hám công danh lợi."
"Coi mạng người như cỏ rác."
Vị tướng kia run lẩy bẩy khi nhìn thấy chàng trai đó.
Nụ cười méo mó hiện trên gương mặt xinh đẹp của ác linh. Ánh mắt rực cháy căm phẫn và điên loạn. Bởi kẻ đứng trước mặt nàng, chính là tên khốn kiếp đã xâm chiếm đất nước này, gây ra bao cảnh lầm than. Chính hắn đã giết chết hôn phu của nàng.
Rừng hoa đào dần dần bị nhuốm trong huyết sắc. Mặt đất nứt nẻ với những rễ cây quằn quại như rắn độc. Hắn ta lùi lại trong hãi hùng, cho tới khi lưng đã chạm vào một gốc anh đào đẫm máu, không còn đường trốn tránh nữa.
"Trả chàng lại cho ta."
Cành đào vươn ra, quấn chặt lấy tên tướng quân rồi siết. Cổ họng hắn bị thít chặt, chẳng kịp thốt lên câu cầu cứu tuyệt vọng. Tiếng thịt nhão nhoét với tiếng xương gãy rờn rợn như tiếng chuông vĩnh biệt. Tất cả những gì còn lại của hắn rơi xuống đất, để rừng cây hút trọn, nuốt gọn đến no nê thỏa mãn.
"Peach..." - Từ gốc cây đào cổ thụ phát ra một tiếng gọi khe khẽ, nếu không lắng nghe kĩ thì nó sẽ chìm hẳn vào những cánh hoa đang tung bay kia.
"Xin chàng hãy đợi một chút nữa."
Peach mân mê gương mặt tạc gỗ của Plum, cúi đầu thủ thỉ đầy chân tình. Nàng nhướn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt gỗ đào, uống trọn cả mùi hương nhẹ nhàng. Tất cả những gì của chàng, dù bây giờ chỉ là gỗ đá vô tình mà thôi, nàng đều trân quý nâng niu.
Tiên nữ ngồi xuống, dựa lưng mình vào chân chàng. Nàng lại cảm thấy cô đơn, ngay cả những cành đào hoa luôn bung nở, ngay cả cơn mưa hoa luôn rơi làm bầu làm bạn cũng chẳng thể khiến nàng vui vẻ, khỏa khuây.
Nàng ngồi rất lâu, ánh mắt hướng về vô định, tâm trí chìm hẳn trong suy tư. Những cánh hoa đã đủ dày để kết thành một tấm áo ấm rồi. Peach cứ lấy từng cánh hoa, nếu không xé nhỏ ra thì cũng vò nát vụn.
"Thơm quá..."
Hương hoa đánh thức trong nàng hơi men say nhè nhẹ của rượu xuân. Nàng lại thấy mình đang mang ra một cốc rượu cho ai đó, bên trong sóng sánh một cánh hoa đào hồng nhạt. Khung cảnh quấn trong vải sương mờ đục, thế nhưng gương mặt của chàng nàng vẫn còn nhớ rõ lắm.
"Đã bao nhiêu mùa hoa nở kể từ lúc hai ta gặp nhau, em không còn nhận biết được nữa."
Mùi vị mặn chát, đăng đắng trên đầu lưỡi khiến nàng khó chịu - nàng đã khóc từ bao giờ thế?
"Nếu một ngày em nhớ chàng như một cánh hoa đào rơi ở Đào Hoa Nguyên này... vậy thì cả rừng đào này có tàn đi cũng không thể sánh bằng thời gian em đã đợi chàng được."
Peach đưa ống tay áo lên, thấm khô những giọt lệ.
"Dù em đơn độc nhưng chỉ cần được gặp lại chàng thôi..." - Nàng đứng dậy, lưu luyến với gốc cây tạc nên gương mặt người thương. - "Em sẽ tiếp tục xây nên Đào Hoa Nguyên dành riêng cho hai ta."
Một cơn gió thổi đến mang theo những cánh hoa đào thắm hồng, mang theo cả bóng dáng của nàng đi. Thiếu nữ đã biến mất trong cái chớp mắt, gửi hồn vào gió, lặng thầm len lỏi giữa những gốc đào rừng.
.
Trong truyền thuyết, tại một con suối xanh thẳm, mọc lên một rừng đào - Đào Hoa Nguyên. Nhân gian đồn đại rằng thời gian ở nơi đó không biết trôi đi, cái ác ở đó không biết hoành hành. Một cuộc sống vẹn toàn, đủ đầy... là phần thưởng dành cho những ai may mắn đến được rừng đào ấy.
Nhiều người đi tìm Đào Hoa Nguyên trở về trong thất vọng, nhưng cũng có nhiều người đi tìm Đào Hoa Nguyên đã không bao giờ trở về nữa. Là họ may mắn tìm đến nơi có thể ban cho họ hạnh phúc muôn kiếp?
Hay là họ đen đủi phải gửi xác thịt mình lại cho rừng đào của ác linh?
Không ai hay biết rằng Đào Hoa Nguyên - Lý Tưởng Giới đó lại chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro