Chap 4 : Đồ đáng ghét !
" Tiểu đào à ! Chuẩn bị mở cửa chưa em ?" - Lôi ca từ trong nhà nói vọng ra . Giọng vẫn còn chút ngái ngủ .
" Anh à . Đừng gọi em là Tiểu đào nữa . Em lớn rồi mà" - Táo đang loay hoay gỡ mấy chiếc cốc ra khỏi thùng nhân lúc anh hai vẫn còn ngủ nướng .
" Nhưng mẹ nói Đào đào vẫn còn nhỏ lắm. Lôi ca có trách nhiệm phải nuôi dưỡng Đào đào đấy ! Hiểu không hả" - Lôi ca chạy đến ôm thít Táo từ phía sau mặc cho cậu bé kêu gào đến ngạt thở .
"Bỏ em ra . Em phải làm việc"
" Hãy tận hưởng buổi sáng cùng anh đã" - Lôi ca bế tiểu Đào vào giường . Ném cậu uỵch xuống đống chăn .
" Anh làm cái gì vậy? Em phải mở hàng nữa"
" Thôi nào . Nghe lời anh một chút đi . Thu dọn giường chiếu hộ anh đã rồi đi đâu thì đi hén"
Lôi ca cắp đít bỏ chạy để lại Tiểu Đào với ánh mắt kì thị dõi theo .
-----------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác ......
" Rốt cuộc thì mày có chịu sạch không hả?" - Thánh Galaxy ngồi lì khỏa thân trong phòng tắm . Ừ thì tắm xong rồi đấy nhưng còn con Ace thì .....
" Sao mày cứng đầu quá vậy ? Tao đã cho hết mấy túi Ômô rồi sao mày không chịu sạch hảaaaaaaa?"
Chả là tối qua có quá chén nhưng thánh Phàm lại vô cùng tỉnh . Chẳng biết một khả năng siêu nhiên nào đã giúp thánh mò về được đến tận giường . Nhưng đổi lại con Ace thì thành cái rẻ lau chân cho thánh và bây giờ là thời kì thăng hoa giữa người và bột giặt .
" Tao cầu xin mày . Tao đã đủ khốn khổ lắm rồi . Mày hãy mau sạch giùm đi" - Lúc này anh ấy đã cực kì tuyệt vọng . Nước mắt chảy dài trên hai má .
Mọi thứ vẫn vô cảm mà im lặng duy chỉ có tiếng khóc kia là ngày càng to hơn .
* cạch*
" Tôi vào dọn phòng cho thiếu gia nhé. Anh ở đâu vậy thiếu gia?" - Thân ảnh nhỏ bé đẩy cửa bước trên khóe môi còn lẩm nhẩm câu hát " Nếu có thể xin hãy đến bên em".....
" Hic hic . Cứu tôi với trời ơi" - Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong nhà tắm cùng những tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
" Hả ??????? Có chuyện gì vậy? Thiếu gia cậu bị yêu quái bắt đi hả ? Tôi sẽ tới cứu cậu ngay . Siêu nhân biến hình...."
Cậu bé chạy tới mở toang cửa nhà tắm ra hai mắt liền đẫm lệ . Miệng thì không ngừng than khóc . Đôi tay nắm chặt bất lực .
" Sao thiếu gia nỡ hù tôi . Anh tắm cho thú cưng của anh thì cũng kệ anh chứ . Đâu cần phải đập phá như vậy ?" - Cậu bé lau lau nước mắt miệng vẫn còn mếu máo .
" Chen à !! Cậu giặt giúp tôi con Ace được không ? Tôi đau khổ lắm rồi"
Chen nín khóc . Hai mắt to tròn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó màu đo đỏ .
" Nếu anh gặp phải chút vấn đề nào về vết bẩn thì xin anh đừng lo đã có A ri eo đây rồi . Mọi vết bẩn sẽ bị xóa tan chỉ trong 1 bước giặt ."
Thánh ngơ ngác nặng cầm lấy túi nước giặt quay đi quay lại một hồi lâu ơi là lâu rồi hỏi
" Thế cậu đến đây làm gì ?"
" Xin lỗi quý khách thời lượng của chương trình đã hết . Hẹn gặp lại quý khách vào đêm mai ."
Chen tung tăng đạp cửa chạy đi để lại thánh Phàm và con Ace đen đúa cùng túi nước giặt huyền bí .
------------------------------------------------------------
" Sáng giờ đông khách quá ha bé Táo"
" Aigooo ... Ngoại à đừng gọi con là Táo nữa . Con không lấy táo của bà mang đi giấu nữa đâu"
" Thằng bé của ta cuối cùng cũng lớn rồi. Ta già rồi cháu phải tự lo cho bản thân đấy" - Bà vỗ vai Tao đầy yêu thương rồi rời vào trong cho cậu nhóc bán hàng .
" Chủ quán cho tôi 4 ly trà sữa nhé"
" Có liền . Có liền"
Công việc thì đang bận tối mắt tối mũi mà chẳng thấy Lôi ca đâu cả . Đúng là lúc cần thì chẳng thấy mà lúc không cần thì cứ lù lù một đống trước mặt ấy .
" Đại ca ra giúp em bán hàng đi . Mau mau . Không thì anh trả tiền thuê nhà cho em đi"
" Biết rồi . Ra liền đây"
" Cậu phục vụ ơi , cho bàn số 07 hai ly Cappuchino nha"
" Có ngay có ngay . Chị làm ơn đợi chút"
Đấy . Cửa tiệm của Tao đắt khách thế đấy . Ai dè........
Cánh cửa bật mở . Một chàng trai cao ráo đẹp trai ăn mặc "lịch lãm" nhất có thể bước vào . Bao nhiêu con mắt đều chiếu hết lên người anh ta kể cả cậu chủ quán xinh đẹp . Anh ta đeo kính râm trông điệu bộ cũng biết là vô cùng sang chảnh . Anh ta đi đến một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ lầu 2 . Ngồi xuống an tĩnh . Hai tay trống cằm nhìn ngắm sự đời.
" Cậu chủ quán ơi ! Đồ uống của tôi có chưa vậy ?"
" Á á . Xin lỗi chị. Tôi sẽ mang ra ngay"
Chẳng hiểu chàng trai đó có gì mà mọi người lại bị thu hút bởi anh ta như vậy nữa . Tiểu Đào chín chắn , giỏi giang của tôi mà cũng bị sao nhãng công việc vì hắn ư ?
" Này ! Cậu thấy không ? Anh ấy đẹp trai nhỉ" - Nữ sinh 1 lên tiếng .
"Ừ . Hay mình ra làm quen chút đi Nha~~~~" - Nữ sinh 2
" Nhường anh ấy cho mình đi . Mình muốn có được anh ấy" - Nữ sinh 3 .
" Không được . Chúng ta phải cạnh tranh công bằng chứ" - Hai cô trước đồng thanh .
Ba cô gái trẻ kéo nhau chạy lên tầng 2 của quán nước . À vâng trước khi đi thì đương nhiên không quên chỉnh chu nhan sắc rồi . Nào thì phấn son , gương lược , nước hoa.......vân vân và vân vân .
" Xí . Anh ta có gì đẹp chứ?" - Tao vừa rót trà sữa vừa lẩm bẩm theo bóng bọn họ .
" Chỉ là trai đẹp thôi mà . Có thú vị bằng việc bán trà sữa của tôi không? Á á . Chết rồi tràn hết rồi"
Quay lại phần ba cô em non trẻ kia ......O.O....
" Từ từ đã . Để tôi lên trước"
" Không được . Tôi lên trước ."
" Im ngay . Để tôi"
" Không , tôi lên"
Anh chàng đó bỗng nhiên tháo chiếc kính râm đã làm giảm sút đi lực hút của mình ra . Khẽ đặt nó xuống mặt bàn . Đôi mắt cứ xa xăm mà ngồi suy ngẫm sự đời .
" Đẹp quá mấy cô ơi" - Cô 1
" Hơ . Người đâu mà đẹp rung trời thế?" - Cô 2
" Anh ấy thật quyến rũ quá đi hà" - Cô 3
.....
Cuộc khen ngợi vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng được cho đến khi anh ta đột nhiên quay mặt lại nhìn mọi người .
" Ôi thần linh ơi ~~~~ . Đôi môi ấy kìa . Căng mọng quá đi"
" Không thể tin được , anh ấy có mắt hai mí kìa"
" AAAAA . Tôi không thở được nữa rồi . Anh ấy có má hồng kìa"
........
" Xí . Chỉ là đàn ông thôi mà . Có ngầu và đẹp trai như tôi không?" - Tao hồn nhiên bỏ bẫng tất cả . Vu vơ thả vào công việc một vài câu hát mong có thể bỏ qua sự xuất hiện của cái tên hắc ám kia . Nhưng ai dè . Đâu vẫn hoàn đấy thôi .
" À . Xin lỗi . Các bạn đang làm gì ở sau lưng tôi vậy? Lưng tôi có gì sao?" - Chàng trai đẹp rạng ngời kia quay lại . Nở nụ cười tỏa nắng cùng câu nói như bắn tim các thiếu nữ đang run run đứng sau.
Cả đám mặt đơ như cái dép bị đứt quai . Phải để cho anh chàng đó nhắc lại đến hai ba lần " các bạn đang làm gì vậy" mới bừng tỉnh mà chạy vút về chỗ .
" Chuyện gì đang xảy ra sau lưng tôi vậy?" - Nam thần gãi gãi đầu lẩn thẩn rồi lại ngồi lại chỗ . An tĩnh gọi đồ uống vì nãy giờ ngắm đời khô họng rồi mà .
" Chủ quán à . Cho tôi một ly trà sữa được không nhỉ?" - Anh ta quay ra chỗ Tao khẽ cười nhưng mê hoặc rồi lại lạnh lùng quay đi như trái ổi cuối mùa rụng cái "bẹp" xuống đất .
" Có liền" - Tao trầm giọng đáp . " Kiểu gọi đồ gì vậy trời"
Chắc là vì quá phân tâm vào người bên kia mà cái phương thức kiếm sống cũng quên biến luôn .
" Ơ . Pha trà sữa thì phải làm thế nào nhỉ?"- Tao gãi gãi đầu rồi nhăn mặt một cái . Oimeoi yêu quá đi.
" Thôi thì cứ cho đại 2 muỗi cà phê đậm này , 2 trái gừng này , 2 trái ớt chuông này , thêm một ít ruốc bò , một ít cacao và cuối cùng là một ít muối tinh luyện nhé . Trời ơi . Quá tuyệt vời . Mày thật vĩ đại mà" - Tiểu Đào vuốt tóc mấy cái . Chỉnh lại trang phục cho thật chỉnh tề rồi mới tung tăng mang nước cho người ta . Coi bộ cũng mê trai ra phết đấy chứ .
Là lá la la lá là la~~~~~~
" Đồ uống của anh đây ạ" - Đào nhi cười tươi rón bưng cốc nước ra tận bàn cho người ta bằng cả hai tay cơ nhé .
" Ồ cảm ơn cậu nhóc dễ thương nhé" - À vâng . Đáp lại tất cả sự chỉnh chu và làm đỏng của Táo chỉ là một câu cảm ơn thôi sao ? Có kiệm lời quá không thế .
" Không có gì ạ. Xí" - Táo mặt mũi bí xị cắp đít quay đi .
* Phụt*
Một tiếng động cùng mảng nước trà sữa bắt đầu bắn ra từ miệng anh chàng bí ẩn . Nó làm ướt cả ghế lẫn mặt bàn . Và đương nhiên là cũng thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về kể cả Táo tầu của tôi .
" Ăn ở dơ quá đi . Trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà " - Tao bĩu bĩu môi lầm bẩm . Công nhân dơ thật .
" Aisss . Trà sữa gì mà hôi hôi cay cay quá vậy?" - Chính giờ phút này toàn thể các khách hàng đều tròn mắt hướng về anh chàng kia rồi lại quét lên người Táo .
" AAAA . Anh có sao không vậy? Trà sữa của chúng tôi chưa ai dám chê đâu na~~~. "
" Rõ ràng là rất rởm mà. Cứ như cậu cho cả tấn cao su với chì vào trong trà sữa của tôi ấy" - Thanh niên này thật đã quá là nghiêm túc rồi . Tức giận đến nỗi không thèm ném cho người kia một cái nhìn . Và vì câu nói động trời kia của anh mà tất cả các khách hàng đều lần lượt rời đi và không để lại một chút tiền nào vì nghe thấy trà sữa có chì và cao su .
Còn anh chàng kia thì sao ? Thì còn sao trăng gì nữa . Cứ ngồi mặt vênh lên chê bai trà sữa này nọ . Nhưng đâu có hay cái cậu chủ quán dễ thương dịu hiền kia đang nổi lửa lên phừng phừng .
" Trà sữa thời này đúng là quá chán đi mà"- Đôi tay xua xua khinh bỉ anh ta nói .
" Im miệng ngay . Tôi đã đụng chạm gì đến nhà anh mà anh phá cửa tiệm của tôi như vậy hả?" - Tao lao đến . Ném phăng cái khay xuống đất chừng mắt nhìn hắn .
" Này nhé . Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám lên giọng ở Tổng giám đốc SY Ngô Diệc Phàm này đây nhé . Cậu muốn chết đó hả?" - Anh ta đứng dậy . Lấy ngón tay chỉ thẳng mặt Tiểu Đào quát tháo .
" Câm miệng . Anh không được chỉ tay vào mặt tôi" - Táo nhanh tay bẻ dựng ngón tay của Kris . Nhân tiện đá vào chân hắn mấy nhát như búa bổ .
" Á á . Bỏ tay ra . Tên khốn này bỏ tay ra"
" Hôm nay ta nhất định phải sống chết với ngươi" - Nói rồi Tiểu Đào đẩy ngã hắn về phía sau . Được đà mà xông lên đánh túi bụi .
" Tên khốn . Mau cút ra"
" Ngươi mới là tên khốn . Câm miệng"
Cả hai đánh đấm túi bụi mịt mù cả quán . Ở ngoài cửa kính còn nghe rõ những tiếng * bụp bụp * và đổ vỡ loảng xoảng .
" Tránh ra . Tên quỷ đáng ghét" - Thánh Phàm đẩy Táo ngã xoài ra sau . Lợi thế nắm trong tay là đôi chân dài thánh liền nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 . Đẩy cửa rồi chạy đi mất hút .
" Tên chó mực này . Đợi đấy . Tôi nhất quyết không tha cho anh . Dù có liệt dương cả đời tôi quyết cũng không để anh toàn mạng"
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu . Xuất phát từ khu phố A và hiện tại thì đang đến khu phố S, T . Gần như là chạy không ngừng nghỉ thế mà tốc độ vẫn nhanh như hổ báo vậy .
" Này bà ! Bọn trẻ thời này lãng mạn ghê ha" - Bà cô tay xách túi thịt nạc dù nặng nhưng miệng vẫn ríu rít với bà cô bên cạnh .
" Ừ đúng đó bà . Cái thời mình làm gì được như vậy . Nhìn chúng cứ như kiểu . 'Em đây này . Đến bắt em đi' ấy bà nhỉ"
" Ừ . Ha ha ha ha ha ha ha" - Nói rồi hai bà cô phá lên cười rồi đi mất .
Còn về hai người kia thì.....Dù đã đến khi phố cuối cùng trong bảng chữ cái nhưng hình như cuộc đua vẫn chưa đến hồi kết thì phải.
" Tên kia . Đứng lại mau . Tiểu Đào ta mà bắt được nhà ngươi thì hãy xác định đi nhé"
" Không đời nào ta lại chịu thua một con gấu trúc ngang tàn xấu xí như nhà ngươi"
" Cái gì ? Nhà ngươi dám chê ta xấu ư ? Được rồi vậy hãy mau xem đây . Hây yaaaaa" - Táo nhảy lên . Dùng khinh công đã tu luyện lâu thật là lâu mà tung liên hoàn cước . Thánh Phàm chỉ còn nước khoanh tay chịu trói .
" Ha ha ha . Đáng đời tên chó mực nhà ngươi nhé . Để ta nghĩ xem nên trừng phạt ngươi thế nào cho phải phép đây?" - Tao đưa tay lên xoa đầu suy nghĩ chút phút rồi một mực mang hắn bay về Đại Táo quán .
" Giờ thì nhà ngươi biết sự lợi hại của Tiểu Đào đại gia này chưa? Ngươi sẽ phải làm thú bông chào khách cho cửa tiệm ta 1 tháng để trả số nợ ngươi đã làm mất hết trong hôm nay?"- Táo ôm một bộ đồ bông màu hồng phấn xinh xắn nữ tính hình con thỏ dúi vào tay Kris.
" Gì cơ ? Ngươi nghĩ gì mà lại để một người đẹp trai , cao to , sang trọng như ta đi làm mấy thứ việc chân tay như vậy được chứ?" - Thánh bĩu bĩu môi lại dúi bộ đồ về lại tay Táo .
" Nhà ngươi không chịu hả ? Vậy để Đào đại gia ta 'chăm sóc' gương mặt 'xinh đẹp' của ngươi nga~~~" - Táo vặn vẹo cổ tay nghe rõ tiếng * rắc rắc* của xương kêu . Gương mặt Kris dường như hãi hùng đến không còn một giọt máu đào .
" Thôi được . Làm thì làm nhưng chỉ một tháng thôi nhé . Ta nhất định sẽ không làm hơn một giờ một phút nào hết nga~~~~" - Thánh bĩu môi . Giằng lấy bộ đồ từ tay Táo . Ngại ngùng mặt vào .
" Được chưa tên Gấu trúc xấu xí"
" Tạm được ." - Táo lấy tay vỗ vỗ cái đầu to bự của Kris rồi dựt dựt đôi tay thỏ . Cuối cùng là nhảy vào đánh túi bụi " Dám chê Đào đại gia ta xấu nè" .
" Ta không dám , không dám nữa"
" Tốt ! Mau làm việc đi . Đừng bao giờ nghĩ có thể lười biếng với ta à nga~~~"
" Xí . Bổn lão gia mà thoát khỏi cái vụ này quyết sẽ cho nhà ngươi biết tay . Nhất định sẽ cấu nát tiểu hoa hành của nhà ngươi" - Thánh thầm nghĩ . Chỉ là nghĩ thôi nhé .
" Ngươi còn không mau làm việc"
" Biết rồi . Trà sữa thượng hạn . Ngon nhất trần đời đây . Mại zô mại zô"
Thật sự cuộc đời đã quá bất công với thánh Phàm rồi mà . Tại sao thằng em nhiều răng lại chọn khu phố A mà dạo chơi cơ chứ . Và còn nhọ hơn nữa khi nó hồn nhiên chạy đến xin chụp ảnh và hồn nhiên nhận ra cái người trong lớp áo kia là Anh trai mình - Tổng giám đốc điều hành tập đoàn SY
" Đại ca . Tên nào đã bắt anh làm cái công việc nóng nực này hả?"
" Hừ . Cảm ơn lòng tốt của tiểu đệ . Hãy giúp ta gọi cho thủ lĩnh IS mang bom sang khủng bố san bằng cái quán này đi mau lên. "
" Tuân lệnh đại ca" - Chanyeol rút từ trong túi ra chiếc điện thoại táo cắn dở 6S . Hồn nhiền bấm số rồi lại ngẩng mặt ngơ ngác nhìn đại ca
" Số của thằng cha đó là gì vậy hả?"
" 0123456789 . Tự sắp xếp" - Thánh khoanh tay đứng nhìn . Dù là làm thỏ bông thì vẫn phải tỏ ra thật Cool ngầu và sang chảnh chứ nhỉ.
" Hừ . Này thì IS " - Táo từ trong cửa tiện chạy ra . Trên tay đã có sẵn búa , chảo và xẻng .
Sau đó thì ...... không có sau đó nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong nhớ để lại Comment . Không Comment lần sau trả tiền rồi đọc nga~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro