Part 4
CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BETA XÃ SÚC
Tác giả: Đăng Lâu Thính Vũ Miên
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Part 4
—
111.
Ngày hôm sau vừa tới phim trường, trái tim Lâm Nguyên đã đập thình thịch không yên.
Ảnh đế Tần nửa đêm qua bị cậu đơn phương chẩn đoán có thai, giờ phút này, đang ngâm trong nước mùa xuân chỉ chừng hơn 10°, áo sơ-mi màu xanh nhạt ướt đẫm, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện.
Đổi lại là ngày xưa, cậu chắc sẽ như đám quần chúng bu lại xem xung quanh, thầm cảm khái không hổ là ảnh đế Tần, cơ bụng, cơ ngực, bắp tay được trời ưu ái này, đẹp quớ đi mất! Man ghê! Quả thực là tấm gương của chúng ta!
Đáng tiếc trải qua lễ rửa tội đêm qua, lúc này đây trong đầu cậu chỉ có một từ tái nhợt lượn vòng.
"Mang thai mang thai mang thai mang thai..."
Lâm Nguyên nhờ ơn mẫu thượng đại nhân mà từ nhỏ đã bị đủ thứ phim truyền hình tiêm nhiễm hít sâu một hơi.
Năm đó Phẩm Như cũng té cái phịch mà sẩy thai!
112.
Đạo diễn cười nheo mắt hô cắt.
Trợ lý chờ ở bên ngoài cầm khăn lông khô chạy ào tới, thuận tay đưa một ly nước đá.
Diễn viên nhỏ mím môi đứng bên cạnh, bộ dáng ấm ức muốn chạy tới lại không dám.
113.
Không phải Lâm Nguyên tự khen bản thân.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt đựng Coca-Cola gừng mình cầm.
Cùng cải thìa đang thoải mái nằm chờ cảnh kế tiếp trên sô pha mềm.
Cậu cảm thấy tổng giám đốc nên tăng lương cho mình.
114.
Còn có ——
Đáng đời ai đó theo đuổi mãi không được.
Nhóc cứ mạnh dạn xông lên đi, cái thằng rõ là có chống lưng còn gục đầu đứng nép bên ôm chặt bình nước nóng trong tay này.
115.
Phải, diễn viên nhỏ theo đuổi ảnh đế Tần tới tận đoàn phim là một chàng trai có gốc bự chống lưng, đóng vai tiểu đệ trung thành của cảnh sát chính nghĩa trong phim, có người nói địa vị rất đặc biệt.
Tính cách ấy à hoạt bát nhiệt tình thích giúp đỡ mọi người, nhưng diễn xuất tệ lắm.
Nhưng theo Lâm Nguyên suy đoán, hoạt bát rộng rãi gì đó có lẽ cũng là giả, không có ảnh đế Tần, thằng nhóc này thường sẽ lạnh lùng mặt không cảm xúc.
Hơn nữa trước đó chuyện cậu tận mắt thấy người anh em này tay không bóp nát ly thủy tinh cũng không phải giỡn.
Không thể không nói người trẻ tuổi sức lực lớn đó (bushi)
116.
Khụ khụ khụ, lạc đề rồi.
Lâm Nguyên khẽ rỉ tai mấy câu với cải thìa, hai người cùng nhau cầm Coca-Cola gừng bốc hơi nóng chạy tới.
117.
"Ây da anh Tiểu Tô đi vắng tôi quên béng đi mất, vẫn là Lâm ca cẩn thận, nhớ được chuyện này."
Cậu trợ lý đôn đáo gãi đầu một cái, vội vàng nhận lấy.
"Cảm ơn."
Môi của ảnh đế Tần hơi trắng bệch, nhấp một ngụm Coca-Cola gừng nóng hổi, nhìn Lâm Nguyên, rồi thuận thế tán gẫu với cải thìa về cảnh quay kế tiếp.
118.
Hai diễn viên tập trung vào kịch bản, Lâm Nguyên quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, thuận tiện lười biếng một chút.
Sau đó cậu nhìn thấy —— diễn viên nhỏ khí thế hùng hổ bước tới.
"Cái thứ đó của cậu... làm thế nào?"
Trên bàn xuất hiện một xấp tiền dày.
Lâm Nguyên – bị tiền dập cho bối rối – trong lúc nhất thời không kịp phân tích.
119.
"Coca-Cola gừng?"
Diễn viên nhỏ nhận được câu trả lời gật đầu, trên mặt viết "Tôi chỉ hỏi chơi thôi cậu không nói cũng không sao cả tôi chả muốn biết lắm còn xấp tiền trước mặt cậu này là như thế nào sao tôi biết được chắc từ trên trời rớt xuống đấy".
Chậc chậc.
Còn bày đặt không để ý à.
120.
Đêm đó.
Lâm Nguyên được mời tới căn phòng ở tầng trên cùng.
"Giống như cậu nghĩ, hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp tôi."
Ảnh đế Tần nói xong như trút được gánh nặng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, như là hỏi người trước mặt, lại càng giống như là đang hỏi mình, "Alpha mang thai, có phải lạ lắm không?"
Lâm Nguyên trước thì gật đầu, xong vội lắc đầu.
"Lạ chỗ nào chứ! Báo đài không phải nói rồi sao, chuyện rất bình thường."
"Chẳng qua... dù là thế nào, cơ thể của anh quan trọng hơn tất cả."
Ảnh đế Tần cụp mí mắt xuống, giống như rất mệt, nghịch chiếc điện thoại.
"Trợ lý của tôi mấy tháng trước xin nghỉ, trợ lý mới tới lại có chút tính toán trong lòng, hơn nữa dăm ba câu không rời đi một người ba khác của đứa bé."
Trong đầu Lâm Nguyên lập tức nhảy ra một cái tên, tiếp đó điện thoại trong túi vang "Ting ting".
"Về sau có lẽ phải làm phiền cậu thỉnh thoảng đưa cho tôi một ly nước nóng."
"Dù sao hiện tại ở trong mắt họ, tôi vẫn là Alpha."
121.
Lâm Nguyên về phòng nhìn số tiền ba ruột đứa bé, và một người rất có thể là người ba còn lại của đứa bé chia nhau nhét cho mình, sau khi đếm rõ có mấy số 0 lương tâm cậu bắt đầu thấy bất an.
Ngày hôm sau cậu dậy thật sớm, cần cù chăm chỉ hầm canh bổ.
Gà mái táo đỏ nhãn đậu phộng.
Thêm vào đủ các loại nguyên liệu chất lượng.
Hỏi thì là mỹ dung dưỡng sinh.
Hỏi thì là diễn viên nhà mình uống không hết.
Thế là những ngày kế tiếp, diễn viên của đoàn phim, từ đạo diễn, tới ánh đèn, đều uống canh của cậu.
Ở đoàn phim Lâm Nguyên có thêm một nickname.
Anh Canh Bổ.
122.
Anh Canh Bổ nhìn sắc mặt ngày càng hồng hào của cải thìa, cùngkhí sắc đã tốt hơn rất nhiều của ảnh đế Tần.
Cuối cùng nhìn số tiền sếp ghé thăm đoàn rồi vung tay lên tăng lương cho mình.
Ừm, tốt lắm.
Số tiền này kiếm an tâm hơn.
123.
Nhưng mấy cảnh đánh đánh giết giết trong phim này thật là nhiều quá.
Mà ảnh đế Tần trong giới vẫn luôn có tiếng là "chàng liều mạng".
Có một số cảnh không chỉ Lâm Nguyên biết nội tình, đó là những người không biết khác nhìn cũng run như cầy sấy.
124.
Hôm đó đoàn phim vừa quay xong một cảnh cháy nổ có độ khó cực cao, Lâm Nguyên đang nằm trên giường chơi di động, WeChat đột nhiên bắn ra một tin nhắn.
Đến từ ảnh đế Tần.
"Có thể phiền cậu tới đây không?"
125.
"Có thể rót giúp tôi ly nước nóng chứ?"
Ảnh đế Tần mặt mày tái nhợt nằm trên giường, cầm ly nước nóng, giọng rất xin lỗi.
"Làm phiền cậu, bụng tôi khó chịu quá."
126.
Lâm Nguyên vẫn không yên tâm, sau khi trưng cầu được sự đồng ý của đương sự cậu liền liên lạc với nhân mạch duy nhất của mình, mở loa ngoài.
"Bác sĩ Cố à? Tôi là Tiểu Lâm, làm phiền anh rồi, giờ anh có rảnh không."
"Tôi có một người bạn, anh ấy mang thai, hiện bụng hơi đau."
Đầu bên kia vang lên tiếng ly nước rớt xuống đất.
"Quan trọng nhất là, anh ấy là Alpha, triệu chứng mang thai liệu có khác với Beta và Omega bình thường không? Alô, bác sĩ Cố, anh vẫn nghe đó chứ?"
125.
"Đang nghe."
Cố Bắc thoáng cúi đầu, nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình máy tính, khẽ lặp lại.
"Vẫn luôn nghe."
126.
Trước mắt lời khuyên phổ biến của giới y học là, Alpha mang thai cần phải chú ý chế độ ăn uống, ổn định cảm xúc, tiếp xúc nhiều với Enigma đánh dấu mình, nhằm đạt được mục đích thu hoạch pheromone.
Nếu không có triệu chứng nào khác đề nghị đừng nên tự ý sử dụng bất cứ loại thuốc giữ thai hay sẩy thai nào khi không ở bệnh viện.
Nói ngắn gọn, có nhu cầu, tới bệnh viện, tìm bác sĩ.
127.
Giọng ở đầu bên kia rất dịu dàng.
"Tình trạng tệ lắm à? Có cần tôi tới đó không?"
128.
Ảnh đế Tần nghe được câu này lắc đầu.
"Không cần đâu, trễ thế rồi còn làm phiền anh, bác sĩ Cố."
Lâm Nguyên đành phải từ chối, trong lòng thoáng có chút buồn bã.
129.
"Cậu ta thích cậu."
Ảnh đế Tần nằm trên giường nói thế, sau đó với lấy điện thoại gửi một tin nhắn thoại, lời ít ý nhiều.
"Lấy mấy bộ đồ của cậu tới đây."
130.
Ai ai ai thích ai?!
Tui tui tui thích ảnh mới đúng.
Bản năng của Lâm Nguyên điên cuồng lắc đầu, đại não triệt để chết máy.
131.
Chỉ mấy phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Lâm Nguyên cùng tay cùng chân đi ra, mở cửa.
132.
"Sao cậu lại ở đây?!"
Diễn viên nhỏ nào đó đặc biệt thay một bộ Tây trang còn xịt nước hoa nam sắp nổ tung rồi.
Cô nam quả nam, đêm hôm khuya khoắt, ở chung một phòng!
Còn bảo mình mang quần áo tới?!
Mang còn là quần áo của mình?!
"Cậu và anh ấy có quan hệ thế nào? Đừng nói hai người là bạn bè!"
133.
Lâm Nguyên ngẫm một hồi, do dự nói.
"Thế... quan hệ thuê mướn?"
"Hai người còn chơi loại play này?"
Ánh mắt diễn viên nhỏ đầy vẻ khó tin.
134.
Trong phòng vọng ra tiếng của ảnh đế Tần.
Bảo diễn viên nhỏ đừng làm loạn nữa, xin lỗi ngay.
Diễn viên nhỏ ban nãy còn hùng hổ khí thế lập tức ngậm miệng, cực kỳ không tình nguyện đưa quần áo trong tay cho Lâm Nguyên, một hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu "Xin lỗi".
135.
Lâm Nguyên nhìn ảnh đế Tần ôm quần áo vuốt ve thở dài, "Cậu ta giống như rất thích anh."
"Cậu bác sĩ đó thoạt nhìn cũng rất thích cậu."
Mặt của Lâm Nguyên nháy mắt đỏ bừng.
136.
Mấy ngày sau, Lâm Nguyên hình như đã hiểu tại sao khi đó ảnh đế Tần thở dài.
Có một người đột nhiên xuất hiện ở phim trường.
Đeo kính râm mẫu mới nhất của thương hiệu nọ, vòng tay phỉ thúy trên cổ tay chiếu blingbling, diện một bộ đồ đắt đến líu lưỡi.
"Rời khỏi con trai tôi, cho cậu một trăm triệu."
Nhìn ảnh đế Tần bị chặn lại trước xe bảo mẫu, người ở phim trường chỉ có một phản ứng.
Con trai bà là ai?
Chẳng qua nếu thật sự có một trăm triệu, giờ tụi tui đi yêu ảnh còn kịp không?
137.
Một cuộc chiến sặc mùi khói thuốc súng còn chưa kịp bắt đầu, đã bị diễn viên nhỏ vội vàng chạy tới gián đoạn.
138.
"Tôi đã nói rõ với bà ấy rồi, không có lần sau, chúng ta liệu có thể...?"
Diễn viên nhỏ ngồi xổm bên đường, giả bộ đáng thương nhìn ảnh đế Tần đang đứng.
Ý chưa nói hết, nhưng ba người ở đây trong lòng đều rõ.
Tui đã bị hai ngươi tự động chia thành người của mình rồi à?
Lâm Nguyên tự nhủ trong lòng, tự giác im lặng tránh mặt.
Gió đêm mang tới một giọng nói khàn khàn mệt mỏi.
"Ngoan, đừng làm loạn nữa."
139.
Lâm Nguyên kỳ thực thấy hơi tiếc.
Dù sao cậu nhìn ra được hai người đó thích nhau.
Nhưng chuyện này, người ngoài không thể khuyên được nhiều.
Lâm Nguyên lắc đầu, nhìn cải thìa và ảnh đế Tần uống canh gà hầm nhân sâm, đọc kịch bản, tự giác điều chỉnh góc độ, chụp mấy tấm hình gửi cho tổng giám đốc nào đó.
Cũng tri kỷ cắt đi góc áo xuất hiện trong ảnh của ảnh đế Tần.
Cái này gọi là, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh.
Dù sao ngũ hiểm nhất kim là tổng giám đốc đóng.
140.
Huống chi, chính Lâm Nguyên cũng chưa gỡ rõ được chuyện tình cảm của mình.
Ảnh đế Tần nói bác sĩ Cố thích cậu.
Tại sao? Ảnh thích cậu cái gì? Thích từ lúc nào?
Từ thích này hiện ở trạng thái nào? Thì quá khứ tiếp diễn, hay thì hiện tại tiếp diễn?
Lỡ đâu là quá khứ hoàn thành thì sao.
Lâm Nguyên mở khung chat với bác sĩ Cố ra.
Gõ gõ xóa xóa một hồi trong ô nhập tin, mò mẫm giao diện trò chuyện, cẩn thận tránh đi ô ảnh đại diện, né khỏi thảm kịch tim hẫng một nhịp.
141.
Hình như hơi sáng quá?
Tại cậu dùng não nhiều quá nên thấy choáng à?
Bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, Lâm Nguyên nhận ra không đúng ngước lên nhìn, chỉ thấy một cái bình hoa để trên đài cao cứ thế rơi xuống.
Nhắm thẳng vào đầu ảnh đế Tần.
142.
Lâm Nguyên trầm tư một giây, vọt tới xong nhắm mắt lại.
143.
Nhìn lại cả đời triều dâng như sóng dậy của mình, chẳng những không kiếm được nhiều tiền, còn chả xài được bao nhiêu...
Đợi đã, tin nhắn ban nãy chưa kịp gửi đi có phải vẫn còn trong ô nhập tin không?
Đợi đã, hình như không đau như cậu nghĩ?
Hơn nữa chỗ đau sao nó là lạ?
144.
Phải, ảnh đế Tần không hổ là người từng học võ, lông tóc vẹn nguyên.
Mà cậu khỉ da giòn Lâm Nguyên đây trong giây phút anh dũng cứu người, vô cùng vinh quang, trẹo chân.
145.
Chỗ đoàn phim đang quay xảy ra một trận động đất nhỏ, may mắn thay trừ Lâm Nguyên, mọi người chỉ là bị dọa.
146.
Chưa đầy mười lăm phút ngắn ngủi, đãi ngộ của Lâm Nguyên ở đoàn phim đã tăng vọt.
Tạo thành chuỗi sinh thái: Đạo diễn ——> Diễn viên nhỏ ——> Ảnh đế Tần ——> xe lăn Lâm Nguyên.
Anh Canh Bổ ngày xưa, giờ đây hào quang trở về, thành Anh Xe Lăn.
147.
Bị dọa nhiều nhất chính là diễn viên nhỏ khi đó đang quay cảnh của mình.
Cậu ta giống như thông suốt, nhắm mắt bám theo sau lưng ảnh đế Tần, nói kiểu gì cũng không chịu đi.
Ảnh đế Tần ước gì có thể giúp Lâm Nguyên băng bó, phải, anh ta nói thế với mọi người, may nhờ có Lâm Nguyên nhào tới, không bằng bị rớt trúng chính là đầu của anh ta.
Lâm Nguyên đang ngồi băng bó nhịn đau, lặng lẽ giơ một ngón cái với diễn viên nhỏ.
Chính là thế đó, đây mới là cách theo đuổi bạn trai!
148.
Diễn viên nhỏ thường ngày luôn cự lại Lâm Nguyên vài câu lần này gật đầu với cậu, còn ngượng ngùng cười.
Nội tâm Lâm Nguyên: Quể? Hể?!
149.
Xế chiều hôm đó, tổng giám đốc dẫn theo anh bạn bác sĩ ngồi trực thăng bay tới.
Tổng giám đốc và cải thìa ôm chặt nhau dưới ánh hoàng hôn, dựng lên một bầu không khí sinh ly tử biệt, chết mà sống lại, tìm được đường sống trong chỗ chết.
150.
Có một người xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên.
Là bác sĩ Cố phong trần mệt mỏi.
"Tôi rất lo cho cậu, A Nguyên."
Chàng trai ngồi xổm xuống ấy cười tủm tỉm, giọng nói dịu dàng vô cùng.
"Nhưng sao lần nào cậu cũng không ngoan thế."
Người bị thương nào đó ngồi trên ghế chẳng dám cựa quậy gì, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Má ơi, hình như tui gặp được biến thái.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro