Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lemon x Orange] So this is love

"Lemon? Lemon, ông có nghe tôi nói gì không đấy?"

Cô bé tóc cam nhạt màu quơ tay trước cậu bạn thân thuở nhỏ, nhíu mày thắc mắc. Cậu bé tóc vàng kia nhấc mắt lên, rồi ngơ ra một lúc. Nếu là người ngoài chắc hẳn sẽ cho rằng cậu ấy đang lạnh lùng từ chối thế này thế nọ, nhưng Orange làm bạn với cậu gần như một phần ba cuộc đời rồi, cái mặt này chứng tỏ cậu ấy đang bối rối.

"Ông... trời ạ, lại đây mau lên."

Orange nắm lấy tay cầm vợt lỏng lẻo của cậu, chỉnh bàn tay Lemon sao cho cậu cầm đúng cách. Cô không muốn cậu bị trật cổ tay hay làm sao đó đâu. Trái lại, Lemon cảm giác hơi không thoái mái mỗi lần cô chạm đến tay cậu. Có vấn đề gì sao?

"Có chuyện gì hả?"

Cô mở miệng hỏi. Hay cách dạy của cô sai chỗ nào? Hay là cậu ấy thấy không thoải mái? Lạ thật đấy, nếu có chuyện gì thì cậu phải nói liền cho cô biết chứ. Từ khi nào cậu bạn của cô bắt đầu có những bí mật riêng rồi ấy nhỉ?

Lemon thấy cô hỏi, ngơ ra một lúc rồi lắc đầu. Gò má cậu bừng lên một chút rồi tản màu đi ngay, và Orange nghĩ rằng chắc do ánh nắng mặt trời.

"Nếu muốn nhập môn tennis, thì đầu tiên phải biết cách cầm vợt cho đúng đã. Rồi sau đó là tập khởi động phía bên trong vạch giao bóng, cái này gọi là mini tennis này. Tui sẽ ở bên kia, còn ông bên này đánh trả từ dưới lên nhé?"

Lemon gật đầu, tiến lên phía bên trong vạch giao bóng. Cô nhanh chóng chạy qua phía bên kia lưới, làm một loạt động tác khởi động nhanh, và rồi tung bóng lên, một cú đập dứt khoát như Maria Sharapova vậy. Khuôn mặt cô bỗng chốc nghiêm túc hẳn, đôi mắt khảm cam như sắc lại, cứ như không phải cô đang hướng dẫn cho Lemon cách nhập môn quần vợt, mà là cô đang tham dự một giải đấu tennis quốc tế, và đối phương của cô là một tay vợt lão làng chứ không phải cậu bạn yếu thể thao chỉ quen nghe nhạc.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay cả một cái đỡ bóng Lemon cũng không đỡ được. 

"Dừng... Dừng lại nghỉ một chút được không?"

Lemon chống tay xuống đầu gối, thở không ra hơi. Cậu tưởng đây là khởi động thôi mà? 

"Thật là, còn chưa khởi động xong đã đi không vững rồi. Kiểu này phải rèn luyện thân thể trước đấy, chanh chua ạ." 

"Còn không phải vì bà thích bắt nạt tôi nên mới ra tay nhẫn tâm như vậy sao, bạn cam cam?"

Mỗi lần nghe thấy biệt danh mà cậu gọi cô là Orange không nhịn được mà mỉm cười rạng rỡ. Cô vớ lấy chai nước và khăn mặt, rồi lại nhanh chóng chạy đến chỗ cậu bạn thân đã gần đứt hơi để tiếp sức khẩn cấp.

Lemon không chịu nổi được quá ba mươi phút khởi động, nhất là dưới cái nắng gay gắt này, cuối cùng cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ nhân tạo, mồ hôi túa ra như tắm. Orange cẩn thận lau mồ hôi cho cậu, rồi mở chai nước giùm Lemon và ngồi xuống bên cạnh.

"Này."

Cô đưa chai nước đã mở sẵn, và Lemon nhíu mày.

"Tôi có tay tôi tự mở được mà."

"Vâng, và tui thấy tay ông như chanh héo rồi đấy, bớt chảnh và uống đi."

Không biết có phải vì trời trêu ngươi không, đúng lúc hai người định dừng buổi tập thì nắng bỗng nhiên dịu lại hẳn, chẳng hề gay gắt như lúc mới học khởi động. Orange thở dài, kiểu này là điềm báo ý chỉ là hôm nay không hợp để dạy tennis rồi.

"Chán nhỉ," cô nằm xuống mặt cỏ và giương mắt lên nhìn trời nhàn nhạt nắng. "Đúng lúc này thì trời lại vừa đẹp cơ chứ."

Orange nghiêng đầu sang nhìn cậu bạn chanh chua đang im lặng. Trong một phút thắc mắc, cô bỗng dưng bật hỏi.

"Này Lemon, sao ông tự nhiên muốn học tennis vậy?"

Rõ ràng cậu bạn chanh chua của cô chỉ mê âm nhạc và mấy khối rubik thôi. Cô còn nhớ hồi bé cô toàn bị mấy mẹo chơi rubik của cậu ta lừa hoài, mà có lần cô tưởng cậu có phép thuật cơ, đúng buồn cười mà. Thế mà mười mấy năm trời chẳng bao giờ thấy Lemon hứng thú với môn thể thao nào cả, toàn đỗ vớt môn thể dục, mà đúng một ngày đẹp giời lại bảo muốn học chơi quần vợt.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Lemon bỗng dưng im lặng, rồi quay qua chỗ khác lảng tránh cái nghiêng đầu của cô. Cậu rút trong túi áo cái tai nghe và có lẽ định chụp lên tai để nghe bài nhạc EDM hay mấy bài của thần tượng DJ, và Orange thừa hiểu đó nghĩa là gì. Rõ ràng cậu ta không định trả lời cho cô nghe rồi.

Nhưng bất ngờ là, Lemon không chụp tai nghe lên, mà lại đưa cho cô.

"Lí do đây này."

Orange ngạc nhiên. Cậu muốn cô nghe nhạc ấy hả? Nhạc với tennis có liên quan gì đến nhau không? Nhưng kệ sự thắc mắc ấy, cô vẫn cứ cầm lấy đôi tai nghe cỡ bự, và ngước mắt lên trời nhìn đám mây lững lờ trôi.

Orange nghĩ sẽ là một bài nhạc EDM sôi động, phong cách của Lemon cô còn lạ gì, nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên nhẹ nhàng cất lên, khiến cô mở to mắt nhìn về phía cậu bạn thân. Lại một điều nữa mà cô không ngờ ở tên này.

"Nhạc Disney cổ điển ư?"

Cô mỉm cười. Đúng là bạn thân cô có khác. Nhiều người nghĩ rằng cô rất năng động và hoạt bát, nên có lẽ cô sẽ thích những loại nhạc sôi động quẩy ngút trời. Orange đúng là có thích nhưng bài nhạc sôi động, nhưng cô luôn dành một tình yêu thầm kín với thể loại ballad nhẹ nhàng, nhất là những bài nhạc Disney cổ điển.

"Cinderella 1950 đấy."

Câu trả lời của Lemon cũng khiến cô phải nhìn với ánh mắt khác. Cậu biết luôn cả bài nhạc cô ưng ý nhất trong số cả một danh sách những bản nhạc cổ điển của Disney sao?

Cô khẽ ngân theo nốt của Ilene - cô ca sĩ đang ngân những nốt dạo đầu của bài nhạc nổi tiếng ấy. Orange lỡ chìm vào giai điệu thanh thoát đó mà quên mất cậu bạn bên cạnh cô đang bồn chồn biết chừng nào, tay cậu khẽ run và cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 

 Và rồi tiếng hát của Ilene Woods cất lên, hòa với tông giọng hơi lệch của Orange. 

"So this is love

Ra đây là tình yêu."

Ngay câu hát đầu tiên và được lặp lại nhiều nhất trong bài đã khiến Orange có chút gì đó gợn gợn. Tiếng ngân nga nhẹ nhàng vẫn cứ ngân lên xung quanh tai cô, nhưng có gì đó khiến cô mãi không tìm ra được. Cảm giác này là sao nhỉ?

Nó không giống cảm xúc lâng lâng trở về quá khứ khi cô tìm thấy món đồ mình yêu thích hồi bé. Không giống một chút nào luôn.

Cho đến khi bài hát đã kết thúc, cô vẫn chẳng thể thoát khỏi cái cảm giác là lạ này. Nhưng Orange nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cô gạt cảm xúc lạ đó sang một bên.

"Nhưng bài hát này thì liên quan gì đến việc ông muốn học tennis cơ chứ?"

Cô có cảm giác sau câu hỏi đấy thì cậu bạn thân của cô ra vẻ cực kỳ bất lực, cậu chanh chua đó không thèm nhìn mặt cô nữa mà đứng bật dậy, định bụng bỏ đi chỗ khác.

"Tôi hết cách với bà luôn rồi."

Lemon chỉ thốt ra một câu đầy tiếc nuối, sau bỏ đi. Phí công cậu lo lắng hồi hộp. Cam cam ngu ngốc. 

"Ơ này! Thế là sao?! Ông tìm được bài nhạc yêu thích của tui nên muốn mua chuộc giáo viên dạy ông hả?! Hay là thế nào?! Ơ này này!"

Cô cũng vội vã ngồi dậy, và cũng lon ton theo đuôi Lemon. Đời nào cậu ấy vì thích một ai đó tóc cam và chơi tennis, nên mới tìm bài nhạc yêu thích của cô ấy và muốn học quần vợt vì muốn được cô ấy chú ý, đúng chứ? Làm gì có chuyện đó chứ nhỉ?

Ừ, cô bạn có ánh cam tự nhủ. Cô hiểu bạn thân cô nhất mà, làm sao mà có chuyện đó cơ chứ. 

Nhưng cái thái độ này của cậu là sao đây? 

Orange cứ thắc mắc hoài như vậy, trái tim cô không biết nảy lên một nhịp vì vội vã chạy theo cậu, hay vì một điều gì đó khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro