Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pistachio x Dark Choco] From Light to Nothing

"Pista..."

"Pistachio..."

Nàng quay lại, ánh mắt ngập nắng. Quả là người con gái của ánh sáng. Nàng khẽ lướt mi, ngón tay khẽ khàng lướt qua tấm khiên. Chẳng sai khi có bao người gọi nàng là Nữ thần Công lý, vì nàng là hiện thân của cái chân chính, cái thiện, phe ánh sáng. Nàng nói nàng sinh ra đã thuộc về thứ chân thiện này, và nàng thề sẽ hy sinh cả mạng sống để bảo vệ tất cả mọi người, và thứ chân thiện đã đưa nàng đến thế giới ấy.

Kỵ sĩ thần thánh - nàng theo đuổi cái danh phận đó. Kỵ sĩ hiến dâng mọi thứ để bảo vệ công lý và lẽ phải - chính là thứ đã khắc ghi trong trí nhớ Pistachio từ khi nàng mở mắt thức tỉnh đến thế giới này. Nàng luôn tuân theo mọi nguyên tắc nghiêm ngặt, bởi nàng sinh ra đã được phó thác số mệnh này, bởi nàng chính là người được vận mệnh lựa chọn.

Vậy giờ, vết sẹo trên mặt người đó, từ chính cây thương nàng luôn tự hào siết chặt trên tay, chẳng lẽ cũng là do định mệnh ép nàng phải chọn?

Bóng tối, bóng tối đã ăn mòn mất người nàng đã từng coi là chiến hữu. Nàng căm thù thứ bóng tối đã che lấp mất ánh mặt trời nàng yêu quý. Nàng căm thù sự tối tăm đối lập với con người sinh ra trong ánh sáng như nàng.

"Pista..."

Ánh mắt nàng kiên định đến chết. Nhưng lòng nàng nát tan từng mảnh. Nàng căm thù thứ bóng tối đã che lấp thứ ánh sáng nàng yêu quý, nhưng nếu người nàng tin tưởng tới chết trở thành bóng tối thì sao đây?

Đây chính là thứ vận mệnh bắt nàng phải chọn? Đây, chính là thứ vận mệnh ép nàng phải chọn.

Nàng nghiến răng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người ấy siết lấy thanh kiếm rực đỏ màu máu. Ánh mắt chàng vô vọng, như biết trước điều này sẽ tới.

Chưa bao giờ nàng căm ghét thứ ánh sáng này tới thế. Bởi nàng quá yêu nó tới mức không thể lao đến cứu người trước mặt. Bởi nàng quá yêu nó tới mức chỉ biết bật khóc trong bất lực.

Bởi nàng yêu nó nhiều tới mức, tim nàng đã bị nó chiếm trọn. Nàng yêu nhiều tới mức nàng không thể tiến lên. Nàng yêu nhiều tới mức trở thành kẻ hèn nhát - người mà nàng căm ghét cùng cực.

Bởi nàng yêu thứ ánh sáng chân thiện ấy nhiều tới mức, nàng chẳng thể tha thứ cho thứ bóng tối thẫm đen xấu xa đang ăn mòn người kỵ sĩ nàng dành cả đời để tin tưởng.

"Pista... không được rồi..."

Dark Choco khẽ cười, mặc cho luồng khí đen ăn mòn dần tứ chi. Chàng luôn cho rằng mình sẽ giống chị gái, sẽ là một người mãi luôn sát cánh bên nàng, khiến nàng tin tưởng như một đồng minh ánh sáng. Chàng yêu cái cách nàng nghiêm nghị không cười, chàng yêu cái cách nàng tin tưởng các kỵ sĩ khác, chàng yêu cái cách nàng lao đến, nhanh như một cơn gió, cướp đi mất trái tim chàng kỵ sĩ trẻ.

Chàng yêu cái khoảnh khắc, nàng dũng mãnh cưỡi lên con ngựa chiến, cùng cây thương ánh sáng nàng tự hào, và chỉ trong chốc lát ấy, nàng mỉm cười. Là nụ cười rực màu ánh nắng, dịu nhẹ của mùa thu lúc chuyển mùa.

Chàng biết nàng yêu mãnh liệt thứ ánh sáng ấy. Chàng biết nàng yêu nó tới mức từ bỏ mọi thứ trên đời này.

Còn chàng, chàng sẵn sàng vứt bỏ mạng sống này để sát cánh cùng nàng, chỉ để ngắm nhìn nàng chạy theo thứ ánh sáng ấy mà không quay đầu lại. Chàng biết chàng vốn chẳng có cơ hội, nhưng, chỉ cần bên nàng là đủ rồi.

Pista coi chàng là người mà nàng tin tưởng cho tới chết. Vậy là đủ, vậy là đủ rồi.

Nhưng không không, vận mệnh trớ trêu chết tiệt, khi chàng nhận ra mình yêu thứ ánh sáng ấy tới nhường nào, khi nàng mở lòng tin tưởng, chính là lúc chàng trở thành bóng tối. Chính là lúc chàng nhận ra mình đối lập với đức tin nàng tôn thờ.

Chính là lúc tuyệt vọng đến chết.

Dark Choco lùi xuống, chàng chẳng thể để nàng bị thứ bóng tối này chiếm mất. Chàng biết nàng tôn thờ thứ ánh sáng chân thiện đó tới mức nào, nếu nàng hắc hóa, nàng sẽ tự nguyện vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này. Mà chàng, không đủ can đảm nhìn nàng biến mất. Ít nhất là cho tới khi chàng vẫn còn sống, chàng không thể để nàng chết.

Trong cái phút giây cầm lấy thanh kiếm ấy, thứ không khí đen đặc bóp nghẹt phổi, Dark Choco nhận ra, không, chàng chẳng thể là đồng minh ánh sáng mãi bên nàng được nữa.

"Pista... ta-"

Ánh khiên xẹt qua một bên mắt, lần đầu tiên trong đời, chàng nhìn thấy nàng không thể giữ nổi vẻ mặt kiên định đó nữa.

Ánh mắt nàng hối hận và đau đớn. Ánh mắt nàng vô vọng. Ánh mắt nàng tăm tối.

Không. Nàng là người vốn tràn ngập trong ánh sáng, Dark Choco không muốn bóng tối gặm nhấm lấy nàng.

Câu nói "ta yêu nàng" nuốt nghẹn nơi đầu lưỡi. Vệt máu chảy dài phía bên mắt, chàng chẳng buồn lau đi. Chẳng còn gì đau đớn hơn việc tim ta đã bị người nắm giữ, nhưng chính bản thân ta lại là kẻ ngăn ta thốt lời thổ lộ.

Khoảnh khắc cây thương ánh sáng nàng tự hào tạo thành một vết cắt sâu bên mặt chàng, chàng đã chấp nhận. Chàng ở bên tối tăm, nàng ở bên sáng rỡ.

Chàng can tâm tình nguyện trở thành bóng tối, để nàng có thể theo đuổi thứ ánh sáng nàng ngưỡng mộ. Để nàng có thể giết chàng mà chẳng hề vướng bận.

Một giọt nước mắt lăn xuống bên má. Nàng khóc trong tĩnh lặng, rồi tuyệt tình chĩa cây thương lao về phía chàng.

Nhưng không, tiếng chớp ngang trời lật xé chao đảo, chàng ngã xuống vực thẳm tối tăm, nàng bị hất văng về nơi ánh sáng.

Mỗi người một phương. Chàng đã chọn và nàng cũng đã chọn.

Một con người tôn thờ ánh sáng nhưng dành cả đời tin tưởng bóng tối.

Một con người chìm vào bóng đêm nhưng chẳng nguôi nhớ nhung những ngày sáng rực.

Chàng yêu nàng tới mức từ bỏ. Nàng yêu chàng tới mức hận chàng.

Vận mệnh mỉm cười lạnh nhạt.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro