Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Kiểm tra(P2)

__*/*/*__

-Này, oy!

-Hử? Gì vậy?

-Chúng ta đã ngồi canh trong đền từ lâu lắm rồi mà sao vẫn chả thấy bóng dáng con quỷ nào ló dạng hết vậy?- Kitami dần mất kiên nhẫn, hỏi.

-Đừng nôn nóng nhóc à. Chúng nó sắp xuất hiện rồi đấy... Tôi có thể nghe thấy, nhiệm vụ lần nhày khá vất vả đây.

-Được, tôi hiểu rồi... Nhưng cậu làm ơn đừng gọi tôi là "Nhóc" có được không? Hai ta bằng tuổi nhau cả đấy!- Kitami bực dọc

-Hưm hưm, tuổi thì bằng đấy, nhưng kinh nghiệm thì không đâu nhóc con- Heisuke trêu chọc

-Cậu!...

- Chúng đến đấy, Kitami.

Thình lình lao tới cả đàn quỷ có hình thù trông rất dị hợm. Chúng to cỡ đầu người, tỏa ra từ mái đền và chia làm hai loại:

Loại đầu tiên thì đi dưới đất bằng bốn chi như chó. Chúng có cái miệng lõm vào trong với nhiều cái răng sắc nhọn mọc chĩa ra. Chân ngắn, nhưng đổi lại là cái móng vuốt dài ngoằng ngoẵng, đen thui. Lông lá rậm rạp, vừa dày vừa dơ và vừa dính máu từ kiếp nào, bây giờ máu khô lại dóng thành cục đen xì. Chúng dơ đến nỗi nếu đó là chó thật thì đã chết vì nhiễm trùng nặng rồi. Đi đến đâu, mùi thối tỏa ra đến đấy. Tởm không tả được. Miệng chúng nó chóp chép như vừa ăn thứ gì đấy ở "thế giới bên kia". Vừa đi, chúng nó vừa ngoe nguẩy cái đuôi cụt phía sau. Không phải vì chúng có đuôi ngắn mà là vì thứ đang nhai trong miệng kia chính là đuôi của nó. Chắc tại nó đói quá, phải đợi tới khuya mới ra ngoài kiếm thức ăn được mà. Đồng cảm, đồng cảm.

Loại thứ hai thì bay lượn trên bầu trời với dáng vẻ tựa con cá chuồn. Tiếng cánh của chúng khi bay ma sát vào nhau chói tai và quái dị như tiếng nhai của châu chấu. Chúng vang vọng cả một ngọn núi. Vừa bay, hay mắt nó vừa tiết ra chất nhầy màu đen kì lạ. Chất nhầy nhiểu xuống tới đâu là xảy ra phản ứng giống như axit ăn mòn vậy. Nó lượn vòng rồi bay ra tứ phía, nhanh như tốc độ của ruồi ấy.

Nhưng có một điều kì lạ rằng: Bọn chúng chẳng buồn tấn công mà chỉ lướt ngang qua như thể Kitami và Heisuke vô hình. Mục tiêu của bọn chúng không phải chúng ta mà là thành phố chăng?

- Lên đi Kitami! Bọn chúng đông nhưng chẳng thể gây sát thương cho chúng ta đâu! Bởi thế chúng mới lướt qua đấy!- Heisuke thét lớn ra hiệu cho cậu- Cậu xử đám "cá chuồn" trên đấy đi. Đám "chó ghẻ" dưới này giao cho tôi!

-Được.

Ngay khi vừa đáp xong, cậu lợi dụng miếng ván được đặt dựa vào trụ đền để nhảy lên. Sức bậc của cậu trở nên đáng gờm nhờ có nó. Cậu phóng thẳng lên như tên lửa, đâm thủng cả mái đền. lao đến chỗ bọn chúng, cậu rút 2 thanh kiếm đeo ở hông ra. Không chút do dự chém đứt lìa bọn chúng. Một nhát... Hai nhát... Và rồi ba nhát chém. Từng con, từng con một rơi xuống dưới chân cậu. Nhũng bộ phận của nó bị cắt rời, văng đi tứ tung. Máu văng ra vung vãi, nhuộm đỏ cả mái đền, rồi rỉ giọt xuống. Máu bắn tung tóe lên mặt, lên quần áo nhưng cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nhìn cậu lúc này như một người khác vậy. Dưới chân là xác của những con quỷ chồng chất lên nhau, lúc nhúc như giòi bọ làm cậu muốn phát ói. Cậu đã tàn sát bọn "Cá chuồn" ấy một cách sạch sẽ. Chẳng để một con nào thoát.

Cậu nhảy xuống đất, bước đến chỗ Heisuke. Đàn "Chó ghẻ" giao cho cậu ấy khi nãy cũng đã được giải quyết gọn một mẻ, bằng cách tặng cho mỗi em một "viên kẹo bạc" ngay vào đầu.

Bọn chúng đều đã thăng thiên. Xác của bọn chúng mục rữa khá nhanh, tỏa ra một mùi thối hoắc, chua lè và pha chút đắng.(Đây là cảm giác khi ngửi ạ. Chẳng ai ngốc đến nổi đi nếm thử mùi xác đang phân hủy đâu...)

-Ngạc nhiên thật!- Kitami nhìn vào cách cậu ấy giết chúng nó, thốt lên- Vũ khí cảu cậu là súng sao?

-Đúng vậy- Heisuke đáp- Có gì đâu mà cậu lại ngạc nhiên, người cần ngạc nhiên phải là tớ đây này, nhóc con! Cậu có thật là thực tập sinh không vậy? Một mình xử lý hết đám bay trên trời, lại còn dùng kiếm rất ảo nữa chứ!

-Ah! Không! Chỉ là...- Kitami im lặng hồi lâu- Tôi có cảm giác thanh gươm này rất quen thuộc... cứ như tôi đã từng sử dụng nó nhiều lần rồi ấy?...

Nói vừa dứt câu, đầu cậu bỗng dưng choáng váng, đau nhói lên. Trong kí ức cậu lóe lên những sự việc dường như đã xảy ra trong quá khứ nhưng vốn không thuộc về mình. Chúng rất mờ ảo nhưng cũng có đôi phần chân thực.

"Biến đi!"

Cái bóng đen hiện lên trong tâm trí cậu và nói.

"Đồ quái thai"

"Kinh tởm, đừng động vào người của ta!"

"Tại sao ngươi lại được sinh ra trên đời này chứ!"

"Cút khỏi đây"

"Chết đi"

"Ngươi là điềm dữ, nên chết đi thì hơn!"

"Vào cái ngày mà ngươi được sinh ra... tất cả mọi thứ...."

"Tất cả mọi thứ...."

"ÁC QUỶ, NGƯƠI LÀ ÁC QUỶ"

Những cái bóng ngày một nhiều. Những lời phỉ báng tuôn ra càng cay độc. Nhưng đại khái thì tất cả bọn nó đều nói về chung một ý...

"Ngươi, nên chết đi thì hơn"

-Khoan... tôi chóng mặt quá...đợi chút đã, Heisuke...

"Phịch". Cậu ngã xuống, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro