6
Thời gian cũng trôi, đến 5 tháng sau doyoung và haruto cũng không khá được bao nhiêu có vẻ như haruto càng lạnh lùng với doyoung nhưng ngược lại.
Jeongwoo và doyoung lại rất thân với nhau (có khi hơn cả tình bạn của doyoung và mashiho)
Cho đến một hôm
- chú yoshi - jeongwoo từ cổng trường chạy đến chỗ chú
- ừm jeongwoo hôm nay học như thế nào - yoshi nói rồi xoa đầu người cháu của mình
- dạ cũng bình thường ạ -
- về nhà đi có một bất ngờ dành cho cháu đó -
- dạ - nhìn mặt của jeongwoo rất phấn khích
Cả 2 đến nhà, rồi vào nhà.
- trời ơi jeongwoo nhìn con lớn quá đi - một tiếng phụ nữ vang lên
- hả... Bố mẹ sao lại ở đây - jeongwoo rất bất ngờ 2 người đang ngồi trên ghế sofa lại là bố mẹ của mình
- bố mẹ về để thăm con nhìn con có vẻ không vui -
- dạ không tại con thấy bất ngờ quá ạ - jeongwoo cứ nghĩ là bố mẹ đã quên mình rồi
- đến đây với mẹ nào jeongwoo mẹ nhớ con nhiều lắm -
- nhớ con... hức..nhớ con mà 2 năm qua sao không về... hức - jeongwoo ở trong lòng mẹ mà khóc nức lên
- mẹ xin lỗi tại nhiều việc quá không dành thời gian để thăm con được -
- bố mẹ lúc nào cũng công việc.... hức con đã nghĩ bố mẹ đã quên con rồi chứ -
- thôi nào nín đi con lớn rồi con trai ai lại khóc -
- yoshi à chị cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé tốt đến thế này cũng đã đến lúc rồi -
- đến lúc gì ạ - yoshi thắc mắc câu nói này
- chị và anh về đây để mang jeongwoo đi ra nước ngoài sống -
- hả 2 anh chị đùa em sao -
- anh chị không nói đùa đâu đó là sự thật - bố của jeongwoo đứng dậy vỗ vai yoshi
-không được con không muốn con múôn ở với chú cư con không đi đâu - jeongwoo chạy đến ôm chú
- jeongwoo à...- chú yoshi vẫn đứng ngây người ra đó
- con không đi đâu con ở lại với chú, chú sẽ không bỏ cháu đúng không.... hức chú, chú sẽ không bỏ cháu đâu- jeongwoo vừa nói rồi ngước lên nhìn chú khóc
- chú xin lỗi jeongwoo à -
- chú nói thế là bỏ cháu đúng không... hức bố mẹ bảo chú nuôi con đi không có chú con không sống được-
- jeongwoo à mẹ xin lỗi nhưng không thể được -
- tại sao chứ ,tại sao bố mẹ về muốn mang con đi .Trong 2 năm qua con nhớ bố mẹ đến chừng nào nhưng cũng không nhận được một phản hồi nào, sao lúc đó không mang con đi theo mà bây giờ lại muốn con đi ,nếu không có chú thì con có sống như ngày hôm nay không -
- jeongwoo à -
- bố mẹ lúc nào cũng công việc nhưng có nghĩ đến cảm giác của con chưa. 2 năm đối với bố mẹ là ngắn nhưng đối với con nó rất dài thời gian đó con rất hận bố mẹ rồi bây giờ về lại muốn con đi là sao, sao lúc đó bố mẹ đi luôn đi bỏ con đi cũng được mà con không muốn tình cảnh như thế này đâu - từng câu từng chữ jeongwoo nói ra như đang trắc bố mẹ mình vậy
- jeongwoo à chú xin lỗi -
- chú không có lỗi bố mẹ à con xin bố mẹ đó cho con ở lại với chú đi con không muốn đi đâu - nói xong rồi jeongwoo khóc
-...... -
Cũng chỉ là một sự im lặng của bố mẹ nên jeongwoo cũng hiểu rằng bố mẹ không thay đổi ý định cậu chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại 1cái thật mạnh
- JEONGWOO- chú yoshi gọi nhưng jeongwoo không quay lại mà cứ thế vào phòng làm cho chú bất lục
- thôi anh chị đi đây tầm 1 tuần sau sẽ quay lại , em hãy thuyết phục jeongwoo đi chỉ có em mới làm được điều đó - nói xong cả 2 người rời đi
Yoshi liền chạy lên phòng của jeongwoo nhưng cửa đã bị khóa liền gọi
- jeongwoo à mở cửa cho chú - yoshi vừa gọi vừa gõ cửa
- không chú ra ngoài đi -tiếng của jeongwoo từ trong phòng vang lên
- jeongwoo à chú xin lỗi mở cửa cho chú đi -
- không chú đi ra ngoài đi cháu muốn ở 1 mình -
- thôi nào jeongwoo mở cửa chú đi à tầm tối có Doyoung và haruto sang ăn cơm đó -
- chú à cháu bảo chú muốn ở một mình cháu xin chú đó -
- jeongwoo à- nói rồi chú từ từ bước xuống nhà
Cứ thế cho đến tối cho dù yoshi có lên gọi như thế nào đi chăng nữa jeongwoo vẫn quyết không gặp chú . Jihoon doyoung và Haruto cũng đã đến biết được sự việc doyoung liền lên phòng của jeongwoo
- anh jeongwoo mở cửa cho em đi em là doyoung đây -
- em đi ra để anh ở 1 mình -
- anh mở cửa cho em đi có gì thì 2 đứa mình nói chuyện -
Nói rồi jeongwoo cũng mở cửa , khi vừa cửa được mở đập hay vào mắt của doyoung là jeongwoo với khuôn mặt bị xưng vì khóc quá nhiều doyoung nhìn mà cũng thương
- anh nín đi đừng khóc nữa mắt xưng rồi kìa -
- chú yoshi bỏ anh rồi - càng nói jeongwoo càng khóc nhiều hơn
- không phải đâu chú yoshi không bỏ anh đâu -
- chú đã bỏ anh chú không còn thương anh nữa -
- anh à chuyện cũng như thế này rồi chú yoshi không còn cách nữa nên mới để anh đi với bố mẹ -
- nhưng anh không múôn anh chỉ muốn ở với chú thôi -
- em biết anh muốn ở với chú nhưng anh ở với chú bố mẹ anh sẽ buồn và nhớ anh đó -
- thế cũng được anh chỉ muốn ở với chú yoshi thôi -
- anh đi với bố mẹ anh có lúc anh về thăm chú được mà sẽ không ai quên anh đâu -
- anh không thích anh muốn ở với chú - nói rồi jeongwoo khóc
- thôi anh nín đi - doyoung ôm jeongwoo để jeongwoo tỏa ra hết nỗi buồn chứ doyoung cũng hết cách để dỗ jeongwoo rồi . Jeongwoo cũng khóc được một lúc thì cũng nín không khóc nữa
- anh sẽ không khóc không buồn nữa cảm ơn doyoung nhiều lắm -
- thế mới là jeongwoo chứ, xuống nhà thôi anh -
- đợi tí đi anh muốn ôm em 1 lần nữa được không -
- dạ được ạ -
nói rồi cả 2 người ôm nhau rồi doyoung và jeongwoo đi xuống nhà khi đi xuống chú yoshi thấy jeongwoo liền đi đến
- jeongwoo chú xin lỗi cháu -
- chú à chú không cần xin lỗi cháu đã suy nghĩ rồi cháu sẽ đi với bố mẹ cháu -
- jeongwoo à -
- đành nào họ sống không thể thiếu cháu đươc mà -
- thế thì tốt rồi jeongwoo ngoan lắm -
- nhưng mà cháu có thể gặp chú đúng không -
- chắc chắn là thế rồi -
- này doyoung cháu dỗ jeongwoo thế nào vậy - chú Jihoon nói nhỏ với doyoung
- dạ cháu cũng không biết nữa -
- sao chú nói thế nó có thể dỗ jeongwoo 1 cách dễ dàng vì jeongwoo thích nó mà - Haruto xen vào nói
- sao anh lại nói thế -
- tôi đoán thôi đó chỉ là suy nghĩ của tôi -
- này mọi người vào ăn cơm đi muộn rồi -
Khi mọi người ăn xong thì trời lại đổ mưa
- thôi chết rồi yoshi trời mưa rồi mình về đây không tí nữa lại mưa to -
- thế về cẩn thận nha -
- cháu chào chú cháu về anh jeongwoo em về đây -
- ừm -
- cháu chào chú, tao về đây mai gặp nha jeongwoo -
- ừm mai gặp lại -
Thế là cả 3 đi về chú Jihoon thì lái xe còn Haruto và doyoung ngồi ở đằng sau
trong khi đi trời lại mưa to có cả sấm sét làm cho doyoung chỉ biết bịt tai ( trong khi đó đang trong xe ôtô ) doyoung nhắm mắt nhưng lại không nhắm được vì những vệt sáng của sét đánh làm cho doyoung sợ chảy mồ hôi
Haruto thấy thế liền cởi áo khoác ra rồi ném lên đầu của doyoung để doyoung đỡ sợ hơn. Cuối cùng cũng về nhà an toàn doyoung chạy 1 mạch vào nhà trong sự sợ hãi rồi sau đó chú Jihoon với Haruto đi vào
- nào 2 đứa thay quần áo đi chuẩn bị đi ngủ nha giờ cũng đã 10h 30 rồi-
- dạ - cả 2 đồng thanh
Khi cả 2 thay xong liền đi ra
- à mà doyoung ngủ cùng với Haruto nhé phòng của doyoung mai sẽ ở được -
- để nó ở với chú đi -
- chú bận làm việc lên ngủ muộn lắm thế nha 2 đứa đi ngủ đi -
-
"Rầm" tiếng sét đánh to làm doyoung sợ lên giường chùm chăn bịt tai lại Haruto cũng chỉ nhìn rồi lên giường bấm điện thoại
- này cậu kéo hết chăn của tôi thả ra đi -
Doyoung nghe thấy thế liền bỏ chăn ra 1 ít nhưng vẫn trong cái tư thế đó
- cậu sợ tiếng sét hả - Haruto thắc mắc liền hỏi
- dạ sợ chứ, sợ lắm anh không thấy sợ hả -
- tôi có biết sợ là gì đâu cậu chùm chăn như thế không thấy nóng hả -
- sợ mới chùm chăn chứ - doyoung nói rồi quay sang phía của Haruto
"Rầm" tiếng sét đánh lại vang lên doyoung vẫn trong tư thế đó tay run lên vì bịt tay quá lâu
- này cậu chưa ngủ hả -
- chưa không ngủ được -
- cậu bịt tai như thế không thấy mỏi hả ,cậu bỏ chăn ra đi -
- sợ lắm em không bỏ đâu -
- bỏ ra đi hết mưa rồi hay sao ý không thấy tiếng sét đâu -
- thật không -
- thật -
Rồi doyoung từ từ mở chăn ra gương mặt của cậu đã có những giọt mồ hôi
- tôi đã bảo là bỏ chăn ra đi mặt cậu chảy mồ hôi kia -
- có sao đâu quen rồi -
- cậu ăn nói chống không với người lớn tuổi như thế hả -
- thấy bình thường mà có làm sao đâu -
- cậu thấy bình thường nhưng người khác thì không có phải jeongwoo dạy cậu như thế không-
- không tại em thích thế đó anh cũng như thế với em mà có sao đâu -
- cậu được lắm tôi sẽ bảo chú Jihoon dạy lại cậu -
"Rầm" tiếng sét này còn to hơn lần trước làm cho doyoung chưa kịp làm gì chỉ có thể bịp tai
-sao anh bảo là hết rồi -
- tôi có bảo hả bao giờ thế -
- không nói chuyện với anh nữa đi ngủ đây - doyoung quay sang 1 bên
-kệ cậu -
Thế nhưng tiếng sét và tiếng mưa to không ngớt làm doyoung không thể nào ngủ được rồi cậu quay về phía Haruto
- sao không ngủ được à -
Doyoung chỉ biết gật đầu
- thế thôi tôi đi ngủ đây buồn ngủ chết đi được -
- anh Haruto em khát nước -
- khát nước xuống nhà mà lấy -
- nhưng sét -
- có đánh cậu đâu mà sợ -
Cứ như thế không khí im lặng
-này cậu không đi lấy nước đi -
- anh dẫn em đi đi em sợ lắm -
- có mỗi việc lấy nước thôi cũng không làm được -
Thế rồi Haruto cũng phải dẫn doyoung cả 2 đi nhẹ nhàng không có 1 tiếng động nào phát ra cũng đến chỗ lấy nước uống rồi quay sang chỗ Haruto đứng
- anh có uống không -
- tôi không khát -
Rồi cả 2 chạy nhanh lên phòng có vẻ là hết mưa rồi lên doyoung cũng không thấy sợ nữa thế rồi cũng ngủ vì giờ cũng đã muộn rồi
________________________
Một chút chia sẻ
Chap này mình đã viết rất lâu ( từ tháng 4 ) nhưng nó cũng chưa hoàn thiện lên phải sửa đổi 1 số chi tiết làm mình còn vân vân ko biết lên viết thế nào thì cũng theo cảm nghĩ của mình là suy tư, tư tưởng xa xôi lên mình cũng viết được một chút
Khi viết chap này thì mình nghĩ chap này thì sẽ thiên về jeongwoo nhiều hơn khi mình viết mình cũng không muốn jeongwoo rơi vào hoàn cảnh như thế nhưng cũng phải viết vì chuyện này mình cũng đã có kế hoạch rồi. ( đây chỉ là tư tưởng của mình không có ở ngoài đời thực)
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro