Chương 1: Lễ khai giảng
"Haiz!Đúng là một ngày chán ngắt"
Tiếng phàn nàn của đám con trai làm đầu óc tôi muốn nổ tung với cái nóng oi bức của mùa hè.Sao nhà trường cứ phải tổ chức lễ khai giảng vào cái ngày như này chứ .
Mở đầu là tiết mục chào đón các em học sinh mới về trường được tổ chức hàng năm.Thoáng thấy vẻ xấu hổ của đám nhóc làm tôi thấy dáng vẻ của mình ngày trước nhập học trước ánh mắt soi mói của anh chị lớn. Giờ thì bản thân đã ở một cương vị khác - người soi mói.
Sau đó là các tiết mục văn nghệ do nhà trường và học sinh biểu diễn . Các tiết mục đã quá quen thuộc đến phát ngán như múa bánh trôi nước,bụi phấn,lời thầy cô,.... Tiếp là chào cờ và hát Quốc ca thì hết sức bình thường.
Sau một hồi chán không có chỗ nói,ánh mắt tôi va vào người Đỗ Thu Thảo .Một cô gái xinh xắn dễ thương mà tôi thích gần 4 năm,tôi không biết làm thế nào mà tôi lại rung động trước cô ấy.
Đó là khi lên lớp 4 tôi được xếp học cùng lớp với Thảo,ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy đó là Thảo có dáng người xinh xắn,tính cách dễ mến và là người hướng ngoại nên rất biết bắt chuyện với người khác, trái lại với Thảo tôi lại là đứa hướng nội không thích ồn ào nên đầu năm đã xin cô xuống cuối lớp ngồi.
Sau một hồi suy tư tôi bị đánh thức bởi Đặng Gia Khánh- bạn thân có phúc cùng hưởng có họa tự chịu của tôi.Nó vỗ vai tôi hỏi:"Nắng quá cô cho kê ghế vào chỗ bóng cây ngồi kìa đi không?".Tôi cũng chỉ kẽ gật đầu rồi bê ghế theo nó vào ngồi chỗ mát cùng mấy đứa khác.
Trong khi đó thầy hiệu trưởng vẫn đang đọc thư của Chủ tịch nước gửi nhà trường hàng năm rồi đến màn phát biểu chào mừng của hiệu trưởng dài đằng đẵng.Cuối cùng là màn đánh trống khai trường và kết thúc buổi lễ khai giảng.Tôi thở phào vì màn tra tấn lỗ tai dưới cái tiết trời năng nóng đã kết thúc.
Chúng tôi được phân công bê ghế vào kho và dọn dẹp cùng mấy em khối dưới, sau một lúc chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi lên lớp ổn định chỗ ngồi.Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay là cô Trương Thị Hoa.Nghe cô dặn dò một số thứ phải làm khi vào năm học mới như phát đồng phục và thời khóa biểu,nội quy trường học,....Sau khi nghe xong cô cho cả lớp về và hẹn thứ hai sẽ quay trường để bắt đầu một năm học mới.
Trên đường đi về nhà tôi bắt gặp Đỗ Thu Thảo đang làm gì đó hình như xe cô ấy bị hỏng.Trong vô thức tôi tiến đến chỗ cô bạn và hỏi chuyện:
"Xe của cậu bị sao hả"
Khi nhìn thấy tôi Thảo có chút thoáng bất ngờ nhưng vẫn tiếp lời "Ừm!Hình như xe tớ bị bục xăm sao ý".Giọng cô bạn trong trẻo làm tôi thất thần hồi lâu,nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ý thức và chỉ cho cô bạn chỗ sửa xe gần đó.Và đề nghị cô bạn về cùng với mình,Thảo cũng đồng ý kèm theo đó là đề nghị chở tôi vì phép lịch sự nên tôi từ chối.Thấy tôi không đồng ý Thảo phụng phịu,hai má phồng lên như chú sóc đang ăn hạt cuối cùng cũng chịu leo lên yên sau xe ngồi.
Trên đường lai Thảo về tôi thấy tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ta khỏi lồng ngực,bất giác không để ý mà hai má tôi đã đỏ ửng như quả cà chua. Chúng tôi không nói với nhau câu nào,sự im lặng đó kéo dài đến lúc tôi đưa Thảo về nhà. Khi về đến nhà,Thảo xuống xe mà niềm nở cảm ơn tôi. Trái với sự im lặng sự im vừa nẫy,chắc là ngại vì được giúp bởi một người không quá thân như tôi. Nếu không phải tôi thì cậu ấy có thoải mái bắt truyện hơn chăng.
Trong lúc tôi đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì thì Thảo lại nở nụ cười rạng rỡ làm trái tim tôi rung rinh. Đôi môi hồng cong lên"Cảm ơn cậu".
Tôi cũng chỉ gật đầu rồi quay mặt đi,Cậu ấy dễ thương thật. Cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của bản thân.Tôi quay xe định về thì Thảo lại kéo góc áo mà đề nghị"Nếu mai cậu rảnh thì qua nhà tớ chở tớ đi học được không?Nhà cậu cũng gần đây mà nhỉ?". Giọng nói nhẹ nhàng như thôi miên cứ cuốn hút làm tôi muốn nghe mãi.Nhưng tôi cũng chỉ gật đầu và cố tỏ ra gương mặt bình thường hết sức. Dù vậy tai tôi vẫn đỏ lên. Người mình thích mở lời thì ai mà từ chối được.
Trở về nhà với tâm trạng háo hức tôi ngân nga hát cùng với nụ cười trên môi,thấy vậy mẹ tôi đi qua mà thắc mắc "Hôm nay có gì vui hả con?"tôi nghe vậy cũng chạy qua giúp đỡ mẹ bê đĩa hoa quả mà cười mỉm"Vâng!hôm nay là ngày vui nhất của con ạ ".Bố tôi ngồi trên ghế sofa mà cười trêu tôi"Hôm nay chắc nó được chở crush về ấy bà!".Nghe vậy tai tôi bất giác đỏ lên khi bị bố nói trúng tim đen,theo phản ứng mà từ chối vậy mà bố mẹ như biết tôi đang nói dối mà cười đùa trêu chọc.Buổi tối hôm đó là ngày vui nhất của gia đình tôi là kỉ niệm mà tôi khó quên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro