1
Doyoung là 1 cậu bé mồ côi cha mẹ lúc nhỏ hồi cậu lên 5 tuổi ba mẹ cậu không may gặp tai nạn mất tại chỗ còn doyoung may là được mẹ ôm chặt lên chỉ bị nhẹ hơn khoảng 1 tuần là ra viện cậu không có ai nuôi lên được đưa vào trại trẻ mồi côi , với tính hiểu chuyện từ nhỏ lên doyoung rất ngoan vào hiền lên mọi người ai cũng quý mến
Năm nay doyoung cũng được 14 tuổi rồi nhưng vẫn chưa được ai nuôi cả hôm nay cũng là ngày giỗ của cha mẹ lên cậu đã xin ra ngoài để mua hoa đến thăm cha mẹ , được sự đồng ý của mọi người doyoung chạy nhanh đến tiệm hoa mua lấy một bó
Nhưng 1 bó hoa ở đây rất đắt khoảng 5.ooo won 1 bó nhưng doyoung chỉ có 3.000 won thôi nên không đủ để mua cậu đứng khoảng 1 lúc thì có 1 chú cao to đẹp trai đi đến bên cạnh doyoung hỏi
- sao cháu đứng ở đây , bố mẹ cháu đâu -
-doyoung muốn mua hoa để tặng cho bố mẹ doyoung nhưng không đủ tiền - doyoung mặt ủ dũ nói
- vậy để chú mua tặng cháu 1 bó nhé - chú nói xong rồi vào mua cho doyoung
- này của cháu đây , mà cha mẹ cháu ở đây để chú dẫn đi tìm - chú đưa bó hoa vào tay của doyoung
- dạ cũng gần đây thôi ạ -
- vậy chú dẫn cháu đi được không -
- vậy cũng được ạ -
Doyoung dẫn chú đến một cái nghĩa trang rồi tìm phần mộ của bố mẹ doyoung
- đây bố mẹ doyoung đây ạ - doyoung chỉ tay xuống phần mộ , rồi từ từ đặt hoa xuống
Doyoung ngồi đó một lúc rồi chú hỏi
- cha mẹ cháu mất do tai nạn hả - chú tò mò hỏi
- vâng lúc doyoung nên 5 tuổi cha mẹ .... mất... hết... rồi...hức - doyoung vừa nói vừa khóc
- thôi đừng khóc nữa -
- vì doyoung được .... mẹ ôm chặt lấy ....thì mới sống được ... tại doyoung lên mẹ .....mới mất - doyoung khóc nức lên
- thôi chú xin lỗi vì đã chắc đến chuyện này - chú ôm lấy doyoung rồi dỗ doyoung
- vậy nhà cháu ở đâu có người thân không -
- doyoung không có ,doyoung ở trại trẻ mồ coi đợi đến mấy năm rồi vẫn chưa có ai nhận nuôi -
- vậy chú có thể nuôi cháu được không ? -
- thế có được không ạ -
- được chứ , nhà chú cũng có một đứa cháu tầm bắng cháu 2 đứa cũng có thể làm bạn được mà -
- dạ có người nhận nuôi là doyoung vui rồi ạ -
- ừ doyoung ngoan lắm- chú nói rồi xoa đầu cậu vào xũng đã biết tên doyoung luôn
Rồi chú được doyoung dẫn đến đến trại trẻ chú bảo doyoung vào xếp đồ còn chú thì đi tìm hiệu trưởng để xin nhận nuôi doyoung
Doyoung xếp xong quần áo rồi ra chào các bạn ở đó có cả bạn thân nhất của cậu là Aerin
- Aerin à cậu sống tốt nha mình đi đây-
- ừ doyoung hứa bọn mình vẫn là bạn của nhau nhé -
- ừ mình hứa - doyoung đưa ngón út
- sống tốt nhé nhớ đừng quên mình nha -
- ừm - doyoung chạy đến chỗ của chú
- doyoung à đi thôi - chú gọi doyoung ra chào các cô
- dạ con chào cô con đi -
Doyoung cùng chú đi về nhà của chú trên đường đi doyoung hỏi
- mà doyoung quên mất chú tên là gì thế ạ bao nhiêu tuổi-
- chú tên là Jihoon năm nay 27tuổi -
- cháu là doyoung 14 tuổi tuổi ạ -
- ừ chú biết rồi -
- mà chú bảo có bạn tầm cháu ở nhà chú tên là gì bao nhiêu tuổi ạ -
- à thằng bé đó 15 tuổi tên là Haruto là cháu trai của chú cháu phải gọi là anh đó -
- à ...anh haruto -
- nhưng haruto nó lạnh lùng khó ở lắm ko biết có thân được với cháu ko -
- không sao đâu ạ có chú chơi với doyoung mà - doyoung nói rồi cười
Cũng được 1 lúc cũng đã đến nhà của jihoon
- doyoung à đến nhà rồi -
Ngay trước mặt doyoung là 1 căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó rất đẹp
- ồ nhà chú đẹp ghê đây là lần đầu doyoung thấy nhà đẹp như thế đó -
- rồi vào nhà thôi doyoung-
- nae-
----------------------
Sau nhiều lần suy nghĩ và viết truyện này từ năm ngoái lên hôm nay đã ra rồi mong mọi người ủng hộ
-27/3/2023-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro