Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dix [Thổ lộ]

Tâm trạng cứt chó kéo dài đến cả ngày hôm sau và cứ dần trở nên tệ đi. Jungkook ngứa tay muốn đúm nhau lắm rồi và nó chỉ mong Jimin xuất hiện, mong anh có gan gọi điện hay nhắn tin cho nó, để nó có cớ mà nổ tung. Nó cần phải thế, cần xả hết mọi thứ ra. Nhưng điện thoại thì đã hết pin từ tối qua. Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài rời khỏi nhà với một cái điện thoại hết pin và một cục sạc mà nó có thể cắm vào một cái ổ điện chết mẹ nào đó ở phòng tập.

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ Jungkook đến phòng tập khá sớm. Lúc vừa đến thì chẳng có ai, nhưng chỉ tầm 10 phút sau, ai đó bước vào phòng tập. Đời cứ như một trò đùa, vừa ngẩng mặt lên, Jungkook đã bắt gặp ánh mắt Jimin, và máu trong người nó bắt đầu sôi sùng sục.

 Jungkook ban đầu vẫn im lặng, trái ngược với những gì nó đã nghĩ mình sẽ làm. Jungkook nghiến chặt răng trong khi tay lục balo tìm cục sạc để sạc cho được cái của nợ kia. Thằng nhóc nghe tiếng bước chân Jimin từ từ tiến lại, nhưng nó vẫn không thèm mở mồm hỏi han gì đến anh — thật chẳng giống chút nào với thói quen của hai người họ mấy tháng gần đây, kể từ khi cả hai trở thành bạn thân.

Jimin ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

"Sao hôm qua em cúp máy giữa chừng vậy?" Jimin thở dài hỏi trong khi vứt túi của mình sang một bên.

Jungkook đứng thẳng dậy và lạnh lùng nhìn về phía Jimin, ánh mắt liếc từ anh đến chiếc túi, rồi liếc lại về anh. Jimin mới nói một câu thôi, nhưng Jungkook nổ-tung-rồi.

"Anh bị loại khỏi nhóm." Jungkook nói. "Cho em đỡ bực mình."

"Cái gì cơ?" Jimin hỏi, biểu cảm ngạc nhiên mà bối rối.

"Nghe thấy rồi đấy." Jungkook lạnh lùng trả lời. "Anh xong việc rồi. Lấy đồ của mình và biến đi."

"Trước hết, anh là hyung của cậu và cậu phải nhớ lấy điều ấy." Jimin bật lại.

"Ôi làm ơn," Jungkook chế giễu, "tha cho tôi đi. Nếu điều này khiến anh chấp nhận dễ dàng hơn, tôi sẽ nói với anh lần nữa rằng anh đã bị loại khỏi nhóm và gọi anh là hyung nghe cho nó ngọt ngào hơn, được chứ?"

"Em không thể tự mình quyết định chuyện này được," Jimin cãi lại, "với lại em cũng đâu có lý do gì để đá anh ra đâu..."

"Tôi nhận anh vào và tôi có thể mời anh đi nếu tôi nghĩ là anh đang hủy hoại nhóm."

Jimin lùi lại một chút và nghiêng đầu sang một bên, nhìn vô cùng bối rối và thậm chí còn có chút giận dữ. "Anh chẳng làm gì sai cả."

"À thì," Jungkook khịt mũi, chế nhạo mà nói, "Tôi không nghĩ là anh đủ tận tâm."

"Cái đéo gì vậy, Jungkook?"

"Nhưng mà đừng lo. Tôi chắc rằng anh sẽ sớm tìm được nhóm nhảy khác ở trường thôi." Jungkook nói thêm, cắm sạc vào điện thoại và đặt nó xuống bàn.

Jimin không trả lời và Jungkook khá chắc rằng anh sẽ không nói gì nữa nên nó quay lưng về phía anh. Thế nhưng, chẳng mấy chốc Jungkook thấy cơ thể mình bị xoay ngược lại trước khi Jimin xô vào ngực nó.

"Em có vấn đề gì thế?" Anh hỏi. "Trước hết em giãy nảy lên và cúp con mẹ nó điện thoại trong lúc anh đang nói và hôm nay thì em bảo rằng anh không tận tâm? Mấy thứ chết tiệt này từ đâu ra vậy, hả? Chỉ bởi vì anh đã gọi cho anh Hoseok mà không phải em..? Có phải anh đã lỡ giẫm lên cái dây thần kinh cuồng kiểm soát chết mẹ nào đấy của em hay gì không?"

"Bỏ tay ra." Jungkook quát, gạt tay Jimin ra khỏi người mình, không muốn anh chạm vào. Jungkook cũng không thèm che giấu biểu hiện kinh tởm của mình, quan sát sự tổn thương từ từ choán lấy khuôn mặt Jimin... và biến mất chưa tới 1 giây sau. "Tôi không quan tâm anh đã làm cái mẹ gì."

"Vậy em sẽ không nói cho anh biết là anh đã làm gì sai sao?"

"Tôi bảo rồi," Jungkook thởi dài, "anh không tận—"

"Ngưng diễn đi, Jungkook." Jimin quát lên, Jungkook chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế. "Vấn đề của em là gì?"

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin suốt cả phút dài, hơi thở nặng nề và chậm chạp, adrenaline chảy trong người khiến từng dây thần kinh của nó run lên - sự tức giận cộng với thần kinh căng thẳng là một hỗn hợp kinh khủng... hỗn hợp tồi tệ của 2 thứ đáng nhẽ không bao giờ nên đi với nhau.

Ngay giây sau, Jungkook vồ lên trước và dí mặt vào Jimin, đẩy anh lùi lại đến khi lưng anh đập vào chiếc gương trên tường phòng tập. Ngay cả khi ấy, nó vẫn cứ tiếp tục dí sát người mình vào anh.

Nó ép trán mình lên trán Jimin, ép người kia không thể không cảm nhận được sự khác biệt về chiều cao và uy thế giữa hai người. Như cách Jimin đã chơi đùa với trái tim Jungkook, ngay lúc này đây, Jungkook cần được cảm thấy quyền lực, dù rằng điều ấy có làm Jimin thấy nhỏ bé.

"Anh là vấn đề của tôi đấy." Jungkook thừa nhận, mặt tối sầm đi. "Tôi có buồn cười không? Anh thích chơi đùa với tôi lắm nhỉ?"

"Em đang nói cái đéo gì thế?" Jimin đẩy nhẹ Jungkook nhưng thằng nhóc chỉ lùi lại đúng 1 inch, khuôn ngực cứng cáp và vững chãi không dịch chuyển. Jungkook cười, nhưng tiếng cười không có lấy một tia vui vẻ. Rồi Jungkook tự mình lùi lại xa hơn nữa, như thể nó không chịu được việc phải thở chung bầu không khí với Jimin sau những gì đã xảy ra.

"Nhìn anh kìa... diễn như anh không hề biết anh đã làm gì với tôi. Anh giỏi lắm." Jungkook vỗ tay một cách mỉa mai. "Quả này phải khen anh rồi... Anh chơi tôi một vố hay quá."

"Anh chẳng chơi gì cả." Jimin nheo mắt. "Anh còn chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa."

"Có bao nhiêu thằng ngoài tôi, hửm?" Jungkook hỏi, miệng nở một nụ cười ác độc. "Tôi tự hỏi, tôi có phải thằng trẻ nhất không? Hay thằng ngu nhất? Hay chơi tôi vui hơn vì anh phải tốn công một chút? Nhìn tôi như thế anh thấy thỏa mãn không? Tôi chắc trông thảm hại lắm nhỉ... thằng trai thẳng dễ thương đổ rạp trước chân hyung của nó."

"Em bị cái đéo gì vậy?" Jimin thì thầm, mắt ngấn nước. "Sao lại nói những lời này?"

"Tôi không thích bọn nói dối." Jungkook khẽ rít qua kẽ răng. "Con mẹ nó tha cho tôi đi... Hãy thừa nhận tất cả đi để tôi còn xong chuyện với anh."

"Anh thực sự không hiểu chuyện đéo gì đang xảy ra cả." Jimin nghiến răng, bức bối trả lời. "Sao bỗng nhiên em lại hành xử như thế này?"

"Đừng giả vờ vô tội nữa." Jungkook quát, sự bức bối của chính nó đang dần khiến nó mất bình tĩnh.

"Anh không giả vờ gì cả!"

"THẾ BYUNGIE LÀ THẰNG ĐÉO NÀO???" Jungkook gào lên, đồng tử dao động, mắt bỗng đầy nước mặc cho nó cố giấu đi sự tổn thương của mình.

Mất một lúc để Jimin nắm được tình hình, anh không thể lập tức định ra Jungkook đang nói về cái gì. Nhưng một khi đã hiểu, Jimin nhìn lên Jungkook như thể nó có ít nhất 30 cái đầu, biểu cảm từ từ chuyển sang giận dữ cực độ. Anh đéo thể tin được việc này.

"Byunghun là em trai tao, cái thằng đần này." Jimin rít lên.

"Em trai hả?" Jungkook mỉa. "Chắc anh thích mấy thằng nhỏ tuổi hơn ha?"

"Nó là em ruột của anh, Jungkook." Jimin quát. "Nó mới có 9 tuổi thôi đm."

Jungkook chớp mắt, đông cứng tại chỗ... HẢ??!?! Cả cơ thể Jungkook bỗng dưng đình công. Nước mắt chực trào ra bị giữ lại, tim ngừng đập và cổ họng nghẹn ứ.

Cuối cùng Jungkook cũng ngậm miệng.

Jimin thở dốc, sự giận dữ đã khiến những giọt nước mắt ấm ức trào lên lại. Anh nheo mắt như đang nhìn vào một trong những người điên rồ nhất anh từng gặp... và Jungkook nghĩ chắc là như vậy thật.

"Cái gì?" Jimin hỏi, giơ tay lên một chút trước khi buông thõng chúng xuống bên người. "Em nghĩ là anh đã chịch một người tên Byung hả? Đấy có phải những gì em nghĩ không? Đấy có phải lý do cho tất cả chuyện này không?"

Jungkook không trả lời, chỉ nuốt nước bọt và chớp chớp mắt, ánh nhìn dần chuyển xuống đất bởi giờ đây nó không biết làm gì với bản thân mình nữa. Nó vẫn còn hơi thấy tức giận, dù không bằng mấy phút trước. Thế rồi chỉ 1 giây sau, sự giận dữ gần như hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi xấu hổ.

Jungkook cảm thấy thật mong manh, một chút xấu hổ và dường như mọi cảm xúc đều đang vượt tầm kiểm soát của chính bản thân nó. Tất cả những cảm xúc Jimin đã gợi lên trong Jungkook, tất cả những cảm xúc Jimin khiến Jungkook lộ ra,... Jungkook chẳng biết cách nào để đối phó với chúng... Mọi thứ ập đến như một cơn bão và Jungkook thì chẳng biết gì cả.

Sự im lặng của Jungkook đánh bật sự kiên nhẫn ra khỏi Jimin.

"Em biết gì không? Cứ việc đánh giá anh đi, Jungkook ạ. Như trước đây vậy. Cứ tìm một lý do nào đấy để ghét anh rồi cúp đuôi bỏ chạy như cách em vẫn luôn làm." Jimin đay nghiến, cúi người giật mạnh lấy chiếc túi từ sàn nhà. "Thêm việc đấy vào danh sách những thứ mà em giỏi, cậu bé vàng ạ."

Jungkook vẫn bất động. Tóc mái phủ xuống che mất tầm nhìn, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt như phóng ra phi tiêu dính chặt vào bóng lưng người con trai đang khuất dần nơi cuối hành lang. Nhưng trước khi Jimin đi quá xa, Jungkook đã đuổi kịp anh ở góc tường, gấp gáp nắm lấy cổ tay anh. Jimin quay đầu lại, Jungkook thoáng thấy ánh nước đọng nơi khóe mắt anh trước khi anh giằng ra khỏi tay nó. Quả như dự đoán, Jungkook nắm chặt tay anh chặt hơn trước khi kéo ngược anh vào lòng mình rồi dồn anh vào bức tường gần đó, giam người anh lại.

Jungkook không cho bản thân mình thời gian suy nghĩ, để mặc cho cảm xúc dẫn đường. Tay còn lại của Jungkook với lên và đan vào tóc Jimin, mặt nó thì vồ tới và hôn anh mạnh đến nỗi ép ra một tiếng rên nhỏ bị nghẹn nơi cổ họng của hai người. Cảm giác thật tuyệt nhưng cũng độc hại vô cùng. Nụ hôn có vị như muối nhưng điều ấy chỉ khiến Jungkook hôn Jimin mạnh hơn nữa.

Jungkook ngừng hôn, cả người căng lên khi nó nhắm chặt mắt lại, rồi khẽ hé mắt ra để nhìn người trước mặt. Jimin đang nhìn lại nó, đôi mắt mở hờ và lạc lõng, những giọt nước mắt lười biếng lăn trên má. Anh là điều xinh đẹp nhất mà Jungkook từng thấy.

"Ra khỏi đầu em đi." Jungkook thầm thì, giọng vỡ òa khi nó nhẹ nhàng đụng trán với anh.

"Vậy ra khỏi đầu anh trước đi." Jimin thì thầm đáp lại.

Cả người Jungkook run lên. Không, không đời nào nó cho phép điều ấy xảy ra. Dù nó không muốn thừa nhận việc này đến thế nào, và dù ý nghĩ này có điên rồ đến mức nào, Jungkook biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể để Jimin đi mà không chạy theo anh lần nữa. Nó đã lún quá sâu rồi, Jimin dường như đã khắc thật sâu vào trong Jungkook. Nó sẽ chẳng còn lại gì - trống rỗng và vỡ vụn - nếu Jimin bỗng biến mất, thằng nhóc biết anh sẽ lấy đi quá nhiều thứ của nó theo anh.

"Anh sẽ không muốn ai như cách anh muốn em...." Jungkook gầm gừ, giọng khàn đặc. Nó biết điều này thật vô lý nhưng nó chỉ cần nghe một câu thôi... Jungkook chỉ mong mỏi Jimin sẽ nói với nó rằng "Đúng vậy".

Ánh mắt Jimin dịu đi và trong một khoảnh khắc, mọi thứ nơi anh, trong sáng và mong manh, như đang phơi bày ra trước mắt nó... khiến Jungkook áp sát hơn, không muốn để lọt khoảng trống nào giữa hai người họ. Nó muốn Jimin của nó - Jimin của riêng nó - bởi mọi thứ còn lại chỉ là phù du. Jungkook chưa bao giờ lún sâu đến thế này, nó biết rằng giờ đây, nó chỉ có thể trông đợi vào sự nhân từ của Jimin và cảm xúc của anh... không thể chối cãi gì nữa... nhưng Jungkook cũng không thể không ghét bỏ sự lệ thuộc mềm yếu này.

"Anh có thể giả vờ như thế nếu em muốn." Jimin nói khẽ, gần đến mức môi họ như sắp chạm vào nhau.

"Thế em phải làm sao đây?" Jungkook hỏi, mắt mờ hơi nước, hệt như Jimin bây giờ. Jungkook đưa tay đỡ lấy khuôn mặt anh, hàng mi khẽ khép lại. "Em không thể muốn anh..."

"Nhưng em muốn anh mà..." Jimin dịu dàng nói, tay với lên đỡ lấy gáy Jungkook, giữ cho đầu nó yên vị. "Và anh muốn,... anh muốn em, Jungkook."

"Nhưng em không như thế..."

"Như thế nào?" Jimin hỏi. "Gay á? Nó có nghĩa gì đâu, Jungkook. Ai quan tâm người khác nghĩ gì...?"

"Em sẽ không bao giờ mang anh về nhà được..." Jungkook thút thít. "Em sẽ không bao giờ làm những điều bình thường cùng anh được—"

Đang lạc giữa những suy nghĩ miên man, Jungkook gầm nhẹ khi Jimin bỗng ngả người về trước, đẩy nó ra sau đến khi lưng nó dựa cứng vào tường. Jungkook run rẩy trong nỗi sợ mơ hồ, nhưng khi Jimin đặt xuống một nụ hôn, cơ thể Jungkook thả lỏng trong vòng 1 nốt nhạc.

"Sẽ ổn thôi..." Jimin ngả vào và dịu dàng hôn lấy Jungkook, thả từng lời lên đôi môi nó.

"Em sẽ làm anh đau—"

"Em sẽ không làm thế..." Jimin thầm thì. "Anh sẽ ăn thịt em. Em không đời nào làm anh đau được đâu. Anh sẽ không để em làm thế. Anh sẽ giúp em. Chúng mình sẽ ổn thôi."

"Em không gay. Em sẽ không bao giờ có thể cho anh thứ anh cần..." Jungkook vừa nói vừa dựa vào vòng tay Jimin kiếm tìm hơi ấm — nguồn ấm duy nhất có thể khiến nó như thế này.

"Em đang cho anh mọi thứ rồi..." Jimin nhẹ giọng. "Có thể em không gay... Có thể em không thẳng. Có thể em chỉ là Jungkook..."

Jungkook mở mắt ra và nhìn Jimin, nó bỗng thấy khuôn mặt anh nhòe đi. Mình đang khóc sao?? Mình đang cmn khóc trước mặt ảnh sao? Jungkook cảm thấy thật tồi tệ. Ultr nó hẳn đang chẳng khác gì cái giẻ lau. Ai lại khóc vào những lúc như này chứ? Ai lại khóc trước mặt người mình yêu chứ?... Yêu????

Jungkook chớp mắt và một giọt lệ lăn dài trên má, một tiếng rên nhẹ thoát khỏi bờ môi khi nó cố gắng thở ra... Adu... từ khi nào nó đã yêu anh đến thế này? Từ khi nào tình yêu đã len lỏi vào suy nghĩ của nó? Từ khi nào tình yêu là thứ nó nghĩ tới và vì sao nó không thể, dù có mất cả một đời nó cũng không thể nghĩ ra từ nào hoàn hảo hơn để miêu tả cảm xúc nó lúc này?

Nó đã có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là rung động nhất thời. Có thể, có thể Jungkook chỉ đang thấy chán và cần một thú vui nho nhỏ trước khi nó phát ngấy Jimin và vứt bỏ anh... nhưng không. Jungkook đã nghĩ về những khả năng này và biết rằng chúng chẳng thể sai hơn. Tình yêu là một thứ khác — một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù rung động dễ bị nhầm lẫn với tình yêu nhưng nó biết, sự khác biệt ở đó.

Ngắm nhìn Jimin, Jungkook cảm thấy người con trai này có khả năng điều khiển toàn bộ thể xác nó, thậm chí cả tâm trí nó. Anh dường như có thể dễ dàng đạt được bất kỳ thứ gì anh muốn, chỉ cần anh mở miệng... và có lẽ đúng thế thật. Jungkook muốn cho Jimin mọi thứ, cho anh mọi phần thuộc về nó... Thằng nhóc không nghĩ bất cứ ai có thể nhìn nó như cách Jimin nhìn nó ngay lúc này. Cũng không nghĩ nổi đến việc có cảm giác như thế này với bất cứ ai khác. Cứ như vậy, Jungkook biết đây chính là tình yêu, dù nó chưa từng yêu bao giờ.

Hơi thở Jungkook rút ngắn dần, tâm trí mỏi mệt.

"Anh..." Jungkook chớp mắt thì thầm, một giọt nước thoát khỏi bờ mi, "anh làm em sợ chết khiếp." Nó lầm bầm, bàn tay trượt dần khỏi khuôn mặt Jimin và đặt lên ngực mình, cảm nhận trái tim mình đập thật mạnh và nhanh. Nó chưa bao giờ cảm thấy thế này cả. Mọi thứ, quá nhiều.

Mắt Jimin ngấn nước. Anh rút tay mình khỏi gáy Jungkook, cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực thằng nhỏ, và ấn vào chính ngực mình. Jungkook thở ra từng hơi ngắn ngủn và ngắm đôi môi Jimin từ từ hé mở, ngắm nước mắt lại chực trào nơi khóe mi anh, và rồi nó cảm nhận được. Trái tim Jimin cũng đang đập thật mạnh, dù không nhanh lắm, nhưng vẫn đủ mạnh để Jungkook cảm nhận được, gần như cùng nhịp đập với nó.

Jungkook do dự rời mắt khỏi ngực Jimin và ngước lên... có phải anh ấy đang nói điều Jungkook nghĩ không?

"Em nghĩ anh không biết hả..." Jimin lơ đãng thầm thì, để tay Jungkook áp trên ngực mình khi tay anh chạm khẽ lên gò má Jungkook, ngón cái vuốt ve bờ môi thằng nhóc. "Ngay lúc này, anh có thể nhìn rõ trên mặt em - cảm giác của em với anh - và... và chừng nào anh còn thấy được điều ấy, anh sẽ không đi đâu hết."

Tay Jungkook dần nắm chặt lấy áo Jimin khi nghe anh nói, hồ nước dâng đầy trong mi mắt, cuối cùng không kìm nổi mà trào ra.

"Em không thể—"

"Em đã rồi." Jimin nói khẽ, giọng anh mềm mại và thận trọng. "Em cứ luôn lo lắng về bao nhiêu người khác. Hãy lo cho chúng ta đi. Hãy lo cho bản thân em ấy... Nếu em không muốn anh, được thôi, nhưng phải vì lựa chọn của chính em - quyết định của riêng em mà thôi. Không phải vì em sợ là gay. Không phải vì em sợ anh không thể gặp ba mẹ em. Anh không quan tâm đến những thứ đó. Anh quan tâm đến em, bởi em là người con trai đầu tiên khiến anh cảm thấy như thế này và anh sẽ hối hận nếu anh để em rời khỏi anh chỉ vì những người khác."

Giọng Jimin thật cương quyết và dường như còn hơi giận dữ gần về cuối bài diễn văn của anh, anh nói qua kẽ răng khi cố gắng cật lực để nước mắt không rơi xuống. Đầu Jungkook nhẹ tênh, tâm trí nó chỉ toàn Jimin và quá nhiều Jimin. Chỉ là quá nhiều.

"Em khiến anh yêu em mất rồi." Jimin thì thầm, khiến cho mắt Jungkook mở to đến nỗi nước mắt như lăn ngược vào trong. "Em, con mẹ nó, em bắt anh phải quan tâm mất rồi... nên thực ra... biết gì không?"

Jungkook nín thở khi Jimin tiến tới ngày càng gần, mắt nó khô đi, mũi nó ấn vào mũi anh, môi nó khẽ chạm trên môi anh.

"Kệ con mẹ em." Jimin gầm gừ "Em không có quyền chọn."


🐾🐾🐾


Jungkook chẳng có thời gian để nghĩ nhưng như vậy cũng tốt. Mọi thứ cứ diễn ra thật nhanh trước mắt nó. Căn hộ của Jimin gần hơn và suốt cả quãng đường, Jungkook đi bộ, đúng hơn là bị kéo đi, nhanh tới mức đôi chân dài của nó cũng chật vật để bắt kịp. Hai đứa làm bà cụ trong thang máy giật mình khi Jimin đẩy mạnh Jungkook vào cánh cửa thang máy vừa đóng lại và lập tức hôn môi nó mãnh liệt. Cửa thang máy mở ra ở tầng của Jimin, Jungkook suýt thì ngã ngửa ra đằng sau nhưng nó đã kịp thời đứng vững và đỡ lấy Jimin trước khi thảm họa xảy ra.

Bà cụ lầm bầm khó chịu và cả hai đứa đều cúi gập người xin lỗi. Thế nhưng cái cảm xúc ngượng ngùng ấy đi nhanh như lúc nó đến bởi Jimin lại tiếp tục kéo Jungkook đi dọc hành lang. Và Jungkook chỉ có 1 khắc để thoáng nhận ra: nó chẳng hề quan tâm rằng ai đó vừa mới thấy họ hôn nhau. Jungkook chỉ biết tay Jimin ấm áp và môi anh còn đọng lại dư vị. Jungkook mê đắm Jimin... hoàn toàn mê đắm và tập trung vào người con trai trước mặt.

Jungkook không ngại ngần để cảm xúc nuốt lấy mình vì có lẽ Jimin đã đúng ... có lẽ nó chẳng cần phải nghĩ đến ai khác. Có lẽ nó có thể ích kỷ giữ lấy điều này cho riêng mình.

Cửa nhà Jimin khó mở vãi lon nhưng Jungkook tự làm mình bận rộn bằng cách ôm lấy Jimin từ đằng sau, cố gắng kiếm tìm những tiếp xúc thân mật. Jimin dựa người vào thằng nhóc và dừng một chút để với ra sau, nắm chặt lấy gáy Jungkook để quay đầu lại và hôn nó. Một tay của Jungkook đưa lên đỡ lấy mặt anh, cả hai nhanh chóng lạc vào những động chạm triền miên.

Những chiếc hôn ngắn ngủi và mềm mại không ngừng rơi xuống, những cái chạm môi vội vã nuốt lấy từng hơi thở. Jungkook cảm thấy bàn tay Jimin trượt khỏi gáy mình vài giây trước khi nghe thấy tiếng cửa mở ra trước mặt họ. Môi vẫn vần môi, Jungkook đẩy Jimin về phía trước rồi đá cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmmmmm, hi hello. 

Như một số người đã suy đoán, vì (nhiều) lý do cá nhân, mình đã nghĩ đến việc drop truyện... Nhưng mới hôm trước thôi, mình lại nhận được noti về người thích và comment vào bản dịch nhỏ của mình, sau 2 năm kể từ lần cuối mình update... Và khi lần lại bản gốc, thấy tác giả để link bản dịch của mình lên đầu với lời biết ơn, mình đã nghĩ rằng mình sẽ phải hoàn thành bản dịch này, mình muốn hoàn thành bản dịch này ^^ Vì vậy, rất cảm ơn những người đã yêu quý bản dịch của mình, dù nó còn nhiều thiếu sót. Mình sẽ cố gắng khép lại những gì mình đã bắt đầu.

Chap sau rất khó nhằn T-T là cảnh hót hòn họt á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro