chap1: tam đại tiểu thư chuyển nhà
Tại căn biệt thự tráng lệ có ba người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trò chuyện cùng ba cô con gái. Vẻ mặt của ba ông vẫn bình thản trong khi đó ba cô gái thì mắt môi ai cũng mở to như con ốc, lặng im,cả người hóa đá.
"Tuần sau tụi con sẽ sang Việt Nam học vì có Thiên Ngọc ở đó và vài tháng nữa ta cùng hai ông sẽ sang đó làm ăn luôn nên hai con cũng phải đi". Ba Vy lên tiếng.
" what? Ba vừa nói gì con nghe không rõ". Vy và hai cô bạn há hốc miệng như muốn rớt quai hàm.
" Ta nói là các con sẽ sang học cùng Thiên Ngọc sau hai tháng nữa chúng ta cũng sang đó luôn"
Ba ông như mất hết kiên nhẫn la to lên.
" không, không bao giờ con học cùng con nhỏ mà mẹ nó đã cướp đi mẹ con người mà con luôn yêu quý". Vy gào lên mắt bỗng dưng hiện lên những tia đỏ loang lổ.
" Vy à! Bà bình tĩnh lại đã, tụi tui cũng đâu có muốn đi". Lâm Lâm và Bội Phương ôm lấy Vy đang run rẩy.
" đúng rồi đó papa à dù sao thì từ nhỏ đến giờ bọn con vẫn ở đây mà,papa nghĩ kĩ lại đi ha". Phương cũng nài nỉ ba cô.
" Không được các con bắt buộc phải đi không lằng nhằng nữa tuần sau ba sẽ mua vé máy bay cho ba con" Ông Kim nói với giọng chắc như đinh đóng cột.
" Được thôi tôi sẽ đi vì đằng nào ông cũng đâu có muốn tôi có mặt trong cái nhà này phải không. Nhưng tôi có một điều kiện không được tiết lộ danh tính của chúng tôi vì tôi cũng không phải con của ông nữa". Vy nói mà môi cắn chặt.
" Mày... y..y dám nói thế với ba mày à,tao không phải ba mày thì ai". Ông Phương run người vì tức giận.
" tôi không còn là con ông từ khi ông đưa mẹ con nó về nhà này, vui quá phải không khi mẹ tôi mất được mấy ngày ông liền nhanh chóng đưa bà ta về làm vợ lẽ. Cái con bé Thiên Vy dịu dàng ngày xưa đã chết cách đây mười năm rồi. Ông biết tại sao tôi lại không bỏ đi không vì lúc đó tôi không có đủ sức chống trọi lại cái thế giới dơ bẩn do những người như ông tạo nên nhưng bây giờ tôi đã có thể tự đứng bằng hai chân của mình nên tôi không còn là người nhà họ Phương nữa. Nhưng ông đừng lo tôi sẽ phụ lòng nuôi dưỡng của ông tôi sẽ trả tất cả số tiền ông nuôi tôi bao nhiêu năm nay còn cái họ tôi tặng ông. Tôi lên phòng đây". Cô nói một hồi rồi đi thẳng lên lầu.
Ở dưới Phương Thiên Văn tức lắm nhưng ông cũng có phần sai nên đành thôi.
" Nếu Vy đi thì tụi con cũng đi, con xin ba đừng nói thân phận của bọn con với trường" Lâm và Phương nói xong cũng bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro