Part 2
CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BETA XÃ SÚC
Tác giả: Đăng Lâu Thính Vũ Miên
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Part 2
—
23.
Sắp đến Tết rồi.
24.
Công ty nghênh đón họp thường niên.
Showbiz ấy à, đủ mọi ảnh đế ảnh hậu, tuấn nam mỹ nữ quơ được cả đống.
"Chào thầy Tần."
"Chào thầy Hạ."
"Chào thầy Phó."
Tiếng chào nhau hết đợt này tới đợt khác.
Chẳng có ai chạy ào tới gọi ảnh đế ảnh hậu cả, bất lịch sự vô cùng.
Ánh mắt của Lâm Nguyên lưu luyến quanh các món ăn đa sắc màu và những đĩa điểm tâmtinh xảo, thỉnh thoảng lại sờ dãy số trong túi.
Con số lát nữa dùng để bốc thăm trúng thưởng.
Đáng tiếc, còn phải làm việc, uống chút đồ uống vậy.
Dù sao chuyện lớn có tổng trợ lý lo, mấy người bọn họ phụ trách làm mặt mũi cho tổng giám đốc là được.
Rãnh rỗi không có việc gì làm cậu ngó lung tung khắp nơi, ánh mắt khoanh vùng một chỗ.
Một cái bóng quen thuộc đang ngồi ấm ức trong góc, bên cạnh là một nhà đầu tư tai to mặt lớn không biết tên.
Cải thìa đã lâu không gặp!!!
Xem cậu anh hùng cứu mỹ nhân nè!
Lâm Nguyên lặng lẽ dẫn ánh mắt của tổng giám đốc nhìn qua đó.
Trong mắt tổng giám đốc lóe lên ba phần lạnh lùng bảy phần không để ý.
"A."
Chiếc ly thủy tinh trong tay sếp vỡ vụn, tốt lắm.
Over, cứu mỹ nhân thành công.
25.
Tổng giám đốc phát động kỹ năng, thiên lương Vương phá*!
*"Trời lạnh rồi, để Vương thị/Tập đoàn Vương thị phá sản đi!" – một câu nói thường xuất hiện trong các bộ truyện thể loại Mary/Tom Sue, sảng ba xu mất não ngày xưa, họ "Vương" trong câu có thể thay bằng họ khác.
26.
Tổng giám đốc cất bước đi tới, bế cải thìa quật cường rưng rưng nước mắt trên sô pha lên.
Lâm Nguyên nhắm mắt chạy theo.
Đám đông đột nhiên ầm ĩ.
27.
Trường hợp nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Cải thìa mặt mày đỏ ửng, níu chặt tổng giám đốc.
Bộ Tây trang giá trị xa xỉ sắp bị cải thìa xé rách rồi.
Dữ dội thế à.
Đây là tui có thể xem sao?
Lâm Nguyên ế chổng vó tới nay chưa kịp ngó thêm miếng nào, đã nhận được cái đá mắt của tổng trợ lý, tung ta tung tăng đi theo nhân viên nhận phòng.
Đúng vậy, một căn phòng Tổng thống ở tầng cao nhất được giữ lại mỗi năm cho tổng giám đốc của họ, chỉ có căn phòng này mới xứng với giá trị con người cao quý của tổng giám đốc.
28.
Đám đông ngày càng ầm ĩ hơn.
Khi Lâm Nguyên quay trở lại, cậu phát hiện thế giới đã trở nên lạ lẫm, tổng giám đốc và cải thìa cùng nhau mất tích.
Đám Alpha cao lớn tuấn mỹ ở đây không ngoại lệ đều đỏ mắt.
Nhìn giống như tập thể đổ bệnh đau mắt đỏ vậy.
29.
Lâm Nguyên ngựa quen đường cũ đi theo các đồng nghiệp xử lý chuyện kế tiếp.
Mặc dù tổng giám đốc tha cải trắng đi rồi, cuộc họp thường niên vẫn phải tiếp tục.
Được rồi, là một Beta trong xã hội ABO, mặc dù không ngửi thấy mùi pheromone trong không khí, nhưng cậu hiểu rất rõ trường hợp vừa nãy.
Còn không phải là Omega nào đó không cẩn thận tiết ra pheromone sao.
30.
Ồ, hóa ra là cải thìa trúng xuân dược, xúc tác kỳ động dục tới sớm.
31.
Kỳ động dục?!
Cải thìa không phải Beta à? Đâu ra kỳ động dục!
32.
Tổng trợ lý bảo Lâm Nguyên tới bãi đỗ xe đón một người.
Lâm Nguyên tới nơi rồi mới phát hiện, đó là người bạn làm bác sĩ của tổng giám đốc!
Không hổ là bạn của tổng giám đốc.
Không chỉ đẹp trai.
Cách đối nhân xử thế còn khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Sẽ lễ phép nói cảm ơn cậu, hỏi cậu không sao chứ, còn tri kỷ nhắc nhở cậu, dãy số trong túi sắp rớt ra kìa.
33.
Cải thìa trong phòng cự tuyệt thuốc ức chế.
Tổng giám đốc trong phòng rống giận một tiếng cút.
34.
Lâm Nguyên có chút xấu hổ nói xin lỗi.
Dù sao đày người ta tới tận đây, cuối cùng còn hại người ta ăn chửi chung với mình.
Tổng giám đốc à chuyện này là anh làm không đúng rồi.
Làm sao thì làm coi chừng mất bạn đó nghen!
"Vậy tôi đi trước nhé, chúc cậu may mắn."
Áo blouse trắng bật cười, cặp mắt hoa đào dưới chiếc kính tơ vàng cong lên rất dịu dàng, trông như chẳng giận gì cả.
35.
Dưới sự phối hợp của tổng trợ lý chiến sĩ hình lục giác, cuộc họp thường niên kế đó diễn ra rất suôn sẻ, đã bắt đầu giai đoạn bốc thăm trúng thưởng cuối cùng rồi.
Vận may của Lâm Nguyên vẫn như thế.
Cho đến khi —— tổng trợ lý của họ một lần nữa bước lên đài, nói với mọi người, còn một giải đặc biệt nữa.
Là combo ba món! iPad kiểu mới! Laptop kiểu mới! Di động kiểu mới Quả Lê sắp tung ra thị trường!
Wow! Tốt quá! Tui trúng rồi!
Lâm Nguyên vui vẻ vội vàng điền địa chỉ nhà mình.
Không chú ý thấy ánh mắt tổng trợ lý nhìn mình cực kỳ phức tạp.
36.
Tết đến rồi!
37.
Lâm Nguyên nhận được một kỳ nghỉ có lương gần mười ngày, về nhà thăm ba mẹ.
Tình cảm của hai vợ chồng già vẫn tốt như thế.
Tốt đến mức Lâm Nguyên cảm thấy bản thân có chút dư thừa.
38.
Lâm Nguyên dư thừa tham dự một buổi họp lớp với các bạn thời cấp ba.
Có một người khoan thai tới muộn.
Đó là nam thần thời cấp ba của Lâm Nguyên, một cậu học sinh xuất sắc phong độ nhẹ nhàng trong trí nhớ.
Nam thần đưa cho cậu một tấm danh thiếp, giọng điệu mập mờ.
"Nghe nói giờ cậu làm ở Giải trí AA, đây là số điện thoại riêng của tôi."
Quả nhiên, đi làm sẽ khiến con người ta học xấu.
39.
Cuộc nói chuyện giữa những người trưởng thành vẫn nhàm chán thế.
Chào hỏi mấy người bạn cấp ba xong, Lâm Nguyên vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang.
Thì thấy được một bóng người đang chỉnh lại tóc giả trước gương, cả người như bị sét đánh.
Nam thần thời cấp ba của cậu, mười năm không gặp, khi gặp lại.
Thế mà đã hói.
Nhìn thấy cảnh này Lâm Nguyên sờ đầu mình theo phản xạ.
Còn nguyên.
Cậu thở phào một hơi, quyết định vẫn là đừng soán vị tổng trợ lý.
40.
Lâm Nguyên ở ngoài dạo một vòng rồi về phòng ngồi một lát, sau đó chào tạm biệt mọi người.
Gió Bắc bên ngoài gào thét.
Ánh mắt cậu dừng trong một góc nhỏ.
Tiền nam thần đội tóc giả, ra hình ra dáng ôm một cậu học sinh nhỏ hôn như củi khô bén lửa, như lang tựa hổ.
Tốt lắm, lần này kính lọc hoàn toàn vỡ vụn.
Lâm Nguyên khựng nhẹ một cái, rồi im lặng tránh đi.
Bộ cậu giống người vô hình lắm à?
41.
Buổi họp lớp lần này khiến cậu tự ngẫm lại cuộc đời mình.
Bình tĩnh mà xem xét.
Cậu thừa nhận.
Cậu là nhan cẩu thứ thiệt.
Nhưng dung nhan sẽ phai sắc, mỹ nhân cũng không còn nữa.
Lâm Nguyên mua một cây kem ốc quế truyền thống, ngồi xuống băng ghế dài ở ven đường chậm rãi ăn.
Thời gian ăn một cây kem, đủ để cậu tự hỏi ra kết quả.
Ừm.
Cậu vẫn tiếp tục làm nhan cẩu đi.
42.
Quả nhiên.
Lâm Nguyên cảm khái.
Ba mẹ quá ân ái.
Không rảnh hối cưới.
43.
Ăn Tết xong đi làm lại, tổng giám đốc tuyên bố một việc.
Ổng và cải thìa thành đôi!
Lửa tình tổng giám đốc bự oai phong mạnh mẽ cọ ra với trợ lý nhỏ nhu nhược mơ hồ bắn tung tóe khắp nơi!
Wow, các đồng nghiệp cảm khái.
Tụi tui thiệt là, sốc lắm đó, lão lưu manh.
44.
Chẳng qua sự chú ý của mọi người rất nhanh đã bị một việc khác hấp dẫn.
Báo chí đưa tin, trên thế giới xuất hiện thêm hai loại giới tính nữa.
Enigma và Sigma!
Enigma có thể đánh dấu Alpha, Omega và Sigma!
Sigma có thể bị Enigma, Alpha và Omega đánh dấu!
Nói ngắn gọn, một bên còn mạnh hơn Alpha, một bên còn yếu hơn Omega.
Bạn hỏi Beta à?
Đúng vậy, bọn họ không dẫn theo Beta chơi.
45.
Thế giới đột nhiên long trời lở đất.
Lâm Nguyên tiếp tục làm một chiếc ốc vít của xã hội.
Đêm đó, cậu nhận được điện thoại của cải thìa.
46.
Cải thìa xin lỗi cậu, nói lúc trước mình không phải cố ý giả làm Beta.
Lâm Nguyên vội bảo không sao không sao, tụi anh hiểu cả mà, Omega ra đường cần phải bảo vệ tốt bản thân.
Đầu bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mà áp lực, khàn khàn mà từ tính.
"Em đang nói chuyện với ai đó?"
"Không phân hoá thành Enigma, em ghét bỏ anh à?"
"Rầm——"
Lâm Nguyên đã rõ.
Đối thủ một mất một còn của tổng giám đốc phân hoá thành Sigma.
Không ngoài dự đoán, không ngoài dự đoán.
Dù sao Enigma ấy à, mạnh nhất trong những kẻ mạnh, Vua của các vị Vua, đỉnh chóp của đỉnh.
Cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng lão lưu manh nhéo cằm cải thìa, hai mắt đỏ bừng.
"Nhưng em đừng hòng rời đi." Giọng nói ở đầu bên kia vẫn tiếp tục.
Xem đi xem đi xem đi!
Cậu nghe thấy tiếng cải thìa hét toáng lên.
Lâm Nguyên chủ động cúp điện thoại.
Tui chỉ là một phần trong màn play của hai người thôi.
Nếu hỏi cậu vì sao dám cúp điện thoại.
Đương nhiên là vì di động của cải thìa sớm đã bị lão lưu manh ném vào trong góc rồi.
Cậu còn nhỏ, không được nghe cấm 18.
47.
TV lại tiếp tục công bố các tin tức về thành quả mới phát hiện liên quan đến Enigma vàSigma.
Vừa trải qua chuyện cải thìa O giả B, trong đầu Lâm Nguyên chỉ còn có một ý tưởng.
Được lắm, về sau không những có thể A giả B, A giả O, O giả B, O giả A.
Mà còn có thể E giả A, E giả B, E giả O, E giả S, đồng thời, còn có S giả E, S giả A, S giả B, S giả O...
Thế giới này càng ngày càng có nhiều khả năng mà, tốt quá.
Chẳng qua, trên thế giới này nhiều người giả B như vậy.
Liệu cậu có khả năng cũng là (bị bắt) giả không.
Đủ mọi cốt truyện máu tró ập vào mặt, Lâm Nguyên từ nhỏ không thầy dạy cũng hiểu học xong môn ảo tưởng thực tế trong nhà có trăm triệu nhưng vì rèn luyện con cái mà quyết định giấu kín, bấm số điện thoại của ba mẹ.
"Cút."
Dạ, mẫu thượng đại nhân, con là B thứ thiệt, không phải B giả.
Lâm Nguyên để điện thoại xuống, bật máy tính lên.
Việc còn chưa làm xong, khoan hãy mơ lại đã.
48.
Thế giới này quả nhiên càng ngày càng có nhiều khả năng mà.
Lần phân hoá thứ hai đã không thể thỏa mãn đám người này.
Có người đã bắt đầu lần phân hoá thứ ba.
49.
Vì để đáp ứng yêu cầu của phía trên, công ty tổ chức khám sức khoẻ.
Đơn vị được chọn là một bệnh viện tư nhân đắt đến líu lưỡi.
50.
Lâm Nguyên lại gặp được anh bạn bác sĩ của tổng giám đốc.
Anh ta vẫn còn nhớ cậu, hỏi cậu có trúng thưởng không.
Trúng trúng tui trúng chớ!
Lâm Nguyên vui vẻ nói.
51.
Khám sức khoẻ tại sao phải cởi quần, xấu hổ quá đi mất.
Lâm Nguyên ngượng ngùng vẫy tay, "Gặp lại nhé."
52.
"Gặp lại."
Áo blouse trắng cởi bao tay trắng ra, "Còn lại làm phiền cậu, vất vả rồi."
Trong phòng còn có một bác sĩ đang đối diện với bức tường.
Lâm Nguyên không hề phát hiện.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro