Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neuf [Ơ]

Bangtan không phải tập hôm nay vì chỉ có Jungkook là rảnh vào thứ năm. Thật tiện cho Jungkook khi cái mong muốn được nhấn nút tự hủy của nó trỗi dậy đúng vào cái ngày mà nó có thể tránh mặt các anh.

Nó đã tập suốt 3 tiếng đồng hồ và vẫn chưa chịu dừng lại, dù bao tử sục sôi cầu xin nó bò ra ngoài kiếm cái gì đấy bỏ miệng. Tóc mái nó bết lên trán, thi thoảng chọc xuống hàng mi rậm rạp. Quần áo nó dính chặt lên người, mồ hôi chảy ra nhiều đến nỗi nó chắc cơ thể mình đang có mùi như con gì đấy đã chết lâu ngày, thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục và tiếp tục. Jungkook không thể đẩy Jimin ra khỏi đầu mình. Càng không thể ngừng nghĩ về anh, Jungkook càng ép bản thân tập tiếp.

Họ đã có vài buổi tập từ sau cái đêm đó nhưng chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. 2 đứa đều mặt dày lờ chuyện ấy đi, nhưng lại cứ không ngừng lén lút trao nhau ánh mắt... mà đa số thường được Jimin khởi xướng. Chúng nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng không thằng nào chịu mở miệng. Jungkook nghĩ có lẽ Jimin đang chờ nó lên tiếng trước, nhưng nó chưa thể nói gì, bởi chính thằng nhóc cũng chẳng biết làm thế nào để đề cập đến chuyện này... Nó chỉ là một cậu bé "xì trây" sợ sệt đang phải trải qua khủng hoảng tính hướng.

Jungkook trượt chân và tức tối gầm lên, suy nghĩ vừa rồi đã đánh bật hoàn toàn sự tập trung ra khỏi đầu nó. Mà đầu óc nó thì vốn đang hơi lơ là rồi, .... . Cố chống lại nỗi khao khát được ném thẳng cái chai nước về phía cuối phòng, Jungkook ngồi thụp xuống sàn nghỉ lấy sức. Để nhạc tiếp tục bật, Jungkook hớp từng ngụm nước nhỏ khi thời gian chầm chậm trôi đi.

4 hay 5 bài hát trôi qua, sức thì lấy lại được rồi, nhưng đám tơ vò trong đầu thì vẫn u như kĩ. Jungkook luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp, gục mặt xuống, khuỷu tay chống trên đầu gối. Kể từ đêm ấy, không biết bao lần Jungkook đã ước giá như nó đã không quá yếu lòng mà đi tìm đến Jimin. Nhưng có nghĩ nữa thì quá khứ cũng chẳng thể nào thay đổi được.... Jungkook đành nuốt xuống cục nghẹn ứ nơi cuống họng mà "sống tiếp".

Vấn đề là... nó biết, nó chắc chắn, rằng đó không chỉ là một phút hứng tình bồng bột. Jungkook muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, muốn tất cả những trò sến súa. Nó vẫn luôn nhớ lại cái đêm ấy, nhớ về 2 con chim cọ xát thì ít mà nhớ về những chiếc hôn nồng nàn và những cái ôm ấm áp thì nhiều. Nó chưa bao giờ như thế sau khi lăng nhăng với 1 ai đấy cả... Nó vẫn luôn thích giữ mọi thứ sạch sẽ và không dính líu gì hết... nhưng không phải với Jimin.

Trước, sau và thậm chí ngay giữa những nụ hôn ấy, đôi môi Jungkook run lên với những xúc cảm hay được miêu tả quá đà trong những cuốn tiểu thuyết ngôn lù, những thứ có vẻ như quá sến sẩm và siêu thực đến mức chúng hẳn là đã bị nói quá lên. À thì, giờ Jungkook đã biết rằng chúng rất thật và chúng đang dày vò nó hơn mức chịu đựng. Nó đã 19 tuổi, cái gì cũng giỏi, đã sẵn cmn sàng cho ngày tận thế, nhưng lại chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối phó với Park Jimin.

Đi tìm câu trả lời đi.

Tầm 5 giờ chiều, Jungkook lết thân ra khỏi phòng tập, thể xác lẫn tinh thần rã rời. Vừa bước đến bến xe, nó vừa xoay xoay cái điện thoại trong tay. 1 phần trong nó muốn gọi hoặc nhắn tin cho Jimin, nhưng nó không làm thế. Bỏ điện thoại vào lại túi, Jungkook quyết định rằng nó cần ăn gì đấy trước khi bị ngất đi hay sao đó.

Dừng chân tại 1 nhà hàng nhỏ trong phố, nơi mà phải 4 tháng rồi nó chưa đặt chân đến, Jungkook cảm thấy siêu ngượng ngùng khi phải đến đây 1 mình. May là nó có quen 1 vài nhân viên ở đấy, đặc biệt là bác nấu bếp tốt bụng, nên nó cảm thấy đỡ hơn khi biết rằng họ sẽ không đánh giá nó vì đi ăn tiệm 1 mình. Nhồi đầy 1 miệng thức ăn, Jungkook nở 1 nụ cười mỉa mai trên cái miệng đầy ứ với 1 chị phục vụ đi ngang, chị liếc nó và hời hợt nhận xét rằng nó ăn cứ như người chết đói vậy. Nhưng nó chẳng quan tâm.

Tôi có nhiều vấn đề lớn hơn, công chúa ạ. Cay đắng nghĩ thầm, Jungkook nhồi thêm thịt vào miệng, theo sau là 1 thìa cơm to.

Cả ngày chưa có gì vào bụng, lại vừa gặp đồ ăn đã nhồi nhét như điên, nên chẳng mấy chốc Jungkook đã thấy no căng. Sau khi cảm ơn bác đầu bếp tốt bụng, Jungkook nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà hàng ngay sau khi trả tiền, sẵn sàng để kết thúc 1 ngày.

Đêm ấy nó chìm nhanh vào giấc ngủ. Buổi tắm đêm trước khi ngủ đã rút cạn sức lực của Jungkook, rửa chúng trôi sạch xuống cống cùng với những đất bẩn và phiền muộn của cả 1 ngày dài. Nó mệt mỏi, chẳng nghĩ ngợi được gì, thế nhưng chút tâm trí còn lại của nó vẫn dành cả cho Park Jimin, người gần như sống trong đầu Jungkook mấy hôm gần đây và không có vẻ sẽ sớm rời đi.

Suy nghĩ cuối cùng chạy qua tâm trí hỗn độn của Jungkook là một câu hỏi, một niềm thắc mắc, một nỗi tò mò,... tò mò xem liệu Jimin có biết anh đang làm Jungkook phát điên lên đến mức nào không.

🐾 🐾 🐾

Thứ tư cuối cùng cũng tới, nhưng Jungkook chẳng hề sẵn sàng chút nào. Cơ thể nó đau nhức và mệt mỏi đến mức nó đã bỏ lỡ 1 tiết buổi sáng. Nó kịp đến những tiết còn lại. Nhưng lúc phải đi tập, Jungkook đã thài hoàn toàn. Nó thấy khó chịu và phải kiềm chế hết sức có thể để không phát rồ lên với cái ông anh ngoài hành tinh đang cố dụi người vào nó - như cách anh vẫn hay làm - và kể với nó nghe về chú cún đáng yêu mà gia đình anh định sẽ nhận nuôi vào cuối tuần tới.

Jungkook không có tý hứng thú nào, nhưng nó buộc bản thân mỉm cười và miễn cưỡng tỏ ra hứng thú khi Taehyung cho nó xem ảnh con cún nhưng khỉ gió... nó chỉ muốn được ở 1 mình thôi....

Tâm trạng nó càng trở nên tồi tệ hơn khi Jimin không đến tập. Nó không để ý ngay lập tức mà vào lúc mới bắt đầu tập luyện. Nó nheo mắt liếc xung quanh, thắc mắc tại sao nó không nhìn thấy Jimin giữa những ông anh. Nó xem điện thoại để tìm 1 cuộc gọi nhỡ nhưng cũng chẳng thấy gì, không cả một tin nhắn xin phép nghỉ tập. Tâm trạng vốn bực dọc của nó lại càng đi xuống nữa.

Họ kết thúc buổi tập, và dù đã muộn, Jungkook vẫn gặng hỏi Hoseok xem Jimin có phải đã bỏ tập. Hoseok mỉm cười và trả lời rằng phải, Jimin đã gọi cho anh trước để xin phép, khiến Jungkook bối rối và hơi khó chịu.

Thế là... Jungkook cuối cùng chẳng có lý do gì để nổi khùng lên với Jimin bởi anh đã không vi phạm điều gì cả... Nhưng thằng nhóc thấy cay đắng đến tận tâm can bởi Jimin vốn luôn luôn gọi cho nó... Sao tự dưng anh lại đi gọi cho cái ông Hoseok chứ?

Jungkook không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa đầy 2 phút sau khi chia tay với các anh, điện thoại Jungkook đã áp chặt vào tai nó, đôi mắt dán chặt xuống vỉa hè trên đường ra bến xe bus, đợi cho Jimin nhấc máy.

1 tỷ năm trôi qua và ngay khi Jungkook quyết định cúp máy trước khi bị đưa vào hộp thư thoại, con người kia nhấc máy.

"A lô?" Jimin trả lời.

"Hôm nay anh đã ở đâu thế?" Jungkook hỏi, đôi chân vô tình bước chậm lại, giọng nói có phần cứng nhắc, như đang phản ánh cái tâm trạng tồi tệ của nó lúc này.

"Chuyện gia đình." Jimin trả lời và Jungkook nghe thấy anh chuyển động.

"Chuyện gia đình." Jungkook lặp lại, đôi mắt thỏ nheo lại, nhưng nó không nói gì thêm về cái lý do được đưa ra. "Sao anh gọi cho anh Hoseok mà không gọi cho em?"

"Anh tưởng là nếu nghỉ thì có thể gọi cho em hay anh Hoseok đều được...." Jimin đáp, hơi thở có phần nặng nề, Jungkook không khỏi để ý hình như anh cũng đang chuyển động nhiều hơn...

"Vậy bây giờ chúng ta đang chơi trò đó hả?" Jungkook gầm gừ, cắn chặt răng, cảm thấy như đang bị chơi 1 vố.

Jimin lầm bầm và rên nhẹ trước khi thở dài.

"Trò gì hả Jungkook?" Jimin hỏi, giọng hơi khàn đặc. Đột nhiên Jungkook nghe thấy giọng Jimin như bị bịt lại và rồi anh nói, "Byungie, anh đang nói chuyện điện thoại, chờ chút."

Jungkook biết rằng nó đáng nhẽ không nên nghe thấy điều ấy và dám cá trên mạng sống của mình rằng Jimin vừa đưa điện thoại ra xa và đã cố lấy tay che mic đi. Máu trong người Jungkook bỗng sôi sùng sục bởi wow, nó cảm thấy như 1 thằng đần khi nói chuyện với 1 người con trai mà nó thích - cái thứ tình cảm vốn chẳng khác mẹ gì 1 trò đùa - trong lúc anh ấy có lẽ đang bị phang hay cái mẹ gì đấy ở đầu dây bên kia.

"A lô?" Jimin quay lại nhưng Jungkook đang bận sôi máu, tức giận đến mức nó chẳng thể mở miệng, chẳng thể nhìn thẳng. "Jung—"

Jungkook dập máy và đưa điện thoại lên cao, chuẩn bị ném cái của nợ xuống đất bằng hết sức bình sinh nhưng nó đã kịp kìm lại. Cả cơ thể căng lên, căng cứng đến mức nhịp thở của nó chẳng được bình thường. Cố gắng lắm nó mới có thể thở ra hít vào những hơi dài để lấy lại bình tĩnh trước khi hạ điện thoại xuống, cùng lúc không khỏi rên rỉ những tiếng yếu ớt bởi chó chết, đau vl đau... nhục hơn nữa là đầu óc nó cứ vậy mà lái nó nghĩ về những hình ảnh khốn nạn.

Chiếc điện thoại lại rung lên trong lòng bàn tay Jungkook. Liếc xuống màn hình, nó loáng thoáng thấy bức ảnh của mình cùng Jimin và tắt cuộc gọi ngay lập tức. Thằng nhóc đưa tay quẹt nước mắt 1 cách giận dữ, làm cho vùng da trên mặt đỏ cả lên.

Jungkook khẽ khàng đi qua lại 1 lúc trước khi đôi chân dừng hẳn, và nó cứ thế đứng im, bàn tay vò tóc rối, cố gắng kìm nén cơn giận. Điều tồi tệ nhất với Jungkook, ngoài việc không thể biểu hiện cảm xúc của mình, là đôi khi nó còn bị những xúc cảm ấy điều khiển. Một khi bản thân mất kiểm soát, một khi những xúc cảm bên trong nó trở nên mãnh liệt đến 1 mức nhất định, Jungkook sẽ trực tiếp biến thành nô lệ của chúng. Và ngay bây giờ là 1 trong những lúc đó.

Sự giận dữ của Jungkook đã chiếm hết tâm trí nó rồi.

Ngồi bên lề đường, Jungkook thu đầu vào giữa 2 gối và nhắm mắt lại. Nó ngồi nó 1 lúc, cứ mấy phút lại nuốt cái cục trong họng xuống 1 lần. Những chiếc xe hơi liên tục lướt qua nó, những nó chẳng buồn để ý, dồn hết sức chú tâm vào việc cố không đập phá thứ gì. Điện thoại rung liên hồi, những cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, và Jungkook không chắc là có phải tất cả chúng đều từ Jimin hay không, nhưng Jungkook chẳng muốn kiểm chứng.Nó không hề muốn nhìn thấy mặt của cái tên... khốn khiếp ấy trên điện thoại mình, bởi lẽ nó khá chắc rằng một khi nó nhìn khuôn mặt ấy, chiếc điện thoại sẽ không còn nguyên vẹn.

Gần 10 phút sau Jungkook mới có thể ngẩng đầu dậy, và thở lại bình thường. Liếm lên đôi môi khô đắng của mình, 2 tay thằng nhóc vẫn ôm lấy đầu. Tưởng như sau 1 tỷ năm, đầu óc nó cuối cùng đã quay về trống rỗng, nhưng tác dụng phụ lại như 1 trò đùa bệnh hoạn; những suy nghĩ xấu xí đã không còn, thay vào đó, Jungkook hoàn toàn nếm đươc sự phản bội, len lỏi vào từng tế bào, từ đỉnh đầu tới từng ngón chân, và nó cũng tệ chết mẹ đi được.

Tại sao chưa gì Jimin đã tìm đến một thằng khác chứ? Chẳng nhẽ Jungkook chưa tấn công đủ nhanh ư? Không lẽ Jungkook không còn là những gì anh ấy muốn nữa? Vấn đề ở đây là cái con mẹ gì thế? Chẳng lẽ đấy chỉ là một trò đùa? Jimin anh ấy liệu có biết mọi thứ với Jungkook đều đã rất nghiêm túc như thế nào? Liệu tên khốn nạn đó có hiểu được Jungkook đã tin tưởng hắn đến thế nào không?

Jungkook nuốt lấy cục nghẹn nơi cuống họng và run lên. Chiếc điện thoại đã ngừng rung, nhưng nó chẳng còn tâm trí nào để xem cả. Jungkook bỏ điện thoại vào túi, nhặt balô lên và hướng về nhà, chẳng muốn gì hơn là ngủ qua sự chết tiệt này.

Thằng nhóc ngồi trên xe bus, cả người tỏa ra aura của 1 thằng trẩu tre. Jungkook ngồi ở 1 chiếc ghế đôi, chân thì dạng rộng ra và túi thì để lên chiếc ghế trống bên cạnh. Dù không rời mắt khỏi cửa sổ, nó chắc rằng vài người đang khinh khỉnh nhìn vào nó. Nhưng mà đéo ai quan tâm, nhỉ? Họ có thể đi chết con mẹ nó hết đi cũng được. Nó đang không có hứng giả vờ rằng đồn không như lời, và nó cũng sẽ không làm thế, không bao giờ nữa.

Khi Jungkook về tới nhà, nó chẳng buồn ăn uống hay làm bài tập gì. Tắm vội một cái và nằm bẹp xuống giường, giấc ngủ mò đến chỉ vài phút sau đó. Nó không buồn mò tới cái điện thoại chết tiệt, không check, không sạc, và để vạch pin chạm đáy vào 1 lúc nào đó giữa đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi hello xin chào các bạn :3

Trước tiên mình xin lỗi vì cái tên chap, thứ hai mình xin lỗi vì đã ngâm truyện quá lâu, đến giờ mình vẫn đang chật vật để hoàn thành khóa thạc sỹ nhưng mỗi ngày đều thấy có bạn like truyện nên mình cảm thấy không thể không cố dịch nốt uwu 😘

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây và đã cho mình sao ahihi, à truyện vẫn chưa hết và chap tới chắc sẽ lên vào 1 lúc nào đấy lol 

Bonus ảnh Jeonlous cho nó có không khí :3

~ 흥 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro