ctls: #ii. số hiệu 2215
nhân vật chính: lưu ma kết
.
trong lễ đường xa hoa lộng lẫy, được trang trí cầu kì kiểu pháp.
người cha dắt đứa con gái hết mực yêu thương, chiều chuộng suốt bao nhiêu năm qua, đi từng bước chầm chậm vào lễ đường và đặt tay cô lên bàn tay đeo găng trắng khác.
- lưu giải! cậu! nhất định phải chăm sóc con gái tôi thật tốt! cậu mà làm nó rơi giọt nước mắt nào thì có chết tôi cũng sẽ hiện hồn về vặt đầu cậu như vặt đầu gà.
- vâng, thưa cha _ chàng trai kiên nghị trả lời.
người cha gật đầu hài lòng, nhìn lại hai người một lát rồi đi xuống bên dưới.
- cắt! làm tốt lắm!
đạo diễn hạ vừa hô lên, chàng trai liền nhẹ nhàng buông tay cô gái ra, trợ lý và một số nhân viên khác khác bước tới đưa nước cho anh.
- hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ quay phân đoạn cuối cùng, mọi người vất vả rồi.
đạo diễn hạ đi tới bên chàng trai đóng vai chú rể, vỗ vai anh rồi nói:
- ma kết, hôm nay tốt hơn rồi, rất có phong độ, cố gắng phát huy nữa nhé.
ma kết và cả đạo diễn hạ nhận thức rõ ràng đây là lời khen thật lòng chứ không phải vì tiền hay danh lợi.
đạo diễn hạ là người thân quen của gia đình họ lưu, ônh đã thấy được cả quá trình lớn lên, ngày ngày khổ luyện của ma kết, tất cả là để được mọi người công nhận.
- cảm ơn chú hạ _ ma kết lễ phép khom người cảm ơn.
ma kết từ nhỏ là vậy, sống trong gia đình nghiêm khắc mà lớn lên. mọi thứ đều phải hoàn hảo, để được người mẹ của mình thật sự công nhận...
.
lầu 34 của chung cư cao cấp lam sắc là một trong những nơi có thể ngắm cảnh đẹp nhất của thành phố này.
với cánh cửa sổ lớn sát đất, bên ngoài là hàng ngàn ánh đèn nhỏ li ti lấp la lấp lánh nhiều màu sắc khác nhau.
- alo, mẹ à!
- [...]
- mẹ không cần lo lắng, bộ phim con đang quay sắp đóng máy rồi, khi nào xong con sẽ về thăm mẹ.
- [...]
- vâng ạ... vâng ạ... con sẽ không làm việc quá sức đâu.
- [...]
- pye pye.
lưu ma kết tắt máy, vứt thẳng chiếc điện thoại lên giường, anh lại nằm phịch xuống giường thật mệt mỏi.
hệ thống đèn cảm ứng tắt hết, cả căn phòng tối đen, tĩnh mịch vô cùng.
*píng pong... píng pong*
- xin chào, hàng chuyển phát đến rồi đây _ âm thanh phát ta từ bên ngoài.
nhưng lưu ma kết vẫn rất lười nhúc nhích, mặc dù đã nghe mà cứ im lặng.
"cho tên đó chờ thêm mấy phút nữa rồi ra ngoài cũng không sao"
*píng pong. píng pong. píng pong.*
lại liên tục nhiều tiếng chuông cửa vang lên, xem ra người đó mất kiên nhẫn thật rồi.
lưu ma kết chậm chạp ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối tìm dép, khi tìm được lại mò tìm công tắc bật đèn.
tiếp theo là chậm rì rì đang ra khỏi phòng ngủ, băng qua nhà bếp uống chút nước, tiến tới phòng khách để ra đến cửa.
*cạch* cánh cửa mở, lưu ma kết ngó đầu ra nhìn.
- tại sao không để ở sảnh, sẽ có người đem lên đây mà.
người đó toàn thân là màu đen, đeo khẩu trang, mũ trùm đầu, mắt kính đen, găng tay. còn chẳng nhìn rõ được đó là trai hay gái.
- anh là lưu ma kết?
ma kết hơi ngờ vực.
- phải.
"bấm chuông cho đã mà còn hỏi cái gì chứ. bây giờ nói tôi không phải là ma kết anh có tin không?"
- vậy được, chủ tịch nói món hàng này phải giao tận tay anh.
- là gì thế?
tên áo đen lấy từ trong người ra một chiếc phong thư màu đen, đưa thẳng đến trước mặt ma kết.
- hửm?
- tạm biệt.
ma kết chưa hỏi được gì hết thì người đó đã chạy mất khiến anh hơi bực bội.
sau khi đóng cửa, ma kết ngồi lại trên ghế dài ở phòng khách. mang tâm trạng thắc mắc và chán nản mở phong thư ra.
“chào cậu, lưu ma kết.
chúng tôi là tổng công ty lam sắc, chắc cậu đã biết đến chúng tôi? dù có biết nhau hay không cũng không quan trọng, mà hiện tại chúng tôi chỉ muốn mượn một phần năng lực của cậu.
có lẽ cậu có hơi khó hiểu vì bản thân cậu là diễn viên, có năng lực đặc biệt gì ngoài diễn xuất? thật ra cậu là người được chủ tịch lựa chọn từ rất lâu rồi, chúng tôi cũng lẳng lặng quan sát cậu mười mấy năm rồi.
bây giờ đã đến lúc cậu nên biết chân tướng sự việc là như thế rồi.
nhưng khi chúng ta gặp mặt trực tiếp tôi sẽ nói ra, hẹn cậu vào ngày 15 tháng 07 năm 2021 tại trụ sở chính của tổng công ty lam sắc.
nếu cậu không đến, cậu sẽ phải hối hận cả đời.
(hình đại diện của lam sắc)”
ma kết sau khi đọc xong liền trở nên hoang mang tột độ, cái gì là chân tướng? cậu có năng lực đặc biệt gì sao? hối hận cái gì?
mặc dù lam sắc là thành phần quan trọng của cái thành phố này, ai mà không biết, nhưng cái này cứ như lừa người vậy.
- có nên tin tưởng không đây?
•-__-•
review chương #iii. số hiệu 2297
×
...
còn tôi chỉ là... thứ công cụ để chúng giải trí!
×
...
mấy tháng trước, tôi cũng ở đây, cũng đang trong tình trạng sau khi bị bắt nạt này, tôi.....
phát hiện ra 'anh'.
tôi điên rồi!
×
...
thôi mà hiện tại như nào cũng được, tôi cảm thấy ở đây còn tốt hơn bên ngoài, tốt đến mức chẳng muốn trở lại nữa.
đồ ăn ngon ngày ba bữa, có đầy đủ các loại hình dịch vụ, hằng ngày được làm điều mình thích,... tôi còn có một người bạn, cô ấy tên “đơn”.
×
- báo cáo chủ tịch, mê cung tiềm thức đã bắt đầu khởi động, hiện mọi chuyện vẫn đang trong kế hoạch của chúng ta.
- được! cứ tiếp tục như thế, chắc chắn cô ta tự động bộc phát năng lực!
.
câu hỏi #ii. đoán xem lưu ma kết có năng lực đặc biệt gì?
➵ gợi ý: chỉ là vài (hai đến ba) năng lực đơn giản, không có buff trong đây đâu
➵ ghi đáp án vào đây 👌
.
lần này ngừi đoán đúng không có câu hỏi nữa, nhưng mà phần thưởng là gì thì bí mật 🤙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro