LỬA HOA ANH ĐÀO
Author: venus9x
Pairing: YulYoon
Rating: T
Category: Angst
Status: Complete
LỬA HOA ANH ĐÀO
Tôi thích lửa!
Thứ ánh sáng lập lòe nhóm lên trong đêm tối.
Đỏ.
Cam.
Hai khuông màu chói lóa quyện vào nhau tạo thành một vùng hỗn mang lẫn lộn màu sắc.
Người ta nói lửa chỉ có màu Đỏ Cam thôi.
Nhưng tôi nhìn thấy sắc hồng trong nó.
Nhẹ nhàng nở rộ trong chùm lửa chói lóa.
Phải chăng vì yêu lửa quá nên dù bị đốt rụi cả bàn tay,tôi vẫn tin lửa Hồng.
Cháy.
Lúc nhẹ nhàng,khi bừng lên tưởng chừng như nuốt sống tất cả.
Thổi “Phù”!!!
Lửa chuyển động,bay nhảy hay lê từng bước nặng nề.
Nhưng vẫn cứ lập lòe … lập lòe … nhấp nháy trong đêm tối.
Tôi yêu cả hoa anh đào.
Thứ hoa kiêu kì và đài cát.
Mong manh và trong trắng.
Vì kiêu kì quá nên nó chỉ nở mỗi 7 ngày.
Nhưng trên cả … tôi yêu hoa anh đào vì nó giống Lửa.
Từng chùm …. Lập lòe.
---
“Con đứng đây nhé! Umma đi chút rồi quay lại ngay”
Con nhớ khi ấy đã nhăn hàm răng cá xấu ngoác mồm cười với Umma,hai tay hứng khởi vẫy chào tạm biệt Người.
Tiếng xe lửa xình xịch trước mắt.
Dòng người thô bạo chen lấn xô đẩy nhau.
Con cứ đứng đó.
Hàm răng cá xấu nhe ra hết cở.
Hai mắt nhíu lại.
Đôi tay gầy gò vẩy chào Umma.
Con đang nghĩ đến một que kem thơm ngon nức mũi khi Umma trở lại.
Umma chen chúc trong hàng người đông kịt,cố gắng nhảy lên một toa và yên vị ở đó.
Đôi mắt hướng về phía con,hai tay tì lên thành cửa sổ.
Mỉm cười. Tạm biệt.
Chiếc xe lăn bánh. Con cứ đứng vẩy hai cánh tay ngày một mỏi nhừ của mình.
Sẽ về nhanh thôi.
Con bước lùi từng bước …
Thật chậm …
Đâu đó vang lên tiếng gào. Nhưng mắt con chỉ chú ý vào toa tàu chuyển bánh ngày một xa hơn của Người.
Và …
“BÙM”
Một chùm lửa nở rộ trong hoang mang.
Tháng giêng,hoa anh đào nở rồi.
---
Im Yoona,15t,trẻ mồ côi.
---
“Xoẹt xoẹt”
“Phừng”
Tôi thích thú dùng ngón tay búng ngọn lừa nhỏ vừa cháy phừng bằng hột quẹt diêm lén trộm trong phòng thầy hiệu trưởng. Ngọn lửa bay nhảy tự do,lập lòe cái ánh nhỏ nhoi trong sự điều khiển của tôi. Tôi nhích người,nhảy theo ánh lửa như một con ếch nhỏ lạc lõng trong khu vườn bao la.
Giờ này bọn trẻ hẳn đang tíu tít với dòng khách đi thăm cô nhi viện.Cố gắng nở nụ cười “thiên thần” để câu kéo quý ông bà hiếm muộn nào đấy. Nhưng tôi chỉ thích ngồi đây nghịch giỡn với lửa thôi. Thi thoảng lại hít hà cái mùi hoa anh đào nhẹ nhàng phản phất trong gió.
Thế mới là sống.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy ?”
Tiếng ai đó vang lên phía sau,không đủ thu hút để khiến tôi phải ngoái đầu lại.
“Sống”
“Đó là lửa ấy. Appa tớ nói không nên chơi những thứ nguy hiểm.”
“Nếu cậu còn nói nữa thì người gặp nguy hiểm là cậu đó”
“Xì!!!”
Con bé nhăn mũi,thè lưỡi rồi vụt chạy đi.
Chẳng hiều sau đó mọi chuyện như thế nào,tôi được nhận nuôi!
Và người nhận nuôi tôi không ai khác chính là gia đình con bé nhiều chuyện ấy.
Kwon Yuri.
Có lẽ cô ta muốn thử lửa.
Tôi nghĩ thế.
---
Kwon Yoona,16t,con gái nuôi của một Tỉ Phú nhất nhì Đại Hàn.
---
Sau này,sau cuộc đối thoại cụt ngũn,tôi vẫn cứ ngỡ dù có ở chung một nhà,dùng chung một phòng và chia sẻ cả cái họ lẫn Cha Mẹ thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn không khá hơn được.
Một cách lặng lẽ. Giữa chúng tôi xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình dù sự thật cả hai chẳng có gì giống nhau ngoài khuôn mặt.
Yuri có nét gì đó của tôi.
Ngược lại tôi cũng vậy.
Và nhờ cái lí do vớ vẩn đó,hay nhờ sự nài nỉ kì kèo của Yuri mà tôi được nhận nuôi.
Một cách đột ngột. Nhưng không đủ khiến tôi “Ồh” lên kinh ngạc.
Vì đời tôi là một ngọn lửa nhỏ,mãi lập lòe cô độc trong đêm.
Còn Yuri thì cứ như cánh hoa anh đào,nở bừng,thơm ngát cả một vùng.
Mà hoa anh đào thì giống lửa …
Tôi yêu lửa …
Nên từ lúc nào,hình ảnh Yuri tựa một đốm lửa nhỏ nhoi thắp lên trong lòng tôi.
---
Kwon Yoona,17t,lần đầu tiên trong đời biết yêu.
---
Yuri cúi người … mân mê từng thớ thịt bỏng rát trên người tôi sau đó trở lại với khuông miệng,cố gắng khám phá từng chi tiết trên người tôi chỉ với môi và các ngón tay linh hoạt của mình. Tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đỏ bừng ướt đẫm mồ hồi khiến từng lọn tóc bám víu vào chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh của mình-nơi Yuri đang cố gắng khỏa lấp sự khao khát của mình … Nhẹ nhàng,Yuri lướt cả thân người mình xuống,đốt cháy cả một chặng dài cái thân hình nóng bỏng đi qua ..
Tôi hiểu …
Cô ấy muốn nhiều hơn …
Bệnh hoạn.
Loạn luân.
Tôi nhớ họ ném hai từ đó vào đầu mình khi ông bà Kwon đẩy tung cánh cửa một cách thô bạo. Cả người tôi dại đi,lỗ tai lùng bùng khiến tôi chẳng còn nghe thấy gì cho đến khi ông Kwon giơ cao cây gậy trước mặt mình …
Yuri khi ấy quấn chiếc mền vẫn còn vương mùi ân ái chạy đến đỡ lấy cho tôi một gậy ngay đầu.
Máu chảy túa ra ướt cả sàn nhà,nhớp nháp đặc sệt,khiến tôi liên tưởng đến cái đám mồ hôi của tôi và Yuri vừa hòa quyện vào nhau. Đêm đó,Yuri được đưa đến bệnh viện,và tôi phải thực thi mệnh lệnh không được xuất hiện trước mặt Yuri nếu không muốn bị tống ra khỏi nhà ngay đêm đó.
Thả bộ trên con đường mình đã đi hơn 2 năm trời,điều duy nhất tôi làm được là để đôi tay gầy gò ôm lấy cơ thể mặc cho từng đợt gió lạnh đập vào người không thương tiếc.
Gió lạnh,tay gầy,cô độc, tôi cười khẩy khinh bỉ những thứ đã theo tôi ngần ấy năm trời
…. Đôi khi tôi muốn vụt chạy,bỏ lại tất cả sau lưng,làm những việc bản thân khao khát hay thậm chí trở thành một con người mới,nhưng cái cảm giác mình chẳng giống ai trên đời khiến tôi mệt mỏi và buông xuôi.
Tôi chợt nhớ về thằng cha già đã đánh đập mẹ con tôi không thương tiếc mỗi khi ngấm men say. Đêm hôm ấy, tôi đã đổ cái thứ mà lão thèm khát hơn cả vợ con lên người lão và …châm lửa …
Từ cái thời khắc trông thấy lão gào thét,cố gắng dập đi ngon lửa cháy phừng trên người và chết khô héo dưới gốc cây anh đào, tôi nhận ra lửa thật sự rất đẹp. Dù đêm đen có bao trùm sự lạnh lẽo và cô độc lên vạn vật thì tôi sẽ là đốm lửa nhỏ nhoi,vươn mình trong đêm cho đến khi cháy phừng đủ thiêu đốt bất cứ thứ nào đụng đến mình.
.
.
Tôi dừng chân nơi sức nóng kinh hoàng tỏa ra như có thể làm nổ tung bất cứ thứ gì ở gần nó trong phạm vi 100m, cả người cứng đờ như một bức tượng sống trước “nhà” mình. Tự hỏi liệu tôi có đang mơ không khi lần thứ hai trong đời, tôi nhìn thấy loài hoa anh đào đẹp nhất nở rộ trước mắt.
Huy hoàng và kĩ vĩ.
Trong tiếng gào khóc …
La hét …
Từng cánh hoa bừng lên vươn mình trong gió,nuốt chững tất cả mọi thứ để cho cái vẻ đẹp của nó là độc nhất.
Tôi thích tận hưởng niềm hạnh phúc trong nổi đau của người khác,cảm giác mơ hồ rằng trong cái đám người đang la hét đó,có một ai đó hiểu cho nỗi đau của tôi.
Sự cô độc của tôi.
Đêm hôm ấy,nhà họ Kwon bốc cháy,toàn bộ của cải,tiền bạc trở về với con số 0.
---
Im Yoona,18t,một lần nữa trở thành trẻ mồ côi.
---
Yuri và tôi cùng chuyển đến nhà một người họ hàng xa của nhà họ Kwon sống. Ông Kwon chết cháy vào cái đêm định mệnh ấy. Khi khám nghiệm tử thi,nực cười là trong người lão toàn những của cải vàng bạc bị cháy xém cả một phần,không có dấu hiệu của sự cố gắng bỏ chạy. Bà Kwon sau khi nghe tin nhà cháy thì bệnh tim tái phát và chết ngay sau đó trong khi tay vẫn víu chặt vào cái mề đai bằng kim cương trên cổ.
Ô hợp.
Yuri trở thành trẻ mồ côi. Mặt dù không nói,nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được khoảng trống giữ tôi và Yuri ngày một lớn hơn.
Cái ánh mắt dịu dàng duy nhất dành cho tôi ngày nào giờ đong đầy u uất mỗi khi nhìn thấy tôi.
Tựa như tôi là một hạt bụi nhơ bẩn nào đó vương trên mắt cô ấy,và việc duy nhất cô ấy có thể làm được là để cho lệ rơi ra … cuốn đi cả cái thứ làm xốn xao đôi mắt.
Cây gậy đập vào đầu Yuri hôm ấy.
Vết xẹo dài trên đầu Yuri hôm nay.
Là dấu chấm hết cho tất cả.
---
Im Yoona,19t,đánh mất tình yêu của mình.
---
20t,Yuri có người yêu : một cô gái tóc vàng.Thi thoảng tôi bắt gặp họ thường đi cùng nhau mỗi khi đến trường,và việc duy nhất tôi có thể làm là dán chặt ánh mắt vào gáy của Yuri và cô gái đó mỗi khi họ sánh bước bên nhau đến trường.
Ở đó có vết sẹo ngày nào.
Tôi có thêm một người bạn mới : một cô gái tóc màu lửa sống ở ven sông gần nơi chúng tôi ở. Người bạn đầu tiên trong đời tôi. Những đêm Yuri ra ngoài cùng bạn gái,tôi thường đến ven sông trò chuyện với bạn. Tôi vốn không phải là người dễ kết bạn,thậm chí nói chuyện cũng là một thứ ngôn ngữ khó khăn mà tôi phải tận dụng để giao tiếp,nhưng giữa tôi và bạn dường như có sự liên kết không thành lời.
Chỉ cần nhìn vào mắt nhau,chúng tôi hiểu nhau cần gì.
Bạn thích vọc những ngọn lửa nhỏ tôi đốt lên bằng đám cỏ khô.
Bạn tin lửa có màu hồng.
Và bạn yêu hương hoa anh đào trong gió.
Đêm hôm ấy tôi trở về nhà,cửa phòng khóa trái,tôi phải vào nhà bằng chìa dự phòng Yuri đưa cho cách đây không lâu. Và thứ đôi mắt tôi nhận đc là hình ảnh cô ấy “cùng với tôi” một năm về trước,nhưng người bên cạnh cô không phải là tôi.
Tôi nghe như tim mình cháy rụi chỉ còn lại nắm tro tàn. Tôi ngủ lại ven sông,cho tất cả chìm vào cơn mơ và lắng nghe tiếng thì thầm của người bạn mới rằng hãy làm gì đó trước khi Yuri rời bỏ đời tôi vĩnh viễn.
Như cái vẫy tay không tương ngộ giữa mẹ con tôi năm nào.
Sáng hôm sau thức dậy,cô bạn của tôi đã đi đâu mất chỉ để lại một thông điệp ghi nguyệch ngoạc trên đất rằng hãy giữ tình yêu của tôi lại. Hương hoa anh đào lẫn vào gió,thổi xào xạc xuyên qua những ngọn cỏ lau cao quá đầu người nơi tôi vẫn gặp bạn.
Gió đi qua …Mặt nước khẽ lay động,tan thành những vòng tròn nối nhau,cứ lan mãi cho đến khi biến mất vĩnh viễn. Bạn tôi,cô ấy nói sẽ phải đến một nơi rất xa,cô ấy hứa sẽ vẫn dõi theo tôi,và trước khi đi,cô ấy đã để lại cho tôi một món quà.
Một món quà đang được buộc chặt vào thân cây anh đào.
Xung quanh ướt nhẹp thứ chất lỏng nặng mùi trong suốt.
Món quà đang ngủ say.
Kwon Yuri.
Tình yêu của tôi.
Tôi nhớ đã yêu Yuri vì trông cô ấy như hoa anh đào : Rực rỡ và mang trên mình một mùi hương quyến rũ đê mê. Cái cách cô ấy cười,từng cử chỉ hành động đều dữ dội và tràn trề nghị lực. Yuri tựa như một bản sao song sinh của tôi. Nhưng cô ấy “sống” hơn tôi,mạnh mẽ hơn tôi. Đôi khi Yuri vụt chạy quá xa tầm với của tôi,nhưng tôi vẫn kiểm soát được,lần này thì cô ấy đi hơi quá mất rồi… Có lẽ bạn tôi hiểu điều này,nên đã mang cô ấy đến đây trước khi ra đi thật xa.
Tôi đưa tay búng ngọn lửa vừa nhóm lên bằng rơm bạn để lại. Yuri khẽ cựa mình,cho đến khi bừng tỉnh hoàn toàn để ý thức được mình đang bị trói.
“Em … đang làm gì ở đây”
Một cách vô thức,câu hỏi ngây ngô ngày nào của Yuri bật dậy trong tâm trí tôi. Tựa một học tủ bám đầy bụi,ngón tay ai đó vô ý quẹt lên,tạo thành 1 đường thẳng trắng xác lạc lẽo.
Cậu đang làm gì ở đây ?
Tôi mỉm cười. Tôi đã nghĩ không sai,dù cô ấy có chạy đi thật xa,thì vẫn là Yuri của tôi.
“Sống”
“DỪNG cái trò ấy ngay đi,Im Yoona!”
Cô ấy gằng giọng với tôi…Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi đã lầm chăng ? Yuri thật sự đã lớn,hay cô ấy đã thay đổi từ lúc nào khiến tôi chẳng kịp nhận ra.
“Tại sao những người xung quanh em đều lần lượt bỏ đi?”
“Thả unnie ra đi,chúng ta sẽ về nhà nói chuyện…”
Tôi nghe tiếng thở hồi hợp từ khuông miệng Yuri. Nghe cả nhịp tim tựa như sắp bay khỏi lồng ngực của cô ấy khi đám lửa gần chỗ tôi ngày một dữ dội hơn.
“Thằng già khốn nạn đó,nó đánh mẹ con em! Em đã thiêu nó bằng cái thứ mà nó thích nhất,cùng với “thứ” mà em thích nhất. Yuri có biết không?”
“…”
Cô ấy im lặng,trút ra một hơi thở nặng hàng tấn.
“Vẫn tưởng bà ta sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Cuối cùng lại nhét vào tay em vài bạc cắt rồi bỏ theo một người nào đó. Yuri phải ở đó mới cảm nhận được nó hoành tráng như thế nào. Chỉ bằng một quả boom tự chế … Đoàn tàu nổ tung … BÙM!
Yuri giật nảy người … Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy. Phải chăng vì tán cây anh đào to quá,che cả cô ấy mất rồi.
“Phải chăng …”
“Em hận những người ném lên đầu em hai tiếng bệnh hoạn. Em chỉ nghịch bình ga chút thôi. Không ngờ lại quên mất … Nhưng nhờ vậy Yuri đã được trông thấy nó nhỉ ? Đóa hoa anh đào kì vĩ nhất …
Tôi nghe tiếng quai hàm Yuri đánh cập vào nhau. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng mà cô ấy hay mặc để lộ những đường nét hoàn mĩ trên cơ thể. Đôi mắt Yuri trắng dã,hai hạt thủy tinh thể đen láy run lên từng hồi trong đôi mắt kiêu hãnh ngày nào.
Tôi tiến về phía Yuri,đặt lên môi cô ấy một nụ hôn dài đến … phụt máu. Chẳng rõ là do ai cắn ai,tôi cũng chẳng nghe được Yuri nói gì,chỉ thấy nước mắt chảy dài trên đôi gò má của cô ấy,từng giọt nhỏ vào tim tôi,nóng đến bỏng lòng ngực.
Nóng lắm.
Tôi ôm lấy Yuri,hít hà cái hương thơm cách đây không lâu còn thuộc về mình,nghiến chặt bờ vai cô ấy bằng răng. Cả thân người Yuri run lên vì đau. Từng đợt gió thổi ập vào người cô ấy,phải,vì có cô ấy ở đây nên tôi không phải hứng trọn từng hồi gió cắt da cắt thịt. Nên lạy Mẹ,hãy giữ cô ấy lại cho con mãi mãi.
Nhưng gió nóng lắm.
Thật sự rất nóng.
Hoa anh đào thi nhau rụng xuống đỉnh đầu hai chúng tôi, lần lượt bóc cháy như chẳng bao giờ tồn tại.
…
…
…
Như chưa bao giờ tồn tại.
…
…
…
Chưa bao giờ sinh ra
…
…
…
Kwon Yuri,tình của tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi như ngày nào.
…
…
…
Lửa … hoa anh đào.
…
…
…
Cảm ơn vì đã giữ chúng tôi lại cho nhau.
…
…
…
Bạn của tôi,cảm ơn vì tất cả.
…
…
…
Bạn của tôi,người bạn duy nhất của tôi.
…
…
…
Im Yoona.
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro