
Chap 6: Nụ Hôn Đầu Bị Cướp Mất _ Ăn Trưa
P/S: Lần đầu viết thể loại hôn hít nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua!!
Giờ thì vào truyện thôi!!
===========================
Thi đi vào trong nhà. Một vẻ đẹp tráng lệ, hào nhoáng hiện ra trước mắt:
- Đúng là nhà của Chủ tịch 1 tập đoàn lớn nhỉ? - Cô ló ngó xung quanh
- Tất nhiên rồi! - Anh tự đắc
- Đứng đấy mà tự luyến. Vào vấn đề chính đi cho tôi còn về! - Cô cằn nhằn
- Ồ! Em muốn nhanh vậy sao? - Anh cười nhếch mép
- Ừ! Mà... Anh cười vậy là có ý gì? Sao lại gọi tôi bằng...em?? - Cô tỏ ra nghi ngờ
- Chẳng có gì cả. Chỉ là... - Vừa nói anh vừa tiến tới gần ô, cô cũng bất giác lùi lại cho tới sát bức tường
- Tôi muốn mượn đôi môi này của em thôi! - Anh tiến tới gần rồi nâng cằm cô lên làm cô sợ hãi
- C-Cái gì?? Anh nói v... Ưm... Ưm...
Đúng vậy, đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị anh chiếm lấy rồi. Anh từ từ tách đôi môi của cô ra, luồn chiếc lưỡi hư đốn của mình để tìm kiếm chiếc lưỡi kia đang trốn chạy.
Anh ngày càng hôn cô sâu hơn, cô chỉ biết chống cự, đập thật mạnh vào vai anh. Nhưng... đâu có dễ như vậy, anh vẫn không chịu buông tha cho cô.
Cho đến khi cô đã hết sức lực, không còn đập hay đánh anh nữa. Anh luyến tiếc rời đôi môi căng mọng đang cong lên của cô.
Cô đẩy anh ra, *Chát!* một vết đỏ ẩn trên khuôn mặt ưu tú của anh. Đúng vậy, cô vừa tát anh đấy. Mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua chín, cô lấy tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình rồi hét to vào mặt anh:
- A-Anh có biết... Đây là NỤ HÔN ĐẦU của tôi không hả? - Giọng cô run run như muốn khóc
- Ha... Thì ra là nụ hôn đầu. Bảo sao... - anh tiến tới, ép sát cô vào tường rồi cười nói - ... Nó lại ngọt đến vậy!
- A-Anh... Đồ biến thái!!! - Cô đẩy anh ra rồi định ra về
Nhưng anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô kéo vào nhà, không cho cô về. Cô gạt tay anh ra nói:
- Anh bị làm sao vậy hả?? Tự nhiên kéo tôi vào đây làm những chuyện không đâu. Giờ còn không cho tôi đi về nữa - Aishh!!! Cô tức điên lên mất
- Tôi không cho em về! Tối nay em phải ở lại đây! - Anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Anh có quyền gì mà sai khiến tôi như vậy hả?? - Cô đáp trả lại anh
- Lấy quyền là Chủ tịch của em!! Đủ lý do rồi chứ? - Winner vẫn gắng giữ cô lại nhà mình
- Dù sao thì tôi cũng vẫn sẽ đi về! Tạm biệt! - Cô quay lưng
- Đúng là cứng đầu mà! Em đã như vậy thì đừng trách tôi biến thái!
Anh tiến tới, vác cô lên vai. Cô thì cứ giãy dụa không yên. Hét ầm ỹ:
- Đồ biến thái!!! Thả tôi ra!!! - (Au: Nhức đầu quá chị!!)
- Em có thể trật tự được không vậy? - Winner khá khó chịu
- Ai có thể trật tự được khi đang trong hoàn cảnh này cơ chứ? - Thi vẫn tiếp tục cãi
- Chỉ có riêng em không thể thôi! - Anh cười cưới nhìn cô
- Anh... - Cô sa mạc lời
- Lên đến nơi rồi đây này!!
Anh nói làm cô giật mình nhìn ngó xung quang, cô đã bị anh vác lên đây từ khi nào rồi?
Mở cửa phòng ra, anh ném cô xuống giường làm cô đau. Thi lại tiếp tục đấu khẩu với Winner:
- Nè! Sao anh ném tôi mạnh quá vậy hả? - Cô xoa xoa chiếc mông nhỏ bé của mình
- Ai bảo em không chịu nghe lời tôi! - Winner khoanh tay đứng dựa lưng vào bức tường gần đó
- Tôi không quan tâm chuyện đó! Tôi chỉ quan tâm rằng tại sao, lý do gì khiến tôi phải ở lại đây ngủ? - Cô tra khảo anh
Bỗng dưng sắc mặt anh thay đổi, giọng anh trầm xuống:
- Ba mẹ của em...
- A-Anh nói vậy là sao? - Thi
- Có phải em từ nhỏ đã bị lạc ba mẹ, rồi được đưa vào một cô nhi viện đúng không? - Anh nhẹ nhàng hỏi cô
- Đ-Đúng rồi!
- Và cho tới giờ em vẫn luôn tìm kiếm họ?
- S-Sao anh có thể biết điều này? - Cô bàng hoàng
- Em quên tôi là ai hả?
- À phải rồi!
- Nếu như ở lại đây, tôi sẽ giúp em tìm lại gia đình. Đồng ý chứ? - Anh nhướn lông mày
- Thôi được! Tôi sẽ ở lại, nhưng chỉ tối nay thôi! - Thi vẫn very cảnh giác
- OK!! Thỏa thuận vậy nhé? - Anh
- Ừm! - Cô - Nhưng mà bây giờ mới là buổi trưa thôi, anh cho tôi về nha?
- Không được! Tuyệt đối không! Em phải nấu đồ ăn trưa cho tôi! - Anh cương quyết
- Biết rồi! - Nói rồi cô liền đi xuống dưới nhà
Chưa đầy 2' thì bỗng có tiếng cô gọi từ dưới nhà vọng lên gác:
- Ê!! Nhà bếp ở đâu vậy?
- Xuống cầu thang, rẽ trái, đi thẳng vào rồi rẽ phải! - Anh thì nói vọng xuống
- Ồ!! - Cô chỉ đáp vẻn vẹn
Rồi đi tìm nhà bếp. Trước mắt cô là một căn bếp khang trang, lộng lẫy:
- Nhà bếp gì mà to dữ dội? Gần bằng khu trọ của mình rồi! - Cô tặc lưỡi
Mở cửa tủ lạnh ra chỉ thấy vài quả trứng, một mớ rau đay thêm vài quả cà chua, một ít rau sống và vài quả chanh. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Một căn nhà sang trọng như này mà chỉ có từng này đồ ăn thôi sao? Đúng là kì lạ mà...
- Này Chủ tịch! Đồ ăn đơn giản thôi nhé!! - Cô lại gọi vọng lên
- Ờ!! - Anh
- Haizz!! Bắt tay vào làm thôi!
Cô sắn ống tay áo lên, lấy đồ trong tủ lạnh ra và bắt đầu công việc nấu nướng. Trên phòng, có vẻ như anh đang gọi điện cho ai đó.
- Cho mày 15' để hoàn thành việc này! - Anh
- Cái gì? 15'? Mày bị điên à? - Đầu dây bên kia
- Mày có muốn bị trừ 50% tiền lương không? - Anh gằn giọng
- Dạ thôi! Đây còn bố mẹ già đang ở nhà! - Giọng bên kia hoảng sợ
- Nhanh lên đấy! Làm xong mang qua nhà tao luôn! - Anh giọng khẩn trương
- Okok!!! - Đầu giây bên kia có vẻ khá mệt mỏi
Anh dập máy rồi đi xuống bếp. Thấy cô đang nấu ăn, anh tiến tới, ôm vào eo cô làm cô rùng mình, đỏ mặt:
- A-Anh làm cái gì vậy hả? M-Mau buông tôi ra!! - Cô lắp bắp ngại ngùng
- Đã hôn rồi mà chỉ cần ôm eo thôi em cũng ngại ngùng như vậy sao? - Anh tiến tới gần, cắn vào tai cô
- Đau!! - Cô khẽ kêu
- Đúng là em rất nhạy cảm! - Anh cười hờ
*Pặp!* Tiếng con dao chặt mạnh xuống thớt làm anh giật nảy mình! Cô quay qua lườm anh bằng một ánh mắt đầy sát khí.
- Anh đừng có tưởng tôi hiền nhé! - Cô cười "dịu dàng"
- Con gái gì mà... dữ quá vậy má?? - Anh lùi lại đằng sau
- Không cần anh quan tâm! Việc quan trọng bây giờ là... - Cô
- Là gì? - Anh
- Ngồi im một chỗ và cấm động vào người tôi!! - Thi chỉ thẳng mặt Winner
- Ok! Tôi ngồi! Chiều ý em! - Winner bỗng ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của Thi
- Biết nghe lời! - Cô lại quay ra nấu tiếp
Anh cứ ngồi ngắm cô rồi ngồi suy nghĩ mông lung
- "Em thật sự không nhớ anh là ai rồi! Thật muốn nói cho em biết... nhưng có lẽ là không thể rồi..." - Anh cứ ngẩn ngơ
Cô nấu cơm xong, bày đồ ăn ra bàn rồi gọi anh nhưng anh cứ nhìn đi đâu đâu:
- WINNER!! ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG??? - Cô hét thật to vào tai anh
- Tôi nghe thấy rồi! - Anh
- Vậy thì ăn mau đi rồi còn nghỉ trưa! - Cô đặt bát cơm đã xới ra trước mặt anh
- Rồi rồi!! - Anh cầm bát cơm lên và ăn, nhìn một lượt mâm cơm anh nói - Cô nấu ăn trông cũng ngon nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Nấu ăn là sở trường cũng như là sở thích của tôi mà! - Cô
- Ừm! Mà này! - Anh
- Gì? - Cô
- Đút tôi ăn đi! - Anh
- Khụ khụ!! - Cô sặc cô cơm - Anh nói cái gì? Đút anh ăn hả?
- Đúng vậy!!
- Không bao giờ nhé!! Tôi chẳng có lý do gì để làm việc đó cả!
- Ba mẹ!
- Aizz!! Nè, há mồm ra!
Cô đã bắt buộc phải đút anh ăn rồi, tội nghiệp. Anh đúng là cao tay.
- Ngoan ngoãn từ đầu đi có phải tốt hơn không?
- Xí!
Rồi cả 2 lại ngồi ăn cơm. Bỗng nhiên có tiếng chuông *Bính boong* vang lên...
================
Vậy là hết rồi! Hẹn mọi người trong chap sau nha!!
Nhớ vote cho tui và nghiêm cấm đọc chùa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro