Part 5
CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BETA XÃ SÚC
Tác giả: Đăng Lâu Thính Vũ Miên
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Part 5
—
151.
Lâm Nguyên là một Beta, Beta thứ thiệt.
Tốt nghiệp thạc sĩ năm thứ sáu, vòng đi vòng lại, cậu từ một trợ lý tổng giám đốc nhỏ, thăng cấp thành người đại diện nổi tiếng trong showbiz.
Vận mệnh có đôi khi kỳ diệu thế đấy.
Lúc trước cậu bị thương ở chân nhận được kỳ nghỉ hai tháng có lương, nằm ở nhà chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã nhận được điện thoại của cải thìa, cải thìa ở đầu bên kia lải nhải không dứt, nói: "Anh Lâm à lúc nào anh về anh Lâm à hai tháng sau anh còn về chứ anh Lâm à bên cạnh em lại có trợ lý mới nhưng em nhớ anh lắm anh Lâm à em đột nhiên nảy ra ý này hay là —— anh làm người đại diện của em đi? Về sau hai ta..."
Lại thêm người nào đó khuyên nhủ, chờ đến khi cậu sực tỉnh, hợp đồng đã ký xong rồi.
Cứ thế lên thuyền giặc.
Chẳng qua những chuyện sau đó chứng minh chiếc bánh này cũng không phải là bánh vẽ.
Cải thìa dựa vào bộ phim năm đó đoạt được giải nam phụ xuất sắc nhất, xuôi gió xuôi nước tới nay, giờ đã là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng.
Lâm Nguyên nhìn cải thìa và ảnh đế Tần một lần nữa hợp tác, lại nhìn cục bông nhỏ ngồi bên cạnh mình.
Đúng vậy, ngoài sự nghiệp thành công, cậu còn thu hoạch được một cậu con nuôi.
Bé bi ruột của ảnh đế Tần cùng diễn viên nhỏ năm ngoái đã thành công chuyển chính thức.
Bé bi mới ba tuổi trên người đã đậm mùi khí phách của Long Ngạo Thiên.
152.
"Cha nuôi."
"Hửm?"
Bé bi giả bộ không để ý duỗi ngón tay gõ chiếc điện thoại đang run liên tục trên bàn, trong miệng lập tức bị người nào đó luống cuống nhét cho một viên kẹo.
154.
Vị dâu.
Long Ngạo Thiên phiên bản nhi đồng nhìn bóng lưng của Lâm Nguyên, vừa nghĩ kẹo dâu không ngon bằng kẹo bạc hà, vừa luyến tiếc cắn.
Lại là chú bác sĩ dùng kim chích bé.
Lát nữa bé phải chuyển cho cha nuôi toàn bộ tiền mừng tuổi bé được ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ba cha cho, để cha nuôi trước mua cho bé một phòng kẹo bạc hà, rồi dùng tiền còn dư lại đi tìm một người bạn trai đẹp hơn! Có tiền hơn! Hơn nữa không chích bé!
155.
Đương nhiên, kẹo bạc hà không có mua, bạn trai cũng không có đổi.
Lần trước bé bi lén ăn thử một viên kẹo bạc hà cậu lấy ở tiệm cơm, vừa chảy nước mắt vừa sụt sịt ăn, ai cũng không cản được.
Từ đó ghi khắc trong lòng, tin chắc rằng chỉ có kẹo bạc hà mới xứng với bản thân tôn quý.
Về phần chú bác sĩ nào đó, từ lần đầu tiên chích cho bé đã bị ghi hận rồi.
156.
Lâm Nguyên đương nhiên không biết suy nghĩ của con nuôi mình, cậu chạy vào trong góc bấm điện thoại, khóe mắt lại coi chừng bé bi.
Cặp đôi đang yêu ấy mà, gọi điện cho nhau tự nhiên toàn nói mấy lời ngọt ngào vớ vẩn.
Ai cũng không ngoại lệ.
Cho đến khi ——
"A Nguyên, anh nhớ em."
Giữa tiếng điện lưu yếu ớt, có âm thanh nào đó dần khớp vào.
157.
Lâm Nguyên nghe thấy tiếng tim đập của mình.
158.
Nhân viên làm việc trong đoàn đã sớm quen với sự xuất hiện thường xuyên của người nào đó.
"Kìa, anh Lâm, bạn trai anh tới nữa kìa?"
"Đi đi đi——" Lâm Nguyên cười chào mọi người, dẫn bạn trai về phòng nghỉ.
159.
"Cổn Cổn à, nhìn xem ai tới nè?"
Viên kẹo cứng vị trái cây còn chưa tan hết bị bé bi cắn răng rắc.
Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ chỉ số thông minh cao bao nhiêu, ở cái tuổi lên hai lên ba này, trẻ con vẫn luôn tin tưởng vào một chân lý.
Bác sĩ chích cho mình đều là người xấu.
160.
Lâm Nguyên từng hỏi bé bi, tại sao lại ghét Cố Bắc.
Con mắt của bé quay tròn, đưa ra đáp án.
"Chú ấy trông giống Tiểu Nguyện."
Tiểu Nguyện là nhân vật cải thìa đóng trong bộ phim hợp tác với ảnh đế Tần, nói tóm gọn là, rất biến thái.
161.
Không thể không nói bé bi xem người rất chính xác.
Lâm Nguyên thừa nhận, người bạn trai thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc của mình có chút đặc tính biến thái.
Nhất là khi đeo cặp kính gọng vàng lên.
Chẳng qua biến thái thì biến thái, còn có thể làm sao bây giờ, cứ thế mà sống thôi.
162.
Đây là năm thứ ba hai người ở bên nhau,
Cậu dẫn anh đi ăn lẩu lề đường, đi ngắm mùa thu lá rụng, đi nhận nuôi chú cún xấu xí không ai muốn nuôi ở tiệm thú cưng.
Anh dạy cậu cạnh tranh thế nào, buông bỏ ra sao, ở khi trời tối cậu và đạo diễn bàn chuyện hợp tác xong sẽ tới đón cậu về nhà.
Cả hai đều thay đổi, rồi lại như chẳng thay đổi gì.
Ba năm sau, trái tim của họ vẫn đập thình thịch vì nhau.
Giống như đám học sinh tuổi dậy thì ngọt ngào yêu đương.
163.
Cuối cùng, bé bi tên Cổn Cổn nào đó vẫn không thể có được một phòng kẹo bạc hà mình mơ ước.
Ngược lại ở khi bí mật nói nhỏ với Lâm Nguyên bị ba ruột hóng được tin tức nhà mình bắt tại trận, toàn bộ tiền mừng tuổi bị nộp vào ngân hàng để dành.
164.
Một ngày nọ ở hai tháng sau, Lâm Nguyên đi theo cải thìa tới khi đóng máy từ trên giường tỉnh dậy.
Tia nắng xuyên qua bức màn, chiếu lên chiếc giường hỗn độn.
Cố Bắc nửa người trên trần trụi lấy ra một cái hộp nhung nhỏ để ở tủ đầu giường, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới đơn giản lại xa hoa.
"Em là Beta, về sau chúng ta có lẽ sẽ không có con."
Cố Bắc nhìn cậu, bật cười, "A Nguyên, anh cũng là Beta, chúng ta không có con, cũng có trách nhiệm của anh."
Ba năm trước Lâm Nguyên có lẽ sẽ có chút tự ti, người trước mặt ưu tú hơn mình cả trăm lần, hoàn toàn có thể ở bên một Omega ưu tú như chính anh ấy, có một hai đứa bé đáng yêu.
Còn giờ cậu chỉ cúi đầu tự hỏi một lát, sau đó ngẩng lên.
"Ừm, hai ta đều vô sinh, em không con, anh không cái, hạnh phúc cả đời là được, ha ha ha... Anh đừng hôn..."
Lâm Nguyên cảm giác được có thứ quen thuộc nào đó cấn mông mình, cắn răng nói, "Hôm qua anh đã quá đáng nhiều lần lắm rồi."
"Ừm." Cố Bắc không hề dừng lại, "Nghe em hết."
"Nghe em, vô sinh?"
"Ừ, còn có em nói, cả đời."
165.
Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu thị vệ.
Cậu ấy thiện lương dũng cảm, thích giúp đỡ mọi người, sống một cuộc sống không lo không phiền.
Sau đó cậu ấy gặp được tiểu hoàng tử của mình, va phải tiếng sét ái tình với hắn.
Nhưng tiểu thị vệ chỉ dám nghĩ thầm, ai mà ngờ được tiểu hoàng tử cũng thích cậu.
Tiểu hoàng tử nói với tiểu thị vệ, hắn thực ra chỉ là một người bình thường trong số hàng ngàn hàng vạn thị vệ, giữa bọn họ không có gì khác nhau cả.
Em cảm thấy ta lóa mắt, đơn giản là vì em thích ta.
Với ta em cũng lóa mắt như thế.
Hai người đầu tiên là bạn bè.
Về sau, thành người yêu.
Về sau nữa, họ kết hôn, nuôi một con mèo và một con chó.
Họ là tiểu thị vệ của nhau, cũng là tiểu hoàng tử của nhau.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro