Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuấn Anh không nghĩ Đông Triều lại lấy vợ sớm như vậy. Đàn anh trên cậu một khóa, vừa tốt nghiệp ra trường còn chưa ổn định công ăn việc làm đã nhảy thẳng vào chiếc lồng son mang cái tên mĩ miều "thành gia lập thất". Thế nhưng theo lời Đông Triều nói thì, cảm thấy thời điểm đến rồi, đã sẵn sàng rồi, thế nên là kết hôn thôi. Tuấn Anh khá là ngưỡng mộ con người này, ở cái khoản "đã sẵn sàng" cho một cuộc sống mới, sang một trang mới của cuộc đời. Cậu năm nay đã hai mươi mốt tuổi, còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, ấy vậy mà chẳng có suy nghĩ định hướng gì cho tương lai cả. Chuyên ngành của cậu học bây giờ, cũng chỉ vì một phút giây bốc đồng thời trung học, nghĩ mình ham mê truyện tranh và văn hóa Nhật Bản, thế là nhảy vào Nhật Bản Học. Rồi chẳng hiểu sao mà đậu thẳng vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lăn qua lộn lại cũng hơn ba năm ròng rã, nay đã bước vào năm cuối cùng. Nghĩ đến năm sau ra trường, sẽ phải đi thực tập, đi xin việc làm, Tuấn Anh lại thấy hoang mang. Ngành của cậu không thiếu việc, nhưng cậu nên làm gì đây? Ai sẽ yêu thích một tên nhân viên suốt ngày chỉ có truyện tranh và trò chơi điện tử? Đồng nghiệp nào sẽ quý mến một thằng tóc tai lôi thôi áo quần xốc xếch? Và hơn cả, tính nết Tuấn Anh còn thuộc dạng dở hơi cám lợn, đầu óc hay suy tưởng nhăng cuội. Cậu thường chìm đắm trong thế giới riêng của mình, một nơi mà ít ai hiểu được. Đương nhiên là không phải chỉ có Tuấn Anh là có những đam mê cùng suy nghĩ hoang đường, cậu có một đám bạn trên mạng, quen nhau qua những diễn đàn, trang web, trò chơi online. Những người có cùng sở thích với cậu, không ngại xem những thứ vớ vẩn cậu viết, sẵn sàng trò chuyện với cậu hàng giờ liền về những chủ đề cậu yêu thích. Đặc biệt có một người bạn mà Tuấn Anh rất thân, xem như là tri âm tri kỷ của mình. Cậu không biết cô bé ấy trông ra sao, nhưng Tuấn Anh chẳng quan tâm điều đó. Cậu chỉ biết "Xuân" là người bạn vô cùng vô cùng vô cùng "hợp cạ" với mình, giống như là hai chiếc dép trái phải, vừa vặn ghép thành một đôi. Chỉ là, Tuấn Anh biết, đó không phải là tình yêu. Nó không như thứ tình yêu bình thường giữa "hai người yêu nhau" mà cậu đã từng trải qua trong quá khứ. Nó đẹp đẽ và quý giá hơn nhiều.

Tình yêu rồi cũng rời bỏ cậu, nhưng tri kỷ của cậu thì chưa từng bao giờ.

Tuấn Anh thường hay trò chuyện với Xuân qua ứng dụng điện thoại Skype, tài khoản của cậu tên là nguyenanh165, lấy họ tên và ngày sinh nhật của cậu. Tài khoản của Xuân là xuantruong2108, cũng là tên họ đi kèm ngày sinh, chỉ hơi ngược với Tuấn Anh một chút. Tuấn Anh quen biết Xuân qua một diễn đàn về truyện tranh Nhật Bản, sau đó một đám kéo nhau ra lập nhóm trò chuyện trên Skype. Một lần vì quan điểm không đồng nhất với cả nhóm, cảm thấy Xuân có ý nghĩ giống mình, Tuấn Anh chủ động gửi tin nhắn riêng cho Xuân trước, trình bày suy nghĩ của cậu, không ngờ lại như nói thay ý nghĩ của Xuân. Thế là từ đó, lượng thời gian nói chuyện riêng của cả hai tăng dần, đến mức có thể nói suốt cả ngày, bất cứ lúc nào mà không biết chán.

Qua trò chuyện, Tuấn Anh biết Xuân kém mình hai tuổi, đang học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Công nghệ Sinh học. Cô bé ở trong ký túc xá Đại học Quốc gia, xem như là ở Bình Dương. Tuấn Anh dù cũng mang tiếng học Đại học Quốc gia nhưng năm cuối lại học ở cơ sở 1 ngay trung tâm Sài Gòn. Vì thế mà hai người họ vẫn ở cách nhau mười lăm cây số. Khoảng cách không phải xa nhưng đối với người lười biếng như Tuấn Anh và bận rộn như Xuân thì từ khi quen biết đến nay, đã hơn hai năm nhưng cả hai chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Không phải là không muốn gặp, mà mỗi lần dự định kế hoạch là lại có vấn đề vào phút chót, lúc thì người này khi thì người kia. Đến mức mà Tuấn Anh và Xuân hay nói đùa với nhau rằng bọn họ chắc cuối đời cũng chỉ có thể gọi điện thoại nói câu vĩnh biệt.

Không ngờ cuộc đời lại như Đông Triều thường nói, tới thời điểm cần xảy ra, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Đám cưới Đông Triều diễn ra tại Bình Dương, vừa khéo lại gần nơi Xuân làm thêm. Cô bé nói mình đang làm bán thời gian ở một quán cà phê bánh ngọt tại Dĩ An, không gian quán rất rộng, bài trí theo phong cách Á Đông nhã nhặn tinh tế. Xuân đã từng gửi cho cậu vài tấm ảnh chụp, Tuấn Anh nhìn rất thích, cũng muốn có dịp đến chơi một lần. Nhân cơ hội đi đám cưới bạn ở Bình Dương, Tuấn Anh chủ động đề nghị với Xuân việc gặp mặt. Dĩ nhiên Xuân hết sức vui mừng, còn dặn Tuấn Anh phải ở đến tối chủ nhật, có một nhóm cosplay khá nổi đến quán của cô bé mở tiệc, thuê trọn cả khu sân vườn của quán, còn đặt trước rất nhiều bánh kẹo. Tuấn Anh nhẩm tính, đám cưới vào tối thứ bảy, cậu sẽ thuê phòng ngủ lại một đêm, hôm sau có thể đến quán cà phê của Xuân chơi cả ngày. Cảm thấy kế hoạch quá tuyệt hảo, Tuấn Anh thông báo lại ngay với Xuân và được hoan nghênh nhiệt liệt. Xuân gửi cho Tuấn Anh địa chỉ quán, bảo rằng cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu Tuấn Anh đến vào khoảng thời gian không thuộc ca làm việc của Xuân thì cứ gọi điện thoại cho cô, cô sẽ chạy ra ngay.

Chắc mẩm lần này không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tuấn Anh vui vẻ soạn đồ đi dự đám cưới Đông Triều. Đã lâu không đi đâu xa, cậu cũng không để ý cách ăn mặc của mình có hợp mốt hay không. Nhưng đám cưới nào mà chẳng vậy, cứ vận quần tây áo sơ mi là lịch sự rồi. Tóc tai chải gọn một chút, có lẽ sẽ không quá lôi thôi. Tuấn Anh đứng trước gương vén lại mớ tóc mái lòa xòa phủ hết hai mi mắt, chép miệng nghĩ thầm, có lẽ nên đi cắt tỉa lại cho sáng sủa. Trời quả không chiều lòng ai tất cả, trong lúc Tuấn Anh nghĩ mọi chuyện đều thuận lợi với cậu thì cậu lượn hết ba cái tiệm cắt tóc mà mình biết thì ba cái đều có lý do không tiếp cậu: đang sửa chữa, có việc tạm nghỉ hoặc quá đông hẹn mai nhé. Mai thì cậu đi Bình Dương cắt luôn cho rồi. Cuối cùng Tuấn Anh quyết định mặc kệ, dù sao vén lên cũng không đến nỗi nào.

Ngày trước lúc còn quen người cũ, Tuấn Anh cũng chú ý đến bộ dáng của mình, đặc biệt là mỗi lần hẹn hò. Cậu muốn người yêu được vui vẻ thoải mái, nhất là không mất mặt khi quen một kẻ chỉ biết chúi mũi đọc truyện tranh và nói chuyện nhạt như nước ốc. Tuấn Anh cũng tìm hiểu kĩ sở thích của người yêu, để tâm đến cả những chuyện vụn vặt của người ấy. Cậu tuy vẻ ngoài nhếch nhác nhưng thực chất lại là một người rất biết chăm lo cho sức khỏe, cũng không phải suốt ngày ru rú trong nhà. Trước người yêu, Tuấn Anh luôn tỏ ra là một người hòa hợp nhất. Dù đôi lúc gặp những điều trắc trở, buộc cậu phải thay đổi bản thân cho thích hợp, thì Tuấn Anh vẫn rất điềm nhiên chấp nhận. Bởi cậu nghĩ, đó là điều quan trọng để gìn giữ mối quan hệ của cả hai luôn tốt đẹp.

Chẳng ngờ, vẫn như lời Đông Triều nói, cái gì phải đến, rồi sẽ đến. Người phải đi, rồi cũng sẽ rời đi.

Tuấn Anh không trách móc người cũ, chỉ là cậu chưa từng hiểu được, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Một mối quan hệ rạn vỡ, chắc chắn phải bắt nguồn từ lỗi lầm nào đó. Người ấy nói cậu không sai, Tuấn Anh cũng không thấy người ấy làm gì sai cả. Vậy thì vì đâu nên nỗi?

Hơn một năm qua, Tuấn Anh dần trở lại với lối sống cũ như khi chưa có người yêu, chỉ là câu hỏi trong lòng ấy mãi vẫn chẳng có lời đáp, khiến cậu cảm thấy bản thân cũng chẳng muốn yêu đương gì thêm nữa. Còn chuyện "thành gia lập thất" ấy, là chuyện của thập kỷ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xtta