HOA DÀNH DÀNH
Title: HOA DÀNH DÀNH
Author: JennyLe2812
Rating: G
Genre: Romance
HOA DÀNH DÀNH
~~~
Tình yêu có một thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ những con tim đang yêu mới cảm nhận được…
Yuri’s POV
Tôi với em học chung trường. Tôi với em học chung dãy lầu. Tôi với em cùng yêu âm nhạc. Tôi với em có vô số điểm tương đồng, nhất là về hình dáng và gương mặt. Nhưng chúng tôi thuộc 2 thế giới khác nhau…
Tôi biết về em lần đầu tiên là qua lời giới thiệu của Hyeyeon, người bạn chí thân của tôi từ thuở ấu thơ, vì em cũng là học viên khoá nhảy và nghệ thuật biểu diễn của trường Đại học năng khiếu SM. Em được diễn tả bằng hàng loạt các mỹ từ như ‘xinh đẹp’, ‘hoạt bát’, thân thiện’, ‘duyên dáng’… và em cũng có cho mình fanclub dù em chỉ mới là học sinh năm I. Hầu như trong trường, ai cũng từng một lần nghe qua tên của em, ngay cả những người nổi tiếng thờ ơ nhất trường như Jessica, một đứa bạn thân khác của tôi.
‘Cậu biết Im Yoona khoa múa không? Hồi nãy em ấy mới cười với tớ đấy!’ – Một nam sinh đi ngang qua tôi và Jessica tự hào khoe với cậu bạn như thế.
‘Thế à? Taec sướng thế! Khun học khác dãy nên hiếm có cơ hội gặp mắt em ấy!’ – Người con trai còn lại tỏ vẻ tiếc nuối.
Đợi hai anh chàng đi khuất, Jessica, người nãy giờ đang dựa vào vai tôi để nghỉ ngơi, chợt vươn vai ngáp dài ra điều đã tỉnh ngủ.
‘Sao ai ai cũng cứ Yoona hết vậy? Nhỏ Yoona đó không biết hình dáng ra sao mà tạo cơn sốt trong SM đến vậy!’ – Rồi Jess lắc đầu.
Tôi chỉ mỉm cười vì hiếm khi đứa bạn tóc vàng của tôi thèm để ý đến ai khác ngoài nhóm bạn thân gồm tôi, Hyeyeon và Taeyeon.
Nhưng tất cả những lời tốt đẹp ấy chỉ dừng lại ở mức làm tôi thầm hâm mộ em thôi. Đôi khi tôi ước tình cảm của mình chỉ dừng lại ở mức đấy. Nhưng con tạo lại đẩy đưa cho tôi nhìn thấy em vào một buổi chiều tôi ghé ngang qua CLB hiphop của Hyeyeon để đón cậu ấy về cùng, dù gì thì chúng tôi cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá mà.
Trong lúc chờ đợi Hyeyeon thay đồ, tôi im lặng ở một góc phòng dõi theo một người con gái, trong bộ đồ thể thao đơn giản nhưng bó sát vào cơ thể thanh mảnh của cô, đang uyển chuyển theo điệu nhạc sôi động. Một tích tắc nào đó tôi nghĩ cô gái ấy là một tiên nữ bị lạc xuống trần gian cơ. Người thường sao lại có thể đẹp đến thể nhỉ? Cô có cái nét thanh tú của một thiếu nữ qua gương mặt xinh xắn và S-line đầy quyến rũ, nhưng cũng có chút tinh nghịch của một đứa bé toát lên từ đôi mắt to tròn và cái miệng nhỏ chúm chím. Tôi đã gặp qua nhiều người đẹp (cả nam lẫn nữ), nhưng cô vũ công kia là người đầu tiên khiến trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi tưởng chừng như mình đang bị chết đuối bởi các sắc đẹp mê hồn kia. Tôi cảm thấy khó thở, thật sự khó thở.
Thật may mắn là Hye đã xuất hiện kịp thời để kéo tôi ra khỏi sự choáng ngợp đó
‘Nhìn gì mà chăm chăm thế? À mà cậu ngậm cái hàm lại coi, Yuri!’- Hye vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi ngượng ngùng chuyển ánh mắt của mình sang cô bạn. Tự nhiên Kwon Yuri tôi lại bị bắt gặp nhìn trộm thế này thì ngại thật. Chẳng cần tôi phải lên tie61ng, Hye thừa hiểu tôi đang nhìn ai vì trong phòng tập hiện giờ chỉ có đúng một người.
‘Bị Yoona hớp hồn rồi hả?’ – Hyeyeon huých tay tui cười gian xảo càng làm tôi bối rối hơn. Tôi cảm thấy hơi ấm lan đều trên hai má khiến tôi chỉ còn cách dán mắt xuống sàn nhà, tôi chẳng dám nhìn ai trong số hai người con gái kia.
‘Yoona quả ko hổ danh là hotgirl của SM ha!’ – Nói đoạn Hyeyeon lôi cái cơ thể sượng đơ của tôi đi. Tôi vội liếc nhìn em lần nữa, ráng cố gắng khắc ghi cái dáng người ấy vào tâm trí tôi.
-----
Rồi kể từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên tới đón Hyeyeon sau mỗi bữa tập nhảy dù bận rộn đến cỡ nào. Phần là vì chỗ bạn bè ko nên đi về trước một mình, phần là tôi có cơ hội ngắm em. :”> Mỗi lần như vậy, tôi đều không thể ngăn con tim mình nhảy loạn nhịp. Lâu lâu tôi còn được nghe cả giọng nói trong trẻo của em nữa chứ. Tôi còn phát hiện ra mỗi khi em cười sảng khoái là cái em lại há rộng ra y chang một con cá sấu, nhưng với tôi nụ cười ấy dễ thương đến nỗi tôi phải bấu víu vào thành cửa hay thứ gì đấy để giữ bình tĩnh.
Thú thật tôi là một đứa con gái nhút nhát, nhất là đụng đến chuyện tình cảm. Tôi chỉ có can đảm đứng ở một góc khuất nhìn em mà thôi. Đứng từ xa mà em suýt dìm tôi chết rồi thì khi gặp mặt sẽ ra sao đây. Vả lại, tôi không xứng đáng để em phải bận tâm. Giữa chúng tôi có một ngăn cách rất xa, em ở quá cao để có thể nhìn thấy tôi. Em sôi nổi, hoà đồng, còn tôi thì chỉ quanh quẩn với mấy đứa bạn thân. Em xinh xắn còn tôi thì cũng chẳng có gì nổi bật, cho đến tận bây giờ cũng chưa có chàng trai nào lượn lờ quanh tôi. Nhưng thôi cứ cho tôi được chiêm ngưỡng em thế này là quá đủ với tôi rồi.
Nhưng ‘đi đêm cũng có ngày gặp ma’, tôi chẳng thể cứ rình rập trót lọt mãi được. Và một hôm trời xấu (theo cả nghĩa đen lẫn bóng vì trời mưa tầm tã mà), tôi đã đối diện em lần đầu tiên. Như thường lệ, tôi đến phòng tập nhảy và nấp vào góc khuất của kẹt cửa ra vào. Nhưng thật lạ, tôi chờ hoài, chờ đến lúc lớp học tan rồi mà vẫn không thấy em xuất hiện. Tôi bắt đầu lo, mưa gió thế này không biết có chuyện gì không.
Hay là em bị bệnh? Hay là em mắc mưa rồi? Hay là em gặp… tai nạn?
Trong lúc hàng loạt các viễn cảnh đang ùa vào đầu tôi thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, làm tôi giật bắn cả người. Lập tức xoay người lại thì tôi nhận ra đó là em. Tôi thờ phào nhẹ nhõm vì tảng đá lo lằng vừa mới được nhấc khỏi lồng ngực: Em đứng trước mặt tôi, hoàn toàn bình thường, thậm chí cũng chẳng ướt át gì cả.
‘Unnie là bạn của Hyeyeon unnie phải không?’ – Em trìu mến nhìn tôi cười.Em biết tôi ư? Chưa kịp tìm hiểu nỗi thắc mắc đó, tôi đã bị lạc vào cái ma trận của em. Ôi cái nụ cười ấy thật đẹp khi nhìn cận cảnh thế này! Nó như một kiệt tác của tạo hoá có thể khiến ‘Hoa ghen thua thắm – Liễu hờn kém xanh’ chứ chẳng vừa. Tôi lung túng đến độ phải đến mấy giây sau tôi mới nhớ ra là mình phải gật đầu xác nhận.
Tôi chờ đội một cái cười khinh bỉ của em rồi chảnh chẹ bỏ đi như kiểu mấy người nổi tiếng hay làm, nhưng không, em lại từ tốn hỏi.
‘Unnie đợi Hyeyeon unnie à?’
Tôi lại im lặng gật đầu.
‘Lớp chắc đã giải tán rồi đó, để em vào kêu Hye giùm unnie nha!’ – Hơi thất vọng vì em bỏ đi sớm, nhưng tôi vẫn lịch sự tránh đường cho em vào. Song, sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Ngay khi tôi vừa lùi lại thì chân tôi đạp phải một vũng nước không biết ở đó tự bao giờ. Trượt chân, mất thăng bằng, tôi chi còn biết nhắm mắt chờ đợi cú ngã chỏng gọng, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Thế mà thật là, tôi không những chẳng nghe tiếng động gì chứng tỏ một ‘khối thịt’ mới rơi xuống mà còn thấy hơi ấm từ đâu lan toả khắp cả người. Mở mắt quan sát tình hình, tôi nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng Yoona, một tay em đỡ lấy đầu tôi và tay còn lại nâng phần eo. Tôi chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc vì trượt và vì dòng điện từ những chỗ tiếp xúc nhạy cảm kia thì em đã lên tiếng:
‘Unnie có sao không?’
Nhìn sâu vào mắt em, tôi cảm nhận đâu đó chút quan tâm. Tự nhiên tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Ước chi tôi cứ được ở trong tư thế này mãi nhỉ?
Nhưng thôi mày là ai để mà mơ tưởng thế hả? Lý trí đánh một cái thật đau vào trái tim tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của em và ra hiệu tôi không bị gì cả. Rồi tôi gập đầu lia lịa để cảm em, đồng thời che đi đôi má ửng hồng vì ngượng của tôi trong khi em thì xua tay vội
‘Không có gì đâu unnie’
‘Yoona – yah!’ – Hyeyeon không biết từ đâu vọt ra gỡ rối cho chúng tôi.
‘Hi Hyeyeon unnie! Hôm nay mọi người tập gì vậy?’ – Yoona bây giờ quay hoàn toàn sang Hye. May thật, em mà con nhìn tôi nữa thì không biết tôi phải trốn ở đâu nữa.
‘Vẫn bài cũ hôm trước. Mà em bận gì mà ko đến?’
‘Dạ có chút chuyện bên Hội Sinh viên đó unnie. Em bây giờ phải vô xin lỗi thầy nè! Mới năm nhất mà đã cúp học rồi!’ – Yoona gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Trông em lúc này sao dễ thương thế chứ!
‘Ai biểu em giỏi quá, chưa gì đã leo lên tới chức phó chủ tịch Hội rồi còn chi!’ – Hyeyeon nháy mắt rồi nhường bước cho Yoona. Thật ngạc nhiên, em quay lại gật đầu chào tôi tử tế rồi mới lách người qua cánh cửa.
‘Ủa hai cậu quen nhau hả?’ – Hyeyeon khoác vai tôi thắc mắc.
Tôi lắc đầu buồn. Sao có thể gọi là quen nhau khi tui chưa hề chào hỏi em cho đàng hoàng và thậm chí em còn chưa biết cả tên tôi. Có lẽ các bạn ngạc nhiên tại sao tôi chưa hề mở miệng trước mặt em. Thật ra với ai tôi cũng im lặng vì cơ bản tôi không thể nói được. Tôi bị câm bẩm sinh. Vậy đấy làm sao một đứa tàn tật như tôi mong được kết thân với một con người tài năng như em. Làm sao tôi có thể kết thân với em khi làm bạn với tôi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Làm sao tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em khi tôi không thể diễn đạt được những lời yêu thương. Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi vô tư xuống sân trường. Phải chi tôi cũng có thể không lo nghĩ và chỉ chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì hay biết mấy…
Từ đó, tôi hẹn Hyeyeon ở trước cổng trường chứ chẳng dám đến phòng nhảy nữa. Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm em đi qua lại trên hành lang mà thôi. Dù vậy, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bỏ cuộc vì tình yêu không bao giờ đến với những kẻ hèn nhát.
----
Vừa suy nghĩ về tình cảm của mình, Yuri vừa hất vài giọt nước lên chậu hoa dành dành bên cửa sổ phòng cô. Từ khi gặp Yoona, người ‘gây nhiều cơn địa chấn’ cho trái tim nhỏ bé của Yuri, cô bắt đầu thích loài hoa này. Trước tiên là vì cái màu trắng tinh khôi của hoa làm cô gợi nhớ đến vẻ đẹp trong sáng của mối tình đầu của cô, sau đó là bởi hoa phần nào giúp cô giãi bày tâm sự.
‘Dành dành ơi, liệu tình yêu có bao giờ thật sự đến với ta không?’ – Cô thả hồn theo dòng cảm xúc. Dính phải mũi tên ái tình của Cupid là một ân huệ vì có người tìm cả đời mà không được, nhưng lại không có khả năng diễn đạt nỗi lòng mình thì thật đau đớn. Đau nhưng cô không ngừng theo đuổi tình yêu của mình theo đúng cái ý nghĩa tượng trưng của loài hoa này: Yêu em từ xa. Nghe thì có vẻ ngốc thật vì bản chất của tình yêu là ích kỷ mà, song Yuri nhận thấy yêu cũng là hi sinh. Có thể chia sẻ vui buồn cùng người cô yêu thì đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Cô đã từng mừng đến phát khóc khi Yoona gọi cô là ‘cuốn nhật ký biết hồi âm’. Uhm cô sẽ luôn làm như thế cho đến khi nào cô gái kia chán thì thôi.
Yuri giữ riêng cái bí mật ấy giữa cô và hoa, ngay cả đám bạn thân của cô cũng không hề biết cảm tình mà cô dành cho Yoona.
Chợt cô nghe tiếng buzz từ hộp thoại yahoo trên laptop. Ngay lập tức cô trở về thực tại và lướt mắt lên màn hình
deeryoon: Hello Black Pearl! Hôm nay bạn khoẻ không?
Chat là một trong những cách Yuri dung để được sát cánh với Yoona. Yuri không nói được nhưng đánh mắt là thế mạnh của cô. Hơn nữa, chat thế này cô sẽ chẳng phải bận rộn che dấu gương mặt ửng hồng hay đôi bàn tay tứa mồ hôi vì hồi hộp. Tuy Yuri thừa biết deeryoon là ai, vì chính cô phải vất vả nhờ bạn bè xin xỏ được, họ gọi nhau bằng nick yahoo. Yuri không muốn Yoona biết tên cô, không muốn họ giáp mặt nhau quá nhiều vì như vậy Yuri sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của cô nữa.
blackpearl512: Rất khoẻ. Còn bạn? Dạo này có j zui ko?
deeryoon: Ah cũng có vài chuyện hài hước lắm
….blah….blah…blah
Thế là 2 bạn trẻ lại chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị như thường lệ.
blackpearl512: Ah Nghe nói bạn sắp có cuộc thi dance hả?
deeryoon: Khoẻ như trâu lun! Ah cuộc thi diễn ra vào tuần sau, nên dạo này mình phải luyện tập căng thẳng lắm
Vừa thấy dòng nhắn là Yuri lại lo lắng, qua nhiều lần chat, Yuri biết Yoona chẳng quan tâm lắm tới sức khoẻ của mình, có mấy lần Yoona còn than bị đau bụng khiến Yuri đứng ngồi không yên. Những lúc như thế Yuri chỉ muốn vùng đi mua thuốc hay nấu một tô cháo thịt bằm thơm phức cho Yoona. Có lần Yoona còn báo ốm nghỉ học, làm Yuri phải đánh liều nhét vào cái giỏ trái cây mà Hyeyeon gửi cho Yoona mấy viên thuốc cảm, vitamin và tinh dầu.
blackpearl512: Mình biết cuộc thi rất quan trọng với cậu nhưng cũng đừng ép bản thân quá nhé! Bạn nên uống theo nhiều nước ép trái cây để bổ sinh vitamin.
deeryoon: ua' sẽ làm đầy đủ thưa bác sĩ
blackpearl512: Phải giữ trạng thái tối nhất để cậu có thể toả sáng vào hôm diễn nhé! Ah mà sữa sẽ giúp tạo hưng phấn đó, bạn cũng nên uống nhé!
deeryoon: uhm uhm mà vòng 1 tổ chức ở hội trường lớn của SM đó, bạn đi cổ vũ cho mình nha
blackpearl512: Ok chắc chắn rồi. Thôi mình bận xíu chuyện nhá! bye bye
Yuri nhanh chóng thoát ra bởi cô thừa biết Yoona muốn nói gì tiếp theo. Chắc chắn là cô lại muốn họ gặp mặt, đã có vài lần Yoona đề cập nhưng Yuri đều khôn khéo tránh né. Thế nên, tốt nhất là Yuri nên đề phòng trước.
Những lần chat của họ cứ diễn ra đều đặn nhưng không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Đôi khi một người bên thì cứ hồn nhiên kể còn người kia chỉ lặng thầm quẹt giọt nước mắt chực trào.
blackpearl512: Deer ah, hôm nay sao thấy để status vui tươi thế?
deeryoon: Ah :”> hihi Hôm nay có người tỏ tình với tớ đó!
Là một cậu bạn cùng khoa với tớ
blackpearl512: Sướng nha! Thế rồi cậu trả lời cậu ấy chưa?
Lướt ngón tay trên bàn phím, Yuri cảm thấy trái tim mình đang rơi tự do.
deeryoon: Nói sao nhỉ? Tớ chưa có cảm tình với cậu ấy nhiều đến vậy, nhưng tớ nghĩ cho cả hai một cơ hội sẽ tốt.
Cái câu trả lời mà Yuri không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Thế đấy, những dòng chữ trên màn hình như lưỡi dao găm vào tim Yuri. Nhói…đau…
blackpearl512: uhm chúc mừng hai bạn!
Kết thúc cuộc hội thoại hôm ấy, Yuri chỉ có thể khóc. Nhưng rồi cô lại tự nhủ hạnh phúc của Yoona chẳng phải là hạnh phúc của cô sao. Đúng rồi, cô cười chua chát!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Yoona’s POV
Cuối cùng thì tôi đã trúng tuyển vào đại học SM, ngôi trường chuyên đào tạo các nghệ sĩ cho ngành giải trí Hàn Quốc. Hạnh phúc khôn xuyết, vào ngày đầu tiên đến trường tôi đi thật chậm rãi qua những dãy phòng học cũng như từng hàng ghế đá như để thuyết phục bản thân tôi đã chính thức là học sinh ở đây. Trong khi đang mê mẩn nhìn mấy phòng tập gym cực cool, tôi bị cuốn hút bởi tiếng nhạc của ca khúc ‘My heart will go on’. Một cách vô ý thức, tôi bước về phía nguồn âm thanh ra ở phía cuối hành lang. Đi thật nhẹ để tránh phá hỏng màn trình diễn tuyệt vời, tôi nấp đằng sau một chậu cây lớn đặt trước cửa lớp. Người nghệ sĩ có khả năng mê hoặc lòng người là một cô gái. Thoạt nhìn, tôi ấn tượng với làn da ngăm đen trông rất khoẻ mạnh và điệu bộ gãy đàn chuyên nghiệp của cô. Nhưng rồi mái tóc đen dài mượt mà xoã ngang vai của cô quyến rũ tôi tự bao giờ. Nhìn cách cô ấy hoà mình vào bài nhạc, bất giác làm tôi muốn được ôm cô như cái cách mà Jack đã ôm Rose trong phim Titanic.
‘Bộp’ – Tôi giật bắn người vì cái âm thanh đó, nhìn sang bên tôi thấy chai nước suối đã rớt khỏi tay tôi tự bao giờ.
Cô gái kia không nói gì nhưng cô đã ngừng chơi và đứng dậy đi ra phía cửa, chắc để coi là ai. Tim đập thình thịch, tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cô ấy phát hiện ra tôi thì tôi phải làm sao đây? Mới ngày đâu đã bị mang tiếng rình rập người khác thì thật không hay.
Trong khi tôi đang chết đứng sau chậu cây thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
‘Cậu luyện đàn xong chưa vậy?’ – Là một cô gái lùn lùn, mặt búng ra sữa. Dù cô ấy là ai thì tôi cũng vô cùng biết ơn vì cô đã làm cô gái da ngăm kia đỗi hướng nhìn.
Tôi vẫn chưa đủ can đảm quay lưng lại phía hai cô gái kia. Chẳng hiểu sao tôi không hề nghe tiếng của cô gái đàn guitar
‘Vậy đi uống nước với bọn mình nhé!’ – Lại là cô gái lùn kia
Tôi xoay người lại vừa kịp lúc để bắt trọn nụ cười của cô gái. Một nụ cười rạng ngời nhưng không giả tạo, bình yên không chút phiền muộn và ấm áp đến mức làm xao xuyến con tim của ai kia. Những ngày tháng sắp tới chắc sẽ đầy thú vị nếu tôi lại có thể được thấy cô gái kia.
Quả thật trời xanh không phụ lòng người! Ngay tuần nhập học đầu tiên tôi đã thấy lại người con gái ấy,khiến tôi xém tí nhảy lưng tưng lên vì mừng. Tôi chỉ im lặng dõi theo cô và thật tình cờ, cô với tôi học cùng dãy lấu. Cô bước vào phòng nhạc cụ nên tôi đoán cô ấy học khoa này. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Việc học tập bắt đầu chiếm gần hết tâm trí của tôi nhưng mong muốn được tìm hiểu người con gái kia không hề phai nhạt trong tôi. Dần dà, nhờ các mối quan hệ rộng rãi, tôi đã biết được tên của cô, ah phải gọi là chị mới phải lẽ vì chị đã học năm hai rồi. Chị tên Yuri, cái tên đẹp như chính chủ nhân nó vậy.
Qua quan sát tôi biết chị với Hyeyeon unnie cùng nhóm nhảy với tôi rất thân nhau, nên tôi định lần nào đấy nhờ Hye làm mối ah lộn giới thiệu chúng tôi với nhau. Thế nhưng tôi chẳng dám quan tâm đến chị nhiều vì như vậy nhóm fanclub của tôi (thật ra thì bây giờ tôi cũng khá nổi tiềng trong trường!:”>) sẽ vồ vập tấn công chị mất. Thành thật thì các bạn ấy đôi lúc cũng hơi cuồng nhiệt quá! Tôi để ý thấy chị hay đến chờ Hye unnie nhưng lần nào tôi ra tới nơi thì cũng không tìm ra chị. Nhưng rồi tôi đã một lần chính thức được gặp chị.Có lẽ là do duyên số sắp đặt!
Khi tôi ra tay ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, đỡ chị khỏi ngã, lần đầu tiên tui được ngắm nhìn thật rõ đôi mắt long lanh của chị. Người ta nói ‘đôi mắt là cửa sổ tâm hồn’ thật không sai, tôi cảm nhận được phần nào nét nữ tính, sự hiền dịu và nhút nhát nhưng rất đang yêu của chị. Ôm chị trong lòng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải trân trọng cô gái này như một báu vật vậy.
Thế rồi, chẳng hiểu tại sao tôi ít thấy chị trong trường hẳn đi. Chị cũng không tới đón Hyeyeon nữa. Cứ như chị cố tình né tránh tôi vậy. Nhưng trên tất cả, tôi luôn băn khoăn không biết giọng nói của chị ra sao vì chưa một lần tôi có dịp nghe. Đối với tôi Yuri là một ẩn số. Chị thật gần gũi nhưng cũng rất xa tầm tay với.
----
Thật không may là cho tôi là ẩn số này chưa được giải đáp thì đã có một ẩn số mới. Đó là Black Pearl, làm quen với tôi qua yahoo. Thời đại số hiện nay thì việc quen bạn bè qua internet là chuyện thường tình nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ nhân vật này. Vả lại, cô giới thiệu là nữ và học chung trường với tôi nên tôi càng không lo sợ về chuyện tán tỉnh. Lúc đấy tôi còn ngây thơ về ba cái chuyện ‘thẳng’ và ‘cong’ lắm nên cứ hồn nhiên nói chuyện thôi. Lúc đầu tôi cũng không xem trọng Black pearl lắm, xem cô như một người hâm mộ thông thường (cái này là cô ấy tự giới thiệu chứ không phải tôi chảnh đâu!), nhưng càng nói chuyện càng thấy kiến thức của cô rất sâu rộng và tính tình cũng nhân hậu lắm. Cô không chỉ tặng tôi nhiều lời khuyên hữu ích mà còn hay quan tâm hỏi han nữa.
Về phần mình, tôi chẳng hiểu sao cô gái này mang lại cho tôi sự bình yên đến lạ và tôi cũng dành cho cô sự tin tưởng vô điều kiện. Tôi lúc nào cũng muốn kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện nào là chuyện trong lớp, trong nhóm nhảy rồi cả chuyện tình cảm nữa. Lúc nào cô cũng chịu khó ngồi nhìn những dòng chat dài như sớ của tôi rồi đưa ra những lời chia sẽ chân tình. Cô như ‘cuốn nhật ký biết hồi âm’ của tôi, và thật ra cũng có lần tôi thú thật với cô như thế.
Và một điều còn lạ hơn nữa đó lạ việc chat với Black pearl đã trở thành một thói quen không thể thiếu và dường như tôi đều cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để được chạy lên mạng mà thôi. Ngay cả đến lúc hẹn hò với Taecyeon rồi mà thói quen ấy vẫn không thay đổi. Tôi thậm chí đôi lần huỷ hẹn vì không muốn làm cả hai mất hứng.
Một mặt, tôi rất biết ơn Black pearl đó là cô đã đè nén được nỗi thèm khát được làm quen Yuri. Mặt khác, cô lại khơi gọi sự tò mò khi tôi phải đoán già đoán non dung mạo của cô. Làm bạn online được đã hơn nửa năm nhưng tôi chưa một lần hẹn được cô ra gặp mặt. Rà hỏi mãi mà cũng chẳng lần ra danh tính thật của cô. Nhưng linh tính mách bảo cho tôi Black pearl và Yuri có khá nhiều điểm tương đồng. Cả Black pearl và Yuri đều thật đặc biệt, họ không bao giờ tươm tướp đến với tôi vì danh tiếng như những người tự nhận là fan của tôi. Tôi cảm nhận được sự chân tình trong những lời nói của Black pearl và trong ánh mắt của Yuri. Và hơn hết thảy, cả hai người con gái đó đã từng bước vào cuộc đời tôi và hơn nữa là con tim tôi.
Tôi chẳng thể đứng ở giữa như thế mãi được vì con tim tôi bắt đầu phản đối việc nhớ về cả hai hình ảnh cũng một lúc. Thế là tôi quyết tâm gặp mặt cho bằng được Black pearl. Dù cô ấy là ai đi nữa, đẹp xấu thế nào đi nữa thì tôi cũng vững tin rằng cô là định mệnh của tôi. Thú thật tôi đã trải qua không biết bao nhiêu đêm dằn vặt để đưa ra quyết định này. Trước hết, tôi rất băn khoăn về thứ cảm tình lạ lẫm luôn xuất hiện mỗi khi tôi nhìn Yuri hay tâm sự với Black pearl. Cho đến khi tôi thầy những ánh nhìn trìu mến, những cái vuốt ve đầy yêu thương và đôi tay siết chặt của đôi ‘vợ chồng trẻ’ Taeny, tôi biết đó là tình yêu. Thế là thần tình ái đã chính thức gõ cửa nhà tôi rồi. Thứ hai là tôi phân vân giữa Yuri và Black pearl, song tôi biết mình yêu bằng con tim vì thế tôi tạm cho Yuri là sự rung động nhất thời vì sắc đẹp thôi. Nắm bắt cơ hội sinh nhật của tôi đang đến, tôi tung chiêu cuối cùng.
----------
Và một trong một lần chat:
deeryoon: Alo alo alo đại bang gọi chim sẻ
blackpearl512: chim sẻ có đây!
deeryoon: cậu ơi tuần sau có một ngày rất zui đó cậu
Từ khi Yoona chia tay với Taecyeon, Yuri tích cực ở trên mạng chờ đợi hơn vì sợ Yoona còn bị hụt hẫng. Thế nên, cô thầy thật nhẹ người khi nhìn những biểu tượng vui vẻ của deeryoon.
blackpearl512: mình biết rùi! 1/6 quốc tế thiếu nhi chứ gì
Yoona quê một cục chình ình, nhưng thôi cũng thông cảm, chắc Black pearl lỡ quên
deeryoon: gần trúng rồi! cho cậu đoán lại, đoán sai nữa mình po xì lun đó!
Yoona làm bộ giận chứ thật ra cũng rất run, dù gì thì cô cũng mong muốn người cô yêu sẽ ít nhất biết đến ngày này chứ. Thật tội nghiệp nhóc, Black pearl đánh trả lời khá lâu.
blackpearl512: 30/5
deeryoon: thì sao?
blackpearl512: thì là sinh nhật của deeryoon chứ sao!
deeryoon: (vỗ tay)
blackpearl512: hehehe thế deer có làm tiệc tùng gì không?
deeryoon: đương nhiên rồi
Yoona không để cơ hội vuột mất, cô type liên hồi
deeryoon: ah mà Black pearl đến dự nha, ở tiệm café Soshi gần sát trường đó. Đi đi nha, nể tình bạn bè nhá. Iu black pearl nhìu nhe
Như dự đoán, black pearl giữ im lặng, chắc cô lại nghĩ ra lý do từ chối nữa đây
deeryoon: không đi là coi như cậu không thích tớ, đúng không?
blackpearl512: Đâu có, tớ không hề có ý đó. Tớ đi mà, mấy giờ vậy?
deeryoon: 5pm nhá!
May mà Black pearl không nhìn thấy điệu bộ của Yoona bây giờ không sẽ tưởng nhầm là một đứa bé mười tuổi mới được tặng kẹo.
blackpearl512: OK la la
----------
Ở một quá nước nhỏ ven đường
Có hai cô gái đang ngồi bàn chuyện sôi nổi, nhưng người ta chỉ nghe được giọng nói của một trong số họ mà thôi.
‘Tớ xin cậu đó, đi giùm tớ nha!’ – Một cô gái tóc đen tuyền đang xuống nước năn nỉ. Cô không nói mà ra lấy tay ra hiệu
‘Không đâu. Tại sao tớ phải đi thế cậu chứ? Tớ có quen biết người đó đâu!’ – Cô gái tóc vàng hoe lắc đầu quầy quậy
‘Cậu sẽ được ăn uống miễn phí đó.’ – vẫn ra hiệu, may mà cô bạn của cô cũng hiểu sơ sơ cái này.
‘Xin lỗi tớ không phải là thực thần à’
‘Nhưng vấn đề chính là cậu có cảm tình với em ấy, đúng không?’
‘…’
‘Tớ nói đúng mà!’
‘Uhm thì có một chút’
‘Thì đây là cơ hội cho cậu đó, Jessica!’ - Lưỡng lự một hồi, cô gái tên Jessica kia cùng chịu đồng ý với lời đề nghị trên. Tuy cô có phần khó chịu khi phải mạo dạnh người khác, nhưng có cơ hội được trò chuyện với người con gái có đôi mắt nai tơ đáng yêu là niềm mong ước bấy lâu nay của cô. Đúng là cô có cảm tình với em ấy thật!
Trong khi Jessica thầm mỉm cười vì những viển cảnh thú vị trong tương lai, cô gái còn lại chỉ biết ngồi khuấy cái ồng hút vòng quanh y nước và nhìn ra ngoài đường thất thần. Cô không chỉ vừa từ chối bước gần hơn đến tình yêu của cô, mà còn trao đi cái dịp gặp gỡ thân mật nữa. Cô tự biết bản thân mình không xứng đáng với Yoona đâu, vì thế dù con tim cô đang đau đớn đến nhường nào đi nữa thì cô vẫn nguyện làm một đoá hoa dành dành đứng nhìn em từ xa và gửi hồn vào trong gió.
‘Hãy mang theo tình yêu của tôi đến với em gió nhé! Tôi sẽ luôn chúc em hạnh phúc…’
Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận làn gió hè ùa vào cõi lòng trống rỗng.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
‘Oh yeah, thế là mình đã được 19 rồi!’ – Yoona nhảy chân sáo quanh nhà, không giấu nỗi niềm vui vì hôm nay là sinh nhật cô. Chưa hết, cuối hôm nay cô còn được gặp người mà cô đang thầm yêu, black pearl. Thật là một ngày đáng trông đợi.
Từ sáng sớm cô đã lo sắp xếp cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Yoona còn đặt hẳn một chậu bông dành dành tươi vì cô tin tưởng đây là dấu hiệu để cô nhận ra black pearl.
Flashback
deeryoon: Ủa cái hoa trên avatar của cậu là j vậy? Trông lạ quá!
blackpearl512: ah là hoa dành dành! loại này cũng hiếm ai trống lắm, nên cậu không biết là chuyện bình thường
deeryoon:Thế hả? Đó là loài hoa yêu thích của cậu hả?
blackpearl512: Uhm, trông chúng thật đáng yêu. Đã thế chúng còn có ý nghĩa rất hay nữa
deeryoon: Là j vậy?
blackpearl512: Thôi không nói đâu!
deeryoon: Nói đi mà!
blackpearl512: Tự tìm hiển vui hơn đó deer. Thế nhé!
blackpearl512 has signed out
End flashback
Sau đó, Yoona chạy đôn chạy đáo hỏi han đủ đường mới biết loài hoa ấy thể hiện tình yêu thầm lặng từ xa. Tự nhiên Yoona cũng thấy thích loại hoa này đến lạ, có lẽ vì cái ý nghĩa sâu sắc kia hay cũng có thề đơn giản vì black pearl thích nó.
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã mở màn. Không ngoài dự kiến, bạn bè của Yoona đến rất đông chật cứng cả quán café. Nhưng Yoona dường như chẳng mấy hào hứng cho đến khi một người bạn của cô thông báo Black pearl đã tới. Cô chạy ùa ra cửa để đón nhân vật đặc biệt này. Đó là một cô gái với dáng người thanh mảnh và mái tóc vàng óng ả như toả sáng trong màn đêm. Chiếc mũi cao, gương mặt đẹp như làm nổi bật thêm làn da trắng hồng của cô. Không làm Yoona thất vọng, black pearl quả thật rất đẹp, tựa như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng cô thấy có gì đó không đúng.
Dù cảm giác ngờ ngợ cứ đeo bám cô hết suốt cuộc nói chuyện, hai người bạn của chúng ta cũng đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
‘Chậu hoa dành dành đẹp nhỉ! Yoona mua ở đâu thế?’ – Jessica lên tiếng khi thoáng nhìn thấy chậu bông. Ah bây giờ thì họ đã chơi ‘ván bài lật ngửa’ và dùng tên thật để trao đổi
‘Sáng nay Yoona mới mua đó! Ah mà có lần deer có hỏi black pearl về ý nghĩa của loài hoa này đó mà tự nhiên mình quên mất. Nhắc ại giùm mình được không?’
‘Thầm lặng yêu em. Từ nay phải nhớ đi nhé!’ – Jessica nháy mắt.
‘Uhm’ – Yoona cười nhẹ rồi hớp một ngụm nước đầy. Cô thấy trống vắng quá.
----
1 tháng sau
Yuri đang đứng tưới nước cho chậu dành dành của cô thì đột nhiên Hyeyeon lên bưng lên cho cô một chậu hoa y chang vậy.
‘Có người gửi cái này cho cậu nè!’
Yuri cẩn thận nhận lấy chậu hoa từ tay cô bạn và xem xét kĩ lưỡng. Có thể nói đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô. Tò mò, Yuri nhìn quanh coi có thấy lời nhắn nào không. Cuối cùng thì có một mảnh giấy nhỏ được bọc ni lông và cắm vào trong đất
‘Hãy xuống vườn hoa bên hông ký túc xá nhé! Tôi chờ bạn ở đó
Ký tên: Hoa dành dành’
Ngạc nhiên đến không biết phải làm gì, Yuri nhìn trân trần vào mảnh giấy. ‘Hoa dành dành’ là ai, ai lại có thể dành cho Yuri những bất ngờ này. Phải mất mấy phút, cô mới định thần và sửa soạn xuống lầu để gặp người lạ mặt kia. Không biết sao càng đến gần điểm hẹn cô càng thấy người nóng hừng hực. Lấm tấm vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô.
Vừa bước tới nơi, cô choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Một bồn hoa dành dành trắng mướt đang đón lấy những hạt nằng vàng ươm. Nhìn thôi cũng đã có thể cảm thấy cái nhựa sống tràn dâng trong những bông hoa ấy, Yuri thầm hâm mộ người đã làm nên kiệt tác này. Đi đến xem xét kĩ hơn, cô nhận ra chậu hoa ban nãy và bồn hoa này giống nhau như đúc từ độ lớn của bông đến màu đất. Cô chợt nhớ ra có người hẹn cô ra đây. Nhưng nhìn quanh cô lại chẳng thấy bóng dáng một ai trừ một chùm bong bóng trái tim ko biết từ đâu bay ngang qua, mang theo tấm giấy trắng đủ to để có thể nhìn thấy dòng chữ
‘I love you, Kwon Yuri’
Yuri hơi lùi người lại vì bất ngờ. Ai có thể biết đến cô được cơ chứ? Ngay cả trong mơ cô cũng không thể nghĩ ra, huống hồ chi tất cả điều này sẽ chỉ như bọt biển nếu người này không phải là Yoona. Cô vừa vui vừa lo sợ lại cũng rất hồi hộp không biết điều gì đang chờ đợi cô. Chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn tên kia. Nó làm cô giật mình vì sự quen thuộc và ấm áp. Đã rất lâu rồi cô mới được nghe và lần này còn ý nghĩa hơn cả khi người ấy đang gọi tên cô. Quay phắt người lại, cô thấy dáng người mà cô hằng mong nhớ. Rồi cô đứng chết trân đó, chẳng biết phải làm gì trong khi người con gái kia thì mỗi ngày một nhích gần hơn.
Cái khoảnh khắc Yoona nắm lấy đôi bàn tay run run vì xúc động của Yuri, Trái Đất như ngừng quay. Đó là thế giới của chỉ riêng YoonYul mà thôi. Yoona bắt đầu thì thầm những lời từ tận đáy lòng mình
‘Yuri à, tại sao chị luôn tránh mặt em vậy? Tại sao chị không cho em cơ hội? đúng hơn là không cho chúng ta cơ hội?
Khẽ liếc nhìn những bông hoa dành dành trắng muốt, Yoona tiếp lời
‘Tại sao chị chỉ muốn làm một đoá dành dành thế?’
Đương nhiên Yuri không thể nói được gì, nhưng ánh mắt của cô có lẽ đã phần nào thể hiện được sự ngạc nhiên pha lẫn chút hối hận. Đúng thật là cô đã chọn cách tránh né Yoona.
(Màu đỏ = suy nghĩ của Yuri
Màu xanh = suy nghĩ của Yoona)
‘Yuri có biết từ cái ngày đầu tiên em nghe unnie đàn guitar ở phòng nhạc cụ, em đã biết con tim mình thuộc về ai rồi không?’
‘Con tim tôi đây cũng đã lỗi nhịp vì em đó. Nhưng em đã thấy tôi trước ư?’
‘Unnie có biết em hạnh phúc thế nào khi được biết tên unnie không?’
‘Em đã quan tâm đến tôi nhiều đến thế ư?’
‘Unnie có biết em buồn lắm khi không được thấy unnie sau mỗi buổi tập dance không?’
‘Tôi đã lun tự nhủ mình biết nghĩ cho người khác. Nhưng tôi đã làm gì em thế này?’
Khoé mi của Yuri trĩu nặng. Cô để từng giọt nước lăn dài trên đôi má.
‘Unnie có biết em cảm thấy cô đơn thế nào mỗi khi không được chat với black pearl không?
‘Em biết sự thật àh…’
Yoona để lộ một tiếng nấc. Phải cô đang khóc, khóc vì cuối cùng cô đã được đứng trước mặt tình yêu của mình và nói lên nỗi lòng mình.
‘Unnie có biết việc unnie cho Jessica đi dự tiệc sinh nhật em là một việc làm rất ác độc không? Unnie đã suýt giết đi cái tình yêu nhỏ nhoi được ấp ủ bao lâu nay của em rồi đó.’
Yoona nghẹn ngào nhớ lại những lời thú nhận của Jessica vào mấy ngày sau bữa tiệc. Đó là lúc Yoona biết rõ chân tướng sự việc: Yuri và Black pearl là một.
Cô vừa tức Yuri lại vừa thương cho những nỗi niềm mà Yuri phải gánh chịu một mình.
‘Nhưng Yuri ơi, chị ngốc lắm, làm gì có khoảng cách giữa hai con tim cùng chung nhịp đập?’
‘Dù unnie là Yuri hay Black pearl, dù unnie có bị thương tật gì đi nữa, hãy cho em cơ hội được sát cánh củng unnie được không?’ – Yoona siết nhẹ bàn tay Yuri
Về phần mình, Yuri vẫn chưa dám ngước nhìn Yoona. Cô vừa hối hận vì đã vô tình làm Yoona đau khổ, vừa hạnh phúc về những lời tâm tình kia.
Chợt Yoona buông tay Yuri ra và nhẹ nâng cầm Yuri lên để họ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nhau. Yuri, hơn ai hết, có thể thấy rõ ngọn lửa tình yêu đang cháy rực trong đôi mắt nai ấy. Niềm vui của Yuri lên đến tột đỉnh khi Yoona dùng ngôn ngữ hình thế để nói câu ‘I love you forever!’. Yoona kết thúc màn tỏ tình bằng một trái tim làm bằng tay cực dễ thương và một nụ cười đẹp trên cả tuyệt vời.
Yuri biết rằng đã đến lúc cô nên đầu hàng số phận. Hạnh phúc đang ở ngay trước mặt cô. Yuri không thể để vuột mất tình yêu này thêm một lần nào nữa vì con tim của cả hai đã chịu đủ dày vò. Tình yêu của họ đang thăng hoa. Cô bắt đầu ra hiệu. Những kí hiệu mà bao lâ nay cô đã cất riêng dành cho người nắm giữ trái tim cô. ‘Im Yoona, I love you too’
Đoạn Yuri nhanh chóng sà vào vòng tay dang rộng của Yoona và tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc bất tận. Họ im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương. Hai con tim đã hoà vào một tự bao giờ. Và rồi khi đôi mắt họ chạm nhau lần thứ hai trong ngày cũng là lúc nụ hôn nồng thắm của YoonYul bắt đầu.
‘Dành dành ơi, tình yêu đến rồi kìa!’
Epilogue:
YoonYul đag ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa ký túc xá và lặng lẽ ngắm nhìn chậu hoa dành dành. Yuri đang ngồi trong vòng tay âu yếm của Yoona, đầu cô khẽ tựa lên ngực người con gái kia.
Bỗng Yuri chủ động tách ra và nhìn thẳng vào mắt Yoona, ra hiệu
‘Làm sao mà em biết được ngôn ngữ hình thể này?’
‘Em phải mất cả tháng để luyện đó!’ – Yoona vừa nói vừa với tay nựng yêu đôi gò má của Yuri.
‘Còn chậu dành dành kia là em trồng hả?’
Yoona gật đầu hỏi lại ‘Đẹp không unnie?’
Yuri gật đầu lia lịa rồi cười tít cả mắt trong lòng thì thầm cảm động. Đột nhiên Yoona vùng dậy chạy đi mất. (Yuri đơ không chớp mắt haha)
Thoáng cái cô quay trở lại với một cành hoa hướng dương rực rỡ và chìa ra trước mặt Yuri. Yuri chưa kịp đưa tay đón lấy thì Yoona đã quỳ một chân xuống đất, nâng nhẹ bàn tay mềm mại của Yuri và nói
‘Làm bạn gái của Yoon nha!’ – Đôi mắt Yoona xoáy sâu vào người đối diện như muốn tìm cách hớp hồn.
1…2…3 giây ngập ngừng rồi Yuri đón lấy cành hoa và bẽn lẽn gật đầu. Cô vốn e thẹn mà còn gặp chuyện tỏ tình này nữa thì thật là không thể không đỏ mặt.
Nhưng cô đâu biết rằng người con gái kia lại phải lòng cái dáng vẻ ngại ngùng vô cùng đáng yêu đấy. Yoona rướn người lên trao cho Yuri một nụ hôn, rất dài, rất sâu, và rất nồng nàn. Thì thầm trong khi lấy hơi, Yoona nói:
‘Hướng dương: Tôi tôi hướng về mình em thôi…’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro