7.
Ngoài dự đoán của Tuấn Anh, cậu vừa bước vào quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc đã thấy ngay Xuân đang đứng canh quầy. Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu xám nhạt, là lần đầu tiên bởi Tuấn Anh thường chỉ thấy Xuân mặc áo thun quần jean rất trẻ trung. Hắn đột nhiên chững chạc hẳn chỉ qua việc thay đổi cách ăn mặc khiến Tuấn Anh có hơi lóng ngóng, tần suất liếc nhìn về phía quầy thu ngân tăng cao. Xuân dường như đã nhận biết được khách quen, bắt gặp ánh nhìn của Tuấn Anh cũng tỏ ra bình thản. Nhân viên buổi chiều đưa thực đơn cho Tuấn Anh là một tên con trai nhìn rất đàn ông, mái tóc vuốt keo thẳng băng, khuôn mặt nam tính, cơ tay rắn chắc. Không hiểu cái tên nhìn như đại lực sĩ này sao lại đi làm bồi bàn, thế nhưng ở cái quán này thì có gì mà lạ nữa. Công thức chỉ có một, nam đẹp trai nữ xinh gái. Tuấn Anh tò mò tự hỏi không biết có phải chủ quán chọn nhân viên theo ngoại hình hay không?
Bình thường Tuấn Anh trong lúc chờ nước sẽ nghịch điện thoại, thế nhưng hôm nay cậu có phần uể oải, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành, thiếu điều muốn gác cả hai chân lên bàn. Sau khi uống hai ngụm trà đá, Tuấn Anh lôi mấy cái móc khóa trong ba lô của mình ra ngắm nghía, lấy điện thoại chụp lại, cười tủm tỉm rồi định lên Komorebi tìm XT284 khoe khoang. Chẳng ngờ đi buổi sáng thì không sao, lần đầu tiên đến quán buổi chiều lại có chuyện. Cậu còn chưa kịp cầm đến điện thoại để trên bàn đã thấy có người ngồi xuống ghế đối diện. Tuấn Anh ngây ra khi thấy khuôn mặt vốn lạ mà quen bởi cả tháng nay cậu ngắm nhìn muốn no cả mắt. Xuân đã rời quầy thu ngân, bước đến bàn của cậu chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Hai bàn tay Xuân đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt như toát ra khí lạnh khiến Tuấn Anh chợt rùng mình. Giọng nói của Xuân cũng như đông đá, từng chữ ghim thẳng vào tai Tuấn Anh:
- Cậu nói thật đi, cậu muốn gì ở tôi?
Tuấn Anh ngẩn người một thoáng rồi cau mày, miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai:
- Cuối cùng cũng chịu lật bài rồi đấy à?
Xuân nghe xong cũng nhíu mày, đưa bàn tay hướng lên bức tường bên phải. Tuấn Anh nhìn theo thì thấy tấm biển nội quy của quán đính trên tường, dòng đầu tiên là "Không hút thuốc trong phòng", dòng thứ hai là "Không đánh bạc", dòng thứ ba là "Không mang thức ăn có mùi vào phòng". Cậu nghiêng đầu nhìn Xuân khó hiểu, hắn vẫn dùng giọng lạnh nhạt nói:
- Quán chúng tôi không cho phép bài bạc.
Tuấn Anh tuy không quá thông minh nhưng cũng thuộc dạng biết nắm bắt tình hình, vừa nghe Xuân nói cậu đã liên kết được với lời của mình khi nãy, cảm thấy rất muốn chửi thề. Không rõ cái tên quái đản này đang đùa giỡn hay thật sự nghiêm túc nữa. Nhìn vẻ mặt chẳng có gì là đùa của Xuân, Tuấn Anh càng nóng máu. Cậu nén giọng gầm gừ:
- Muốn thẳng toạc ra chứ gì! Vậy thì nói hết sự thật đi, đàn ông con trai đi giả gái lừa người khác còn tệ hại hơn mấy kẻ bài bạc đấy.
Xuân nhướng mắt nhìn Tuấn Anh chằm chằm, lại cau mày như suy nghĩ gì đó, chốc sau mới chậm rãi nói:
- Chỗ chúng tôi lâu lâu có tổ chức tiệc cosplay, tôi tham gia góp vui thì sao gọi là lừa gạt được?
- Đừng có vòng vo nữa. - Tuấn Anh gắt gỏng - Vở kịch anh diễn hai năm qua hạ màn được rồi!
Xoảng!
Tuấn Anh rời mắt khỏi khuôn mặt đang há hốc mồm kinh ngạc của Xuân, chuyển tầm nhìn về hướng phát ra âm thanh đổ vỡ. Ngay lập tức cậu cũng mở to mắt, môi run run không thốt nên lời. Gần cửa vào có hai cậu nhân viên đang ngồi sụp xuống hối hả gom nhặt những mảnh ly tách vỡ trên sàn. Bánh và nước vương vãi thành một mớ nhoe nhoét, dường như có cả phần bánh mà Tuấn Anh gọi từ trước. Xuân đang ngồi phía đối diện vội vàng đứng lên, nói một câu "Xin thứ lỗi" rồi nhanh chóng đi về phía sau quầy, cầm ra chổi và ki quét rác cùng một cái khăn lau. Hai cậu nhân viên kia, một là cái người lực sĩ cơ bắp mang nước cho Tuấn Anh, người còn lại từng vô cùng quen thuộc với cậu đến mức cậu ấy có đang quay lưng, đầu cúi gằm thì Tuấn Anh vẫn lập tức nhận ra. Cậu run giọng, cố gọi một tiếng đã từng rất thân thương, đã từng thốt ra với bao nhiêu trìu mến:
- Toàn...
Toàn. Cưng. Em. Người yêu của anh.
Cái nào hay được Tuấn Anh gọi nhiều nhất nhỉ? Cậu chẳng biết nữa, chỉ là, mỗi lần gọi đều mang theo rất nhiều yêu thương. Mỗi lần nhớ đến đều thấy tim nhói lên một hồi. Mỗi khi hồi tưởng lại đều cảm giác khóe mắt ươn ướt nóng bừng.
Tuấn Anh gặp Toàn năm lớp Mười hai, cậu kết thúc thời học sinh với một mối tình đơn phương dành cho đàn em lớp dưới. Cả hai ở trong cùng đội tuyển chuyên Anh, có một thời gian thường xuyên gặp mặt ở lớp học tăng cường. Tuấn Anh năm đó đổ người ta chỉ qua một nụ cười, lạc vào ánh mắt trong trẻo vô tư của một cậu nhóc hồn nhiên nghịch ngợm. Cậu không dám bày tỏ, chỉ âm thầm yêu mến, lặng lẽ ở một bên ngắm nhìn. Cùng đi học thêm, cùng đạp xe về nhà, trà chanh chém gió sau giờ học. Những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba rực rỡ và ngập tràn ánh nắng. Đến khi cây phượng giữa sân trường trổ hoa đỏ tươi, bạn bè chuyền tay nhau những quyển lưu bút, Tuấn Anh mới nhận ra cậu chẳng còn được bao nhiêu thời gian.
Tốt nghiệp ra trường, vào đại học, Tuấn Anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với Toàn, thỉnh thoảng lại tìm cớ hẹn gặp nhau. Như những cậu trai mới lớn theo đuổi tình yêu đầu đời, chỉ có lao về phía trước mà chẳng hề nghĩ suy gì cả. Chỉ là Tuấn Anh vẫn biết, trong xã hội cậu đang sống, tình cảm giữa hai con người cùng giới vẫn là một thứ mơ hồ và khó được chấp nhận. Cậu không bày tỏ với Toàn, dĩ nhiên cũng vì sợ rằng một khi đã nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không còn có thể.
Tuấn Anh vốn nghĩ, chỉ một mình cậu đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro