Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pistachio x Dark Choco] Nếu

A/N: Cảm ơn bạn Lẹt Lẹt cute đã suggest cho toi cái tên chương cute nheeeee

.

Hắn mở mắt, cảm giác gợn gợn cuộn lên trong lòng. Nơi hắn tỉnh dậy là một nơi ngập tràn ánh sáng. Nhẹ nhàng và ấm áp, ánh nắng lẽ làng xuyên qua kẽ tay, như có thể cầm nắm được. Một màu xanh trong của bầu trời trải dài ngút tầm mắt, với những lốm đốm trắng của những đám mây bồng bềnh nhỏ nhẹ như những cục kẹo bông. Phía xa, một cô gái dáng người cao, mái tóc trắng nhạt, với phong thái tự tin và nụ cười nhàn nhạt màu nắng.

"Dark!"

Hắn bật dậy, giọng cười quen thuộc và phong thái quý tộc tự tin ấy - chị gái hắn đang mỉm cười rạng rỡ. White Choco bước nhanh đến chỗ thằng em mình đang nằm nghỉ mơ mộng giữa chiều - một quả đồi với tầm nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn, thậm chí từ phía xa xa còn thấy cả lâu đài nơi Princess đang sống.

"Lại trốn tập kiếm?"

White ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh Dark, thấy thằng em mình nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, cô nhướng mày.

"Sao? Thắc mắc sao chị tìm được chú hả?"

"Đâu dám! Chị thì lúc nào chẳng tìm được em!"

Dark gượng gạo trả lời lại. Cảm giác quặn lại và gờn gợn trong lòng vẫn không hề giảm, trái lại càng ngày càng tăng. Hắn hơi nhăn mày, đè nén cảm giác đó xuống.

"Dark, chị biết chú không thích mấy cái quy tắc hiệp sĩ hay gì đó đại loại thế, nhưng tập kiếm là kinh nghiệm thực chiến, không có nó thì sau này chú định bảo vệ người quan trọng kiểu gì?"

White cười nhạt. Thằng em này có tài năng thiên bẩm, khác với cô phải chăm chỉ luyện tập. Nhưng nó lại là đứa khá đặc biệt, tư tưởng nó quá kỳ quặc, nó không chịu ép mình trong bất kỳ thứ gì, mà theo như nó gọi, là "khuôn khổ".

"E-Em làm gì-?! Người quan trọng nào!!"

Câu phản pháo lại của Dark khiến White ngạc nhiên. Ô phản ứng này?

"Ý chị đang nói đến gia tộc Choco nhà mình, Mint và Pink vẫn còn trẻ, sau này không thể ra chiến trận, chị em mình chẳng phải người bảo vệ hai đứa nó..."

Cô nhẹ nhàng ngắt lời, một phong thái quý tộc liếc nhìn thằng em đang chảy mồ hôi vì bị hố.

"Hay là, chú mày, có "người quan trọng" nào đó thật rồi hả?"

Ánh nắng trong xanh nhẹ nhàng của chiều thu chợt thành thứ lửa trăm độ ở trong lò của mụ phù thủy chuyên dùng để nướng bánh. Tại sao lại để bà chị ấy phát hiện ra cơ chứ....! Bả mà buôn chuyện với Cocoa là kiểu gì cũng đến tai Princess, mà đã đến tai Princess thì kiểu gì cũng người đó cũng biết...

Mà Dark thì lại không muốn vụ đó xảy ra.

White mỉm cười, rút cây kiếm cong ra, chưa kịp để Dark định thần, lưỡi kiếm đã kề sát cổ chàng trai trẻ.

"Thẳng thắn khai báo sẽ được nhận khoan hồng."

Dark ngậm tăm không mở miệng. White dọa thế thôi chứ cũng không sợ lắm. Nhưng câu sau của bà chị khiến Dark - một lần nữa - mồ hôi ròng ròng hoang mang cực độ.

"Đúng rồi, chú thân với Mint nhất mà nhỉ, chắc thằng bé biết. Để chị đi hỏi nó."

Khác với Dark, Mint Choco là một người mang thiên hướng nghệ thuật, rất dễ rung động trước cái đẹp và nhưng điều nhẹ nhàng. Đó là lí do Dark đôi khi tâm sự với Mint để xin lời khuyên về một vài vấn đề, và nếu để White biết, với óc phân tích sắc bén, lúc đó hắn chết chắc.

"Mà cũng lạ, chú suốt ngày cùng Knight đi luyện kiếm, thời gian đâu mà tơ tưởng cơ chứ?"

White thả lỏng tay cầm, nhẹ thu kiếm lại. Đúng như hắn nghĩ, chị ấy chỉ dọa thôi, chứ nào dám hạ thủ.

White đúng là chỉ có ý định dọa, nhưng cô đột nhiên ngớ ra một chuyện. Thằng em nhà cô chẳng bao giờ thích luyện kiếm, gần đây thì chẳng hiểu sao lao vào tập luyện hăng say cùng Knight, khiến cô tưởng cuối cùng nó đã cải tà quy chánh. Thực sự thì cô khá vui vì một tài năng như nó, không thể bỏ mặc được.

Cho đến khi đùng một cái, cô nghe tin nó trốn tập ngay trước ngày thi đấu quan trọng. Giờ chắp nối lại, chẳng lẽ thằng bé có "người thương"?

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của White. Một dáng hình hiên ngang mạnh mẽ lọt vào tầm mắt của cô. Ánh xanh mái tóc, bộ giáp bạch kim sáng rực dưới nắng, Pistachio xinh đẹp của giới kỵ sĩ xuất hiện.

White ngạc nhiên, và quyết định hỏi lại cho chắc ăn. Đàn em của cô có việc gì ở nơi này?!

"Pista? Pistachio? Em làm gì ở đây?!"

"Đây là đường em hay tuần tra mà, White."

Pistachio đáp lại, không nhanh không chậm. White vỗ trán, đúng rồi, Pistachio thường được giao nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực cách lâu đài trong bán kính tầm một cây số.

Trái lại với vẻ "À ra là thế!" của White, Dark đột nhiên có vẻ lúng túng hơn và cố làm ra vẻ như mình đang không tồn tại ở thế giới này.

"A Dark! Hôm nay anh cũng rảnh rỗi sao? Chút nữa chúng ta cùng nhau so kiếm nhé?"

White ngạc nhiên nhìn đàn em rồi nhìn em trai mình. Ô chuyện gì đây ô??

Pistachio hiếm khi cười, nhưng ánh mắt sáng rỡ vui vẻ của cô đã thay cả lời nói.

"Quả không hổ danh em trai của White, tài kiếm thuật của anh đáng để ta phải học tập!"

White ngạc nhiên nhìn thằng em trai, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt nó háo hức hăng hái mỗi khi nhắc đến kiếm thuật như vậy.

"Không phải, chẳng qua Pistachio quen dùng thương thay cho kiếm thôi."

Ô ngạc nhiên chưa?

"Đừng khách sáo thế, gọi ta là Pista như thường ngày đi."

Cái thứ ánh sáng thần thánh này... Cupid có ở quanh đây không thế? Vì bỗng nhiên White cảm thấy có mùi mờ ám của tình yêu tuổi trẻ.

Như một hiệp sĩ chân chính, White sẽ không làm bóng đèn nữa, mà quý tộc uyển chuyển kiếm đại một lý do nào đó mà rời đi. Coi bộ lại có chủ đề để nói chuyện với Cocoa trong tiệc trà chiều rồi.

Hóa ra thằng em nhà cô ngoài đống kỳ quặc kia thì vẫn có mắt nhìn người rất chuẩn đấy chứ. Hài lòng, White Choco hoàn toàn hài lòng.

"Nhìn chị ấy có vẻ lạ thật?"

Pistachio xuống ngựa, vỗ nhẹ bờm của Firefly, đây là ngựa mà nàng tự tay nuôi nấng, nó và nàng như gia đình vậy. Firefly hiểu ý nàng, chạy đi chỗ khác, có lẽ chút nữa nó sẽ quay lại.

Dark nhún vai, hắn không có ý định tiếp tục câu chuyện về White, vì từ khi Pistachio ở đây, nàng đã choán hết tâm trí hắn.

"Knight hôm nay than phiền với ta rằng anh lại trốn tập kiếm rồi? Anh ta đúng thật, cứ có chuyện về anh là chạy đến nói với ta."

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói bông đùa.

"Dark? Anh nghe ta nói không vậy?"

"Ừm... có..."

"Dạo này không hiểu sao ta trở thành nơi trút bầu tâm sự của mọi người trong lâu đài vậy. Nào là Princess, rồi đến Knight, ngay cả vị phù thủy mới được mời về cũng than phiền về em gái của một tên Vampire nào đó..."

Nàng cười nhẹ, ra dáng bất lực nhưng không thấy phiền phức. Có lẽ nhiều người nói Pistachio là người ít nói khó gần, thực ra nàng là người theo phái hành động, và nếu tìm được người thích hợp, nàng sẽ chủ động mở lời.

"Này Pista-"

Nàng quay lại nhìn thẳng Dark, ánh mắt xanh rực sáng. Ánh mắt nàng như siết chặt tim hắn, làm hắn quên mất mình định nói gì.

"Sao vậy?"

Ánh mắt nàng cười như không cười, giống như nàng nhìn thấu tim hắn. Dark Choco thần người ra một lúc, rồi bối rối lựa đại một lí do nào đó, nhưng chưa kịp nói gì thì Pistachio đã ngắt lời hắn.

"Hay là, một trận so kiếm, được không?"

Nàng bật dậy, đưa tay về phía hắn. Nhìn nàng ngược sáng, Dark không khỏi càng ngày càng mê luyến con người nàng. Hắn nắm tay Pistachio, lấy đà đứng lên.

"Lâu rồi tôi cũng không động đến kiếm-"

"Đừng khiêm tốn thế, Knight khen anh hết lời, mà mới hôm kia thôi."

Pistachio lấy ra một thanh kiếm cứng bên cạnh cây thương ánh sáng. Dạo này nàng có thói quen thường hay mang kiếm với thương đi cùng nhau, nhất là mỗi lần tuần tra, vì nàng biết nàng sẽ gặp hắn.

Và nàng có chút mong chờ mỗi lần như vậy.

"Lời nói đôi khi rất khó thốt ra, nhưng hành động thì có thể."

Cảm giác nôn nao gờn gợn Dark đè nén từ khi tỉnh dậy bỗng như mất kiểm soát. Hắn như chao đảo, và không biết vì chuyện gì, Dark nắm chặt lấy tay nàng không buông.

"Sao vậy?"

Dark Choco khó khăn mở miệng, như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Pistachio, nếu một ngày nào đó ta không thể đứng bên cạnh nàng nữa...? Ngay cả Wind Archer cũng bị hắc hóa rồi, nàng..."

Pistachio ngạc nhiên nhìn hắn, như không hiểu hắn đang cố nói điều gì.

"Nếu Dark bị hắc hóa, thì anh vẫn là Dark Choco mà thôi! Ta tin tưởng anh."

Nàng mỉm cười nhìn hắn. Tim hắn chao đảo, nàng rất ít khi cười, nhưng mỗi lần nàng cười mỉm, thường khi nói chuyện với hắn; hay khi nàng nhếch mép kiêu ngạo, thường là lúc khi nàng cưỡi con ngựa cưng Firefly của nàng. Mỗi lần nàng cười là hắn như vươn tay muốn bắt lấy, muốn ôm trọn khoảnh khắc đó vào lòng, và cũng chỉ muốn nàng cho riêng mình, riêng lúc ấy mà thôi.

"Hôm nay anh có vẻ không ổn, Dark."

Pistachio nhìn hắn, hơi lo lắng một chút. Nàng định chạm lấy hắn, nhưng rồi do dự rụt tay về. Dark thần người ra một lúc, rồi cầm lấy thanh kiếm.

Đôi mắt hắn thẫn thờ tuyệt vọng.

Hắn không do dự lao đến, tuyệt tình đâm thẳng vào ngực trái hình ảnh người con gái hắn yêu nhất.

"Tại sao-?!"

Đôi mắt xanh hắn thương yêu cùng cực hãi hùng trước hành động của hắn. Hình ảnh nàng nát vụn trước thanh kiếm đã nhuộm màu thẫm đen.

"Ngươi, không phải Pista của ta."

"Nếu có ngày ta giống như Wind thì sao?"

"Nếu vậy, chỉ trách ta đặt niềm tin nhầm người."

Pista của hắn, không phải là người như vậy. Pista của hắn, là người mà nếu hắn bị hắc hóa, sẽ chẳng do dự lao đến đâm kiếm vào tim hắn. Pistachio của hắn, là người tuyệt tình như vậy. Nàng thà để hắn chết, còn hơn nhìn hắn đi vào con đường tội lỗi. Đáng hận hơn là, hắn lại yêu nàng tuyệt tình đến thế, hắn yêu một Pistachio kiên định đến vậy.

Nàng sụp đổ khi thấy Wind Archer bị hắc hóa. Không biết giờ nàng thế nào, nếu biết tin rằng hắn cũng đang chìm trong bóng tối. Nàng đã tin tưởng hắn như vậy.

Hắn rơi xuống vực thẳm đen ngòm, tai vẫn văng vẳng tiếng nói của nàng, kiên định và mạnh mẽ, và cũng đau thấu tâm can.

"Chỉ trách ta đặt niềm tin nhầm người."

Hắn bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Thanh kiếm cạnh hắn loe lóe ra ánh sáng đen rồi phụt tắt. Đêm nào cũng vậy, hắn luôn phải đấu tranh, hắn sợ một ngày hắn sẽ từ bỏ, hắn sẽ đầu hàng bóng tối. Mà nàng, luôn chiến đấu chống lại bóng tối. Hắn không muốn trở thành kẻ thù của người mà hắn thương.

Nhưng giờ chúng sử dụng ảo ảnh của nàng. Chúng làm nàng trở thành những gì hắn muốn. Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ trầm luân vào thứ ảo ảnh không thực kia. Hắn sợ có ngày chính hắn sẽ chĩa kiếm vào tim nàng.

Dark Choco muốn quay trở lại bên cạnh nàng. Hắn muốn đứng bên cạnh nàng, khi giờ nàng chẳng còn ai nữa. Hắn muốn bảo vệ nàng, muốn sát cánh cùng nàng, cho tới cùng trời cuối đất.

Nhưng giờ đến tư cách đó Dark Choco cũng chẳng còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro