chap 36
Tiếp tục chap trước
Vẫn là Nam và Đông Lào đang nghịch nước nhưng vẫn không quên bắt cá làm chiến lợi phẩm , cơ mà có vẻ Nam đang thua thì phải, còn riêng những người trên bờ thì họ nhìn có vẻ như là đang suy tư , nhìn cái mặt kiểu như là cứ ngơ ngơ , ngáo ngáo, đôi lúc lại đỏ đôi lúc lại xanh rồi đôi lúc lại đượm buồn nhờ
Nhìn họ y chan như đèn giáng sinh luôn á , cứ xanh đỏ zàng đồ đó ,
Riêng Nam khi đang nghịch nước thì vô tình dặm trúng cái gì đó khiến cậu đau đớn mà đưa tay xuống nước kiểm tra , Hửm, là một chiếc nhẫn bạc được đính ngôi sao vàng bên trên, đẹp quá , mà cái này của ai đấy nhỉ , kệ đi cứ để trong túi , lúc về tính sau Vậy
Nghĩ rồi Nam nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vô túi rồi chạy lên bờ vì mọi người nói trời đã chuyển nắng ghắt cần phải về nhanh ,
Trong lúc chạy đi Nam đã không để ý rằng chiếc nhẫn trong túi của mình đang phất sáng ,
Chiếc nhẫn đang phát sáng rất là rõ như là cảnh báo điều gì đó nhưng lại chỉ được vài giây rồi tắt ngủm đi không còn chút tung tích gì nữa....
Có lẽ trong thời gian sắp tới, sẽ có biến cố sảy ra rồi đây ......
/ tua đến chỗ dựng trại/
Ở chỗ này thì coi bộ không được ổn lắm khi mà các nhóm được phân chia dựng lều lại ko hợp tác với nhau
Người thì vừa dựng vừa cãi nhau về một vấn đề mà nhân vật chính trong cái vấn đề đó lại là Nam , hai thanh niên nào đó đang cãi nhau thì từ đâu đó một thanh niên khác vô cải chung thế là cái lều chưa ra được cái lều thì đã thấy vài hành vi của việc " đánh yêu" bạn bè
Và đương nhiên người đứng ra giải quyết là thầy hiệu trưởng thân yêu của chúng ta rồi chứ còn gì nữa,
À thầy hiệu trưởng còn phát một tràng vitamin đạo lý nói về cuộc đời của ông về việc đã cứu một học sinh xém chết đuối được nhắc đến tên là U.N , và chốt câu cuối là thầy không có khoe khoang đâu nha, thầy chỉ khoe mẽ thôi ^^
U.N ở gần đó nghe được thì chạy lại Nắm cổ áo ông hiệu trưởng nói ,
" Em muốn vài ngày nữa nằm liệt giường hay gì mà lại đi nói với Philip và America vậy hả "/ thì thầm vào tai/ U.N
" tôi đã làm gì đâu mà anh đòi * chỉa súng* vào tôi cơ chứ , anh quên là anh từng ra gầm cầu ngủ rồi à ~" Sean
" vậy em đừng quên tôi nhường chức hiệu trưởng này là vì ai đó nha, với lại... vài ngày nữa em ko đi ra khỏi giường được thì lấy gì đuổi tôi đi ~"/ thì thầm/ U.N
" ờ nhờ"/ ngộ ra chân lý cuộc đời/ Sean
" À thôi thôi em xin lỗi "/ rén/ Sean
" Hong bé ơi " U.N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E hèm , quay lại chủ đề chính của chúng ta thì hai thanh niên cải nhau hồi nãy là Philippine với America , và bây giờ họ đang phải đờ mặt ra khi nhìn một khung cảnh tình tứ có một không hai của ông hiệu trưởng và hiệu phó , ở trường Contryhuman này thì không có kỳ thị người đồng giới yêu nhau, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hiệu trưởng và hiệu phó làm cái trò này trước mặt học sinh luôn
Haizzz , đúng là già trẻ lớn bé đều có ngừ yêu riêng họ thì đến cờ rớt họ còn chưa cưa đổ được thì lấy gì yêu , cũng chỉ tại cờ rớt họ cứng cỏi quá cưa hoài ko đổ thôi , mà có đổ thì người đó cũng sẽ nảy mầm mà mọc ra cây mới khó cưa hơn và sẽ tự tạo ra một lớp áo giáp bên ngoài, để khi có người cố sức chặt cái cây ấy đi thì nó cũng sẽ cứng cỏi mà trụ lại thôi
Cũng như việc họ đã từng làm tổn thương người ấy thì bây giờ người ấy đã thay đổi và thủ sẵn cho mình một lớp áo giáp cứng cỏi vô hình để tự bảo vệ bản thân ,
Đến bây giờ họ mới biết mình sai khi nghĩ người đó là phế vật của phế vật......
Thật sai lầm.... thật sự rất sai lầm
Vừa lúc này nhóm Nam vừa mới mang tin vui về cho mọi người thì đã chợt nhận ra rằng.... cái đống lộn xộn gì đây trời , lều thì chưa dựng xong , hiệu trưởng hiệu phó thì ân ân ái ái, bạn bè thì không hòa đồng với nhau, hết đấu võ mồm thì chuyển qua đấu tay đôi bằng cách kéo búa bao
Haizzz, ít ra thì bên lều của Cuba, cũng là bác sĩ à nhầm học sinh chuyên về lĩnh vực Bác sĩ gì gì đó đã được hoàn thành , nhân tiện quần áo của nam và Đông Lào đã ướt nên đi lấy quần áo luôn
Nhưng mà , do đồ ướt cộng thêm áo cậu mặc là áo trắng nữa nên hiện tại chiếc áo đang bó sát vào người của nam khiến vòng èo thon gọn lộ ra cùng đường cong quyến rũ mà bao chị em phải ghen tỵ khi muốn có
Cơ mà ngoài những đặc điểm đó ra thì điểm nổi bật nhất lại chính là những vết sẹo sau lưng cậu , nó là di chứng hiện rõ nhất trên người của cậu , đến Sean và U.N cũng phải dừng việc phát cơm chó để nhìn theo bóng lưng của Nam đang được Đông Lào đỡ đi vì nãy chạy nhanh quá nên Nam cậu bị té , và giờ thì Nam đang được đưa đến lều y tế nơi mà Cuba cùng Lào đang ngồi ở bên trong
Bên phía Anna , cô ta bên ngoài thì cười giả ngây thơ nhưng mà thực chất lại đang thầm rủa trong lòng vì Nam đã lấy mất đi ánh hào quang của cô ta, ủa mà lúc không có Nam cô ta cũng có chút sự chú ý nào đâu, không lẽ là giận cá chém thớt à
Đang tức giận mà thì cô ta bỗng thấy một chiếc nhẫn màu tím đang phát sáng ở phía trước liền không ngần ngại mà lụm lên, bổng ánh sáng ngày càng sáng khiến Anna phải nhắm mắt lại
Và khi mở mắt ra thì cô đã thấy một con thỏ , là một con thỏ màu đen với đôi mắt đỏ , thật đẹp nhưng cũng thật ma mị .
Đang trong lúc hoang mang thì bỗng con thỏ đó cất tiếng
" Xin chào chủ nhân ,tôi tên là zero , con thỏ của địa ngục , vì người là người giải phóng cho tôi nên bất cứ thứ gì người yêu cầu , trong khả năng của tôi , tôi sẽ làm ....Xin người cứ ra lệnh" Zero
End chap
Ờm tính ra chap này tui phải đăng vào chủ nhật cơ, nhưng mà tui quên mất cái giờ mới nhớ mà đăng nè :))))
Thoi tui đi ngủ đây tự nhiên nay cái buồn ngủ sớm, chúc mọi người ngủ ngon nhe ❤️:
Nay tui học hai tiết Văn xong cái ngu ngang luôn , combo Anh văn môn tui ngu nhất nữa chứ 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro