[Non-cp] Moonlight's Story (5/5)
A/N: Coi như là mừng event City of Wizard luôn :^)
Các bạn có đoán được plot twist ở đây hơm? :^)
-o-0-o-
"Một cô bé mang trong mình sức mạnh quyền năng.
Vô dụng vì không thể kiểm soát nó.
Nên cô đã chọn giấc ngủ vĩnh hằng.
Để được mãi vui đùa với Ánh trăng và Vì sao."
.
"Rất cảm ơn vì sự hợp tác..." - Một bà lão mà gương mặt nằm gọn trong bóng tối của lớp mũ áo choàng, chỉ còn đôi mắt xám sáng lên, vốn đã quen giấu đi cảm xúc thật. "...và hi sinh của ngài, Đại Pháp sư, Nguyệt Sư Wiza Lunisolar."
Nằm dài dưới đất, ngay tâm của một vòng tròn ma thuật, một người đàn ông dừng như đã bất tỉnh. Chút bên khóe môi có chút máu, và nước mắt thì vẫn còn đọng lại chút ít trên lông mi.
"Người vì thế giới, các người vì thế giới nên dám mạo hiểm triệu hồi ta, ta thật cảm động trước nỗ lực của các người. Vì ta không thể động vào định mệnh của thế giới..." - Bà lão cất cao giọng, nói với toàn thể những pháp sư chung quanh. - "...cho nên, lẽ ra mạng phải đổi mạng, nhưng lần này ta cao cả xin chịu phần thiệt, chỉ lấy đi thứ thuộc về tinh thần. Mọi lợi ích đều hướng về thế giới này, để ngăn chặn cái Ác sớm muộn sẽ nuốt trọn tất cả."
Có đôi người thở phào đầy nhẹ nhõm. Đôi lời khen tấm lòng bao dung của Nữ thần.
"Nhưng cán cân vẫn cần phải cân bằng, cho nên... Thành phố Pháp sư này, sớm muộn rồi cũng sẽ mất đi ánh hào quang của nó."
Nghe tới đây, ánh mắt tất cả mọi người đều có gì đó dao động. Nhưng rồi nét bình tĩnh, kính trọng cũng trở lại. Họ hoàn toàn nhận thức được rõ quy luật 'Gieo nhân nào gặt quả đó', bằng không cân bằng thế giới sẽ tan vỡ, và khi đó sẽ không còn thế giới nào để bảo vệ, hay để cái Ác nuốt chửng nữa.
"Nhân danh Sáng Tạo và Hủy Diệt, nhân danh Lấy và Trả, nhân danh cho quy luật cổ kim ấy, ta ban phúc cho Ánh Trăng của các người, dù có phải đơn độc, nhưng sẽ luôn dũng cảm mà tiến bước. Chư thần chứng giám!"
Và một cơn khói đột nhiêu xuất hiện, chẳng mấy chốc đã tan. Bóng lưng gù của bà lão cũng đã biến mất.
-o-0-o-
"Ngài Moonlight?"
Nàng ngồi bật dậy, một cơn choáng váng ùa đến, cùng mệt mỏi như muốn đánh gục cơ thể nàng xuống giường ngay lập tức.
Nàng từ từ lấy lại cảm nhận không gian lẫn thời gian. Giấc mơ đó trông giống thật quá, đến nỗi nàng một lát đã cảm thấy tiếc nuối, giá như giấc ngủ là vĩnh viễn, vậy thì nàng đã có thể vĩnh viễn sống trong viễn cảnh hạnh phúc đó. Nhưng chủ nhân của tiếng nói vừa cất lên nàng đã nhận ra. Đây là sự thật, không phải ảo mộng.
"Ngài Moonlight, ngài có ổn không?"
"Đừng gọi là 'ngài', Creampuff. Chị không thích đâu."
"Dạ em xin lỗi, chị Moonlight." - Creampuff khép nép đứng bên cạnh giường nàng, nét mặt đầy vẻ lo lắng, sợ hãi, chỉ dám thốt lên mấy tiếng nhỏ nhẹ.
Nàng đưa tay lên ôm lấy mặt mình, cảm nhận được nước mắt thấm ươn ướt qua găng tay. Đầu nàng dù nhức như búa bổ, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng ép mình nhớ lại từng hình ảnh một.
Thành phố Pháp sư thời xa hoa phồn thịnh, tiếng cười đùa nói chuyện của pháp sư bốn phương. Con đường trải gạch mà mỗi bước đi không phải tiếng 'cốc' lạnh lẽo mà là từng nốt nhạc nhộn nhịp vui tai. Bồ câu giấy bay theo đàn, đôi khi có những con nhặt nhạnh chút vụ bánh mì trên vỉa hè mà quên mất lá thư cần giao trong mình.
Thư viện Nghìn năm cổ kính với ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu. Cầu thang xoắn trôn ốc với những kệ đầy ắp sách, đóng bụi, ố vàng, cũ kĩ kéo dài tưởng chừng như vô tận. Ngọn lửa ma trơi lập lòe, lơ lửng, sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo, xua tan bóng tối cô độc.
Thiên Niên Thụ đời đời mãi tỏa bóng râm xanh mát, nằm sâu bên trong Mê cung Rừng Xoắn xéo. Rễ cây đâm sâu nghìn thước vào lòng đất, bám víu và bảo vệ số phận bi thảm có thể tới của vùng đất này. Viên đá lục bảo trên đầu Người Bảo hộ sáng lên, cùng mũi tên Thanh trừng tẩy xóa mọi ô uế.
"Ngài... Chị Moonlight ơi... chị cười, rồi khóc, và hét rất nhiều." - Creampuff rụt rè, không dám nói hết những gì muốn nói. - "Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chị đã gặp giấc mơ tiên tri?"
"Không..." - Moonlight nói với giọng của một người đã bị một căn bệnh ác quái nào đó đánh gục, chỉ còn chờ thần chết đến tiễn đưa. - "Chị... cũng không biết liệu có nên gọi đó là 'tiên tri' không. Tất cả những gì chị mơ là tất cả những gì chị đã từng thấy..."
Moonlight đưa tay ôm lấy mặt và bắt đầu khóc nấc lên. Chỉ đơn giản cảm xúc nào đó dâng trào trong lòng, khiến cho nàng điên đảo, không còn kiềm chế được mình nữa, trong giây lát đã đánh mất đi hình tượng thiêng liêng của một Đại Pháp sư huyền thoại.
Creampuff cảm thấy bối rối, vì chưa bao giờ nhìn thấy người thầy mình trọng vọng phản ứng như vậy. Nữ pháp sư trẻ không biết làm gì, ngoài việc ngồi xuống giường bên cạnh Moonlight, và mong sự im lặng của mình có thể vỗ về, an ủi người kia. Mất một lúc lâu sau, Creampuff mới cất tiếng hỏi, khi tiếng thút thít đã thưa dần:
"Mạn phép em được hỏi, chị đã mơ thấy gì?"
"Rất nhiều... là những chuyện chị đã từng thấy... chị cảm thấy nó rất thật. Chị nên gọi nói là..."
"Kí ức? Đôi khi bánh quy thường giống em cũng hay hồi tưởng lại những kí ức cũ."
Kí ức. Đúng rồi, là kí ức. Nhưng những kí ức bình thường đó không thể nào khiến cảm xúc của nàng phản ứng dữ dội như vậy. Có một tạp chất không rõ pha lẫn trong những chất tham gia, chính là xúc tác cho phản ứng xảy ra. Có phải chăng đó chính là... nàng cảm thấy thế nào nhỉ, một khoảng trống trong kí ức của mình.
"Chị Moonlight..."
"Em có bao giờ cảm thấy... trống rỗng chưa?"
"Em không biết nên có gọi đó là trống rỗng không, nhưng... có lẽ là từng." - Creampuff chạm ánh mắt nài nỉ của Moonlight. - "Cảm giác khi đó kiểu như thứ đó chúng ta có nhớ, rất rõ là đằng khác, nhưng thực sự không thể nhớ được gì. Một khoảng trống được lấp đầy bởi một chất lỏng không rõ tên. Em hiểu thế."
"Chị đang... cảm thấy như vậy."
"Vậy... chị có thể kể cho em nghe không?" - Creampuff đột nhiên hoảng hốt. - "Em xin lỗi, em không nên mạo phạm như vậy!"
"Không, chị sẽ kể cho em." - Moonlight thở dài. - "Chị nghĩ chị thật sự cần người tâm sự lần này."
Suốt mấy trăm năm qua, nàng vẫn không thể quên ngày hôm đó được. Ngày nàng học được 'chết chóc' và 'bi thương' là gì.
-o-0-o-
Sáng kế tiếp, nàng đã hỏi Wiza một câu mà nàng lẽ ra đã không nên hỏi.
"Wiza... lúc ta gặp Thiên Niên Thụ á, ông ấy kể cho ta là có một cô bé cũng giống ta, tên là Luna. Cô bé cũng có thể nghe ông ấy nói chuyện đó!" - Nàng nở nụ cười hồn nhiên. - "Ây dà, ta chỉ hỏi tí thôi chứ cũng không có ý ép ngươi làm gì nhưng, cô bé đó có sống ở đây không? Ta rất muốn gặp cô bé đó luôn ấy! Nghe Thiên Niên Thụ kể, hai người chúng ta có nhiều điểm giống nhau quá!"
Giọng Wiza run rẩy, ánh mắt không còn sự điềm tĩnh thường thấy nữa. Nét mặt đầy ảm đạm, đau buồn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt. Dễ dàng và nhanh gọn, như cởi bỏ một lớp mặt nạ.
"Luna... chết rồi."
-o-0-o-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro