#3
Ngày... tháng... năm...
1:00 PM
Nếu không phải vì khi nãy dọn nhà, chắc mình cũng sẽ quên hẳn sự tồn tại của quyển sổ này. Buồn cười thật, viết mở đầu đàng hoàng như thế rồi sau đấy lại để vào một xó.
Nói làm sao nhỉ, mấy ngày nay của mình không được tốt lắm. Chính xác hơn thì, mình không thể nào ngừng làm "chuyện đó", và có vài lúc, mình đã bắt đầu ngờ rằng đến cả đôi găng tay kia cũng không thể hỗ trợ mình được nữa rồi. Trong thời gian này, Whip có qua nhà mình một lần, chắc là vì nhận thấy ở mình có điểm gì khác lạ so với bình thường. Mà có khác biệt mấy đâu. Mình chỉ ý thức rõ hơn về sự vô dụng và mất phương hướng của bản thân, thế thôi. Mình chỉ nhận ra sự tồn tại của bản thân chẳng thật sự có mục đích gì, thế thôi.
Whip đến, mang theo một vài món đồ mà đến bây giờ mình vẫn chẳng buồn mở ra xem là gì. Bằng giọng âu lo, Whip bảo rằng cậu ta có để ý, mà lúc nào cậu ta chẳng để ý, rằng trông mình có vẻ thiếu sức sống. Cậu ta hỏi mình có ăn uống đàng hoàng hay không, và mình đành dối rằng có, dẫu cho mình đã không có gì bỏ bụng từ hai ngày trước rồi. Mình còn chẳng có tí động lực nào để đi làm, nói chi đến việc chăm sóc bản thân. Có vẻ nghi ngờ, chắc vì cách mình trả lời hơi lấp lửng, cậu ta hỏi thêm một câu nữa:
"Anh lại tự làm đau mình đấy à?"
Câu hỏi thẳng thắn, vào đúng trọng tâm, và cậu ta nhìn mình đầy chất vấn, đôi mắt hồng rõ ràng đang van xin mình cho cậu một câu trả lời. Đôi mắt hồng ấy đã làm chuyện này với mình biết bao nhiêu lần rồi. Whip vẫn luôn tự hào là cậu chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục người khác làm điều mình muốn. Nhưng đó là với người ta, với những kẻ ngoài mình ra. Và đó là trước khi "bọn mình" tồn tại.
Đôi lúc, mình phải thú nhận là mình ghét Whipped Cream chết đi được.
"Anh cởi găng tay ra. Cởi ngay ra cho em."
Whip nắm lấy cổ tay mình, và mình rút tay lại ngay. Đấy là lời giải đáp duy nhất mình có cho câu hỏi này.
Đấy lại là lời giải đáp mà người như Whip sẽ không bao giờ chịu hiểu cho và không bao giờ chấp nhận nổi.
Hôm đó, bọn mình cãi nhau. Cũng tốt. Mình không muốn nhớ chi tiết, nhưng có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng chịu buông tha mình. Bảo rằng "Anh mà lại làm thế thì em sẽ không quan tâm anh nữa", bảo rằng "Anh có chết thì mặc anh." Buồn cười, cậu ta cứ hành xử như thể bọn mình vẫn là "bọn mình" hồi đó. Cậu ta chỉ muốn vờ tỏ ra quan tâm để bản thân có vẻ tử tế thôi chứ gì? Trong thế giới của Whip, đấy hẳn là định nghĩa của sự tốt bụng, của tình thương yêu, của tất cả những điều lấp lánh trên đời. Mấy tháng ngắn ngủi bên nhau đã giúp mình hiểu quá rõ mặt trái của vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.
Trên tất cả, mình ghét việc bản thân mình mới giống cậu ta làm sao.
Nhắc đến lại khó chịu. Thôi thì mình cũng nên chuyển sang chuyện khác.
Đêm mai, Cheesecake sẽ tổ chức tiệc ở nhà em ấy, và như mọi khi, mình nằm trong ban tổ chức. Thiệp mời đã được gửi đi hết rồi, chỉ trừ một tấm thiệp này mình muốn được tận tay đưa. Cheesecake có trông thấy mình để dành lại tấm thiệp ấy, em trêu rằng chắc hẳn mình để dành nó cho "bạn gái". Em cứ huyên thuyên mãi về việc mình có người tình mà không cho em biết, trong khi em vốn là "em gái" mình chứ phải ai đâu xa lạ. Mình chỉ cười mỗi lần em chuyển chủ đề đang nói sang chuyện ấy, bảo rằng sớm hay muộn gì thì em cũng sẽ được gặp cô ấy thôi, nên đừng có mà tò mò nữa. Mình còn lo rằng em sẽ nghi ngờ, nên bảo thêm là chỉ muốn dành cho em chút bất ngờ thôi mà.
Ôi Cheesecake, tội nghiệp Cheesecake.
Em sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng Sparkling mà em biết lại là một kẻ đồng tính.
Nhưng thôi, chắc là mình nên ngừng viết. Hiện tại, dù đã thấy đỡ hơn mấy hôm trước phần nào, mình cũng chẳng viết được gì ngoài mấy thứ tiêu cực này cả. Có lẽ thay vào đó, mình nên chờ anh đến rồi đưa thiệp mời cho anh. Dù rằng tận buổi tối anh mới đến cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro