Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

[hình như truyện mik ko đc nhiều ng yêu thik nhỉ , nhưng ko sao mik vẫn sẽ cố gắng ra truyện^-^]
  






  Sau khi nam chạy ra ngoài thì lập tức đụng vào người ai đó khiến cậu té bật ra đằng sau , nhưng khi nhắm mắt lại để hứng trọn cú té ngã thì cậu lại ko cảm thấy đau mà còn có cảm giác như có cái gì đang đặt ở eo  cậu mà từ từ mở mắt ra, và khuôn mặt đầu tiên đc phóng đại trước mặt cậu ko ai khác chính là vị boos kính yêu của cậu Ussr
, Thế là namnam đã đứng bất động ở đó một lúc thì mới phát hiện ra tình cảnh của họ lúc này mà nhanh chóng tháo bàn tay to lớn của Ussr ra rồi cúi đầu xin lỗi mà chạy đi để lại ussr đang hoang mang ko hiểu chuyện j vừa mới xảy ra .
  "N... nhỏ quá, sao eo của cậu ta lại nhỏ đến vậy ..... nhỏ hơn cả Phil "ussr
  Cậu cứ thế mà chạy một mạch ra sau trường nơi mà cậu hay lui đến vì có cánh đồng hoa hướng dương đẹp, ngoài ra cậu còn mang thêm vài chậu bông cùng với một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi ngay góc cây gần đó, khi ổn định lại tâm trạng thì cậu đã quyết định sẽ lấy điện thoại ra để quay video , nhưng lần này cậu sẽ ko đánh đàn nữa vì đâu có đàn đâu mà đánh:))) và thay vào đó cậu sẽ lấy một chiếc lá và để lên miệng rồi thổi , trước khi thổi thì cậu đã đặt chiếc điện thoại ra một góc và đương nhiên là cậu sẽ ko quay mặt của mik rồi sau đó thì cậu ngồi xuống gốc cây và bắt đầu thổi, âm thanh du dương của chiếc lá cộng thêm tiếng sào sạc của những bông hoa hướng dương cùng với đàn chim đang bao quanh cậu để thưởng thức tiếng nhạc du dương ấy , thật là một cảm giác yên bình nhưng lại ko khiến người nghe chán nản , tiếng nhạc như muốn xoa dịu đi cơn mệt mỏi sau bao ngày dài làm việc khiến họ có thể thư giãn và sau một thời gian nghe , họ sẽ có thể chìm vào giấc ngủ của những giấc mơ tươi đẹp ,.......sau hơn ba phút thì tiếng nhạc đã dừng lại rồi cậu cũng khéo léo tắt đoạn video đi r đăng lên mạng , vừa đăng lên là cả hơn trăm người ùa vào xem video của cậu làm cậu khá là bất ngờ , và sau một hồi suy ngẫm thì cậu mới biết rằng......... bài nhạc của cậu chính là bài nhạc đứng đầu thế giới vì mức độ tìm kiếm tên bài nhạc của cậu đã cán mức kỉ luật toàn cầu,.   Weo giờ cậu mới biết mik tài giỏi vậy đấy

   Sau một hồi tự luyến các kiểu thì cũng đã đến giờ vô học , thế là cậu đã chạy đi mà ko để ý rằng có người đang quan sát cậu từ lúc cậu mới chạy đến cánh đồng này . Vô tới lớp thì cũng là lúc đến tiết mỹ thuật nên là cả lớp đã di chuyển đến phòng nghệ thuật , vừa bước vào là một đống giấy A0 bay vào mặt cả lớp cậu còn đằng sau là nụ cười siêu "tươi tắn" của ông thầy và ko ai khác chính là Ussr ,ussr thấy đám học sinh đã vô thì cất tiếng nói
  " Ồ xin chào các em , hôm nay thầy J.E và I. E có việc bận nên nhờ thầy cho nên là hôm nay các em sẽ tự học đc chứ" Ussr

    "Dạ"Cả lớp

  Nói rồi thì cả lớp của nam tản ra do phòng Mỹ thuật rất rộng nên là cả lớp có thể tản ra những chỗ mà mik thích , có người thì chạy lại những bức tranh đang treo trên tường để xem còn có những người như ,Cuba hay u.k(đuk ko ta) thì đi làm tượng thạch  cao , còn cậu thì chọn một chỗ khuất cho mik r chọn một ván gỗ lớn rồi lấy những hủ màu ra để vẽ , sau một lúc tầm 1-2 tiếng thì cậu đã vẽ xong , trên bức tranh chính là hình cậu cùng với những contryhuman khác đang vui đùa với nhau một cách vô tư và ở chính giữa bức tranh chính là cậu , sau khi vẻ xong thì cậu nhìn ngắm bức tranh một hồi thì bất giác cười , một nụ cười thật tươi ko chút giả tạo khiến cả lớp đang thắc mắc cậu đứng như bức tượng đá ở đó làm j thì thấy nụ cười của cậu mà cũng bị hẩn một nhịp
  *Trời ơi thiên thần*HS A
   *Mik đã tìm đc người mà mik ngưỡng mộ r*hs Z
    *Ựa namnam của mik đuk là số một mà*/ôm tim chảy máu mũi/Phil
    *Đẹp..... Đẹp quá*china
  *Sao lại ........ giống thiên thần như vậy chứ*/chảy máu mũi/Germary
  (đã lược 7749 lời khen)
  Đang cười rất tươi thì cậu mới chợt nhận ra là mik đang cười nên đã dập tắt nụ cười đó và quay về với khuôn mặt thờ ơ ko cảm xúc như thường ngày rồi quay lại tính hỏi Ussr thì
  "Boo-... à thưa thầy Ussr em có thể -"/giật mình/Nam
  Đang tính hỏi thì cậu đã nhận đc hàng tá con mắt đang nhìn cậu chăm chú khiến namnam cho ta phải hú hồn và Ussr là người tỉnh táo nhất mà trả lời việt nam với đôi tai đang đỏ lên
  "Ờ ờm có j sao Việt Nam"ussr
  " Dạ bức tranh đằng sau lưng em , em có thể mang đi ko ạ"Nam
   "Đc chứ em có thể mang đi " ussr
   "À mà Việt Nam này - ủa đâu rồi"ussr
   " Cậu ấy ra ngoài với bức tranh r thầy ơi"/lâu máu mũi/Cuba
   "Ồ vậy à vậy các em tiếp tục làm bài của mik đi "Ussr
   "Dạ "cả lớp (-Nam)
Khi đc Ussr cho phép thì một cách thần kì nào đó mà cậu đã khênh đc cái bức tranh nặng cả mấy chục ký đó chạy ra cảnh đồng hoa , sau khi ra đc đến nơi thì cậu cất vô một căn nhà nhỏ trên cây mà cậu đã làm từ trước đó (logic đó tin đi ) , trên ngôi nhà cây này còn có đầy đủ dụng cụ vẽ và vài bức tranh nhỏ đang vẻ hình của người thân cậu , như là cậu cùng với cha Đại Nam cùng với hai người anh của cậu là Việt Hoà và South Việt Nam đang đứng chụp hình với nhau hay là cậu cùng Cuba và phil đang ngồi nói chuyện với nhau , và bức tranh đáng giá nhất của cậu đó chính là bức tranh òa hướng dương và người đứng ở trong bức tranh đó ko ai khác chính là Đông Lào và Campuchia đang đánh "yêu" nhau , đây cũng đc coi là gia tài thứ hai của cậu chỉ sau người thân của cậu mà thôi. Và sau đó thì cậu đã phải rời khỏi nhà cây và bước vô lớp vì đã đến tiết của Thầy Qing cũng như là cha của China và kiêm luôn giáo viên môn hóa.
.
.
.
.
.
.
.

.

















Ở một không gian nào đó
' Rắc '
  "Hửm ồ nó nức ra thêm đc một đoạn nữa r nè Aki"lu
  "Uk mà công nhận bánh ngươi làm ngon ghia , mốt làm cho ta vài cái mang về ăn nha lu "Aki
  "Mày nghĩ tao sẽ làm cho mày ăn à"lu
"Đuk vậy"Aki
"Mày chắc chưa"/cầm dép lào chôm đc từ Việt Nam/lu
  "Tao chắc chắn"/ ko thấy cái dép lào/Aki
   "Này thì chắc chắn này"/chọi dép lào vào mặt Aki/lu
   Và thế là ở một ko gian Lào đó đang có hai người đánh nhau , một người cầm dép lào người còn lại cầm chổi thần chưởng.















.

.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro