Chap 3 : Đánh thức
---------------6h sáng tại ngôi biệt thự----------------------
Hôm nay là một ngày rất đỗi là bình thường như bao ngày khác . Khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ sáng mọi người trong nhà đều thức giấc đón ngày mới trừ 6 thiếu gia . Việc này là hiển nhiên khéo đến 10 giờ trưa cũng chưa có thánh nào thèm lết cái thân lười nhác ra khỏi đống chăn to ụ . Nhưng kỉ luật vẫn là kỉ luật . Tại điều xyz khoản abc của ông chủ đề ra các thiếu gia phải được đánh thức lúc 6h sáng bằng không thì 1 ngày không được ăn uống . Cắt luôn cả wifi , điện nước trong phòng . Dơ thì dơ thật nhưng như vậy mới chừa . Luhan thức dậy sớm nhất đã vội đi kéo Chen Chen dậy . À vâng tiểu Lu cũng không quên mang theo một thỏi kem đánh răng dâu tây và bàn chải Hello Kitty sang phòng Chen Chen đánh răng ké .
" Tiểu Chen à . Em mau dậy đi . Dậy đi còn đánh răng chung với anh nữa" – Luhan vừa kêu vừa day day cái chăn khiến nó ngày một tụt ra khỏi người Chen Chen .
" Không . 5 phút nữa thôi . Cầu xin anh . Chỉ 5 phút nữa thôi . Em thề sẽ đánh răng với anh suốt đời luôn . Huhu"
" Không được . Trễ lắm rồi em mau dậy đi . Đại thiếu gia sắp trế làm đến nơi rồi" – Luhan ngồi thụp xuống tấm thảm hường cạnh đó . Ra riết kêu gào nài nỉ Chen dậy .
" Kệ thiếu gia đi . Em không biết thiếu gia là ai hết"
" Anh khóc bây giờ . Dậy mau" – Luhan bám lấy chân Chen kéo xềnh xệch làm cái quần lệch sang hẳn một bên .
" Á Đừng kéo quần em . Em dậy . Em dậy" – Chen vội túm lấy cái quần sắp tụt kéo lên . Mắt vẫn còn nhắm tịt .
" Dậy mau , dậy mau con mèo thối này"
" Đây đây" – Chen từ từ mở mắt . Mở được một con rồi lại đồ ập xuống giường như củi rơi .
" Thằng bé này . Hết nói nổi mà" – Luhan lấy tay đập bôm bốp vào mông Chen làm em nó nhảy cẫng lên .
" Em dậy . Em dậy đây mà" – Chen lồm cồm bò dậy . Tay vẫn ôm lấy cái chăn . Luhan dứt mãi mới chịu buông cái chăn mèo méo ra .
" Anh mang bàn chải với kem đánh răng sang đây chi vậy?" – Chen vò vò mái tóc rối mù ngơ ngác nhìn vài bộ dụng cụ buổi sáng của Luhan .
"Chen ơi anh sợ đánh răng một mình lắm . Anh sợ mỗi lần nhìn vào gương anh lại gặp người con trai ấy . Người con trai với gương mặt mĩ nam và mái tóc nâu óng ả cứ nhìn chằm chằm vào anh . Huhu Người ta không ai khác có cái tên là Xiao Luhan . Anh khổ tâm lắm" – Luhan mếu máo tự PR bản thân .
Chen Chen quá xúc động đến nỗi rớt nước mũi liền nhảy đến ôm lấy Luhan .
" Hic . Em biết mà . Em rất thông cảm và đánh giá cao sự hư cấu của anh . Anh hãy về với đội của em"
" Thôi đi đánh răng đi . Anh còn phải làm bữa sáng nữa . Em và anh Lay , Kyung Soo với chị Taeyeon sẽ đi đánh thức các thiếu gia nghe hông ?"
" Em chỉ gọi đại thiếu gia thôi . Vì anh ấy dễ tính nhất" – Chen tròn mắt . Tự xí đại thiếu gia trước kẻo lại mất phần .
" Aiss cái thằng bé này" – Luhan xoa xoa đầu Chen tiện thể lau tay luôn . Hồi nãy vỗ lên mặt nó trúng mấy giọt nước miếng . ( ôi thôi mẹ ơi)
-------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc ấy tại nhà bếp có một mùi thơm bốc ra nghi ngút . Lay đã vào bếp từ lúc nào . Tay chảo tay nồi nấu nướng liên hồi trước bao con mắt thán phục của mấy cô hầu gái . Đừng tưởng con trai chúng anh là mù nấu nướng hen . Lay đây là Lay hơi bị giỏi đó nghe .
" Ưm.... Anh Lay yêu quý của Chen sao mà dậy sớm thế?"
" Anh bị tiếng ngáy heo của em đánh thức chứ sao." – Lay cười híp mắt làm Chen xấu hổ quá trời . Mèo con tặng Lay một cái nhéo vào eo đau ơi là đau .
" Em đi gọi các thiếu gia đây . Không chơi với anh nữa" – Chen phụng phịu kéo Luhan xách mông bay lên tầng hai .
" Luhan huynh à . Mình oẳn tù tì nhé . Nếu em thắng thì em được chọn thêm một người phụ mình gọi các thiếu gia dậy còn nếu em thua thì huynh được quyền chọn thêm một người đi gọi các thiếu gia cùng mình . Huynh Ok chứ ?"
" Quất luôn"
" Nào một hai ba bao búa kéo"
" Hoà rồi"
" Bao búa kéo"
" Ồ hố lát huynh thắng rồi. Em sẽ phải gọi đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn anh cùng Kyung Soo sẽ gọi 4 người còn lại . Nào Let's go"
" Hic Hic . Đừng hắt hủi em thế chứ Luhan huynh . Đừng làm vậy với tiểu Chen mà Hức hức" – Chen ngồi thụp xuống . Nước mắt chảy thành 21 dòng sông . Quấn trôi cả mấy con ruồi đang bay gần đó .
------------------ Phòng 1 ( Đại thiếu gia- Bánh bao hắc ám)-----------------
" cộc . Mà thôi . Lén lút đi vào vậy" – Chen chen nhẹ nhàng mở cửa rồi nhón chân đi vào không tiếng động sau đó lại lén lút đóng cửa cứ như đi ăn trộm bánh bao về làm giống không bằng.
" ....."
" Thiếu gia ơi . Dậy đi" – Chen vừa nói vừa lay lay cái bánh bao được ủ ngàn năm với cái quần đùi tảo biển đang nằm trong chăn kia dậy .
" ....." – Chế độ yên ắng đến lạ thường .
" Thiếu gia . Nhà hàng xóm bán bánh bao đấy . Em đi mua về ăn một mình nhé" – Chen dở màn dụ dỗ con cái nhà lành .
" Hở . Ai bán bánh bao cơ ? Ai mua bánh bao cơ?" – Đúng là bánh bao hắc ám có khác . Vừa nghe tin nhà hàng xóm mở quầy bánh bao là rớt từ 9 tầng mây xuống liền hà
" Vâng . Là bánh bao nhưng là bánh bao mốc đấy thiếu gia có ăn không?" – Chen chìa ra cái bánh bao đã được cậu khéo léo và tỉ mí tuyệt đối vẽ những đốm xanh lên .
" ....." – Xiumin chẳng nói gì . Chỉ đưa hai con mắt O.O nhìn Chen rồi lại nhìn cái bánh bao xanh . Cứ như vậy khoảng 99s rồi lọ mọ xuống giường . Lết thân mình vào nhà tắm đóng cửa cái " rầm " rồi vệ sinh cá nhân tự chủ .Chen Chen liền chạy đến phòng tắm của đại thiếu gia và tự nhiên mở tung cửa . Đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn thiếu gia .
" Thiếu gia có cần em giúp gì không ạ?"
" Á á á á á á . Em ra ngoài đi . Anh xấu hổ quá hà" – Xiumin vơ vội cái khăn tắm mà choàng lên che đi vật quý .
" Ông chủ bảo chúng em phải phục vụ thiếu gia mọi lúc mọi nơi" – Chen chen ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện . Vẫn một mực đòi giúp thiếu gia.
" Thôi thôi . Em ra ngoài đi . Anh không trừ lương em đâu mà sợ"
" Nhưng mà ... Nhưng mà Híc" – Chen mếu máo .
" Anh có làm gì em đâu?" – Xiumin một tay vò vò mái tóc rối tinh rối mù tay còn lại vẫn giữ khư khư cái khăn tắm không để nó rơi xuống kẻo lại lộ vựng khoai đang mùa bội thu.
" Anh không thích em giúp anh chứ gì ?"
" Không . Không phải vậy . Có giỏi thì em tắm dùm anh đi"
" Vâng . Để em cởi áo cho anh" – Chen Chen nghe thiếu gia kêu mình hớn hở như bắt được vàng liền chạy toan định cởi áo cho thiếu gia thì bị anh chặn lại .
" Anh đùa thôi . Anh đùa thôi . Em đi gọi lão nhị đi" – Xiumin né vội . Tí nữa thì cái khăn mắc vào cửa tuột xuống .
" Hức . Vâng" – Chen mặt rũ xuống . Bất đắc dĩ bước ra khỏi cái nhà tắm lịch sử .
--------------------------------Phòng 2 ( Anh zai Galaxy)-----------------------------
" cạnh . Igooo . Thiếu gia vẫn còn ngủ nướng ." – Chen chen nhăn nhở . Chen hít một hơi thật sâu . Đôi mũ phi hành gia , mang bình dưỡng kí và cả sổ nợ tiền điện chuẩn bị bay ra khỏi tàu vũ trụ tiếp xúc với dải ngân hà . Nơi thánh Kris đang thám hiểm .
" Nhị thiếu gia . Anh mau dậy đi . 6 giờ sáng rồi" – Chen cầm con Ace trên kệ tủ xuống . Chọi chọi vào má thánh .
" Aiss . Trong nhà dạo này có cả ruồi cơ à?" – Kris xua tay phẩy phẩy hai má để con ruồi khốn kiếp kia bay đi.
" Thiếu gia à . Nếu có một con ruồi dễ thương và hoàn hảo như tôi thiếu gia có dậy không?" – Chen bắt đầu tự PR cho bản thân .
" Cậu còn không đi là tôi cho cậu một cái dép vào mặt đấy" – Thánh nhăn nhó lôi từ trong gầm giường ra một chiếc giày phải nói là nó " mới" cỡ đóng rêu ở trong rồi mà mùi của nó thì " thơm" y như nước hoa Ý ấy .
" Hức . Thiếu gia nỡ hắt hủi tôi sao?" – Chen mếu máo .
*bốp*
Thánh đã bực đến cấp độ level max . Kris ném luôn một cái giầy vào tường . Nó bay vèo cái qua gương mặt mếu máo của Chen khiến cậu khóc thét lên .
" Hic hic . Tôi ...tôi"
" Cậu có ra ngoài không thì bảo?"
" Tôi ra liền , tôi ra liền đây" – Chen cuốn gói vội mà bay khỏi cái căn phòng chắc cả năm mới dọn một lần ấy .
" Hơ . Đi rồi à . Ngủ tiếp" – Thánh bò nhoài xuống đấp vơ vội con Ace vào lòng rồi ngủ như chết đễn nỗi nước dãi còn ướt cả một bên gối .
------------------------------------Phòng 3( Hào đại gia)-----------------------------------
Lay ngơ ngác đẩy cửa vào phòng . Cậu trưng ra cái đôi mắt O.O . Thiếu gia nàh giàu gì mà ở bẩn như heo ấy . Quần áo vứt lung tung . Lay ôm cái giỏ bự tổ chẳng vào lòng rồi chạy lon ton khắp phòng nhặt hết mấy cái quần sịp thiếu gia quăng lửng lơ trên bệ cửa sổ . Tiếp đó Lay một tay ôm cả đống mà trút hết vào máy giặt . Thật sự là nhiều đến nỗi máy giặt còn rung như sắp đổ . Lay ngây thơ cầm lọ nước hoa 96 triệu won của thiếu gia mà sịt khắp nơi . Côn trùng vi khuẩn cũng chuẩn bị đồ đạc chạy loạn là vừa sống trong cái mùi nước hoa nồng nặc thế này chắc mấy đời nữa cũng vẫn vô sinh quá . À vâng , Hào đại gia đang ngủ nghe thấy mùi nước hoa quý giá ngàn vàng của mình liền lồm cồm bò dậy .
" Hớ . Cái mùi này quen quá"- Suho vò vò mái tóc rối mù của mình rồi đưa mắt khắp phòng tìm kiếm .
" Thiếu gia anh tỉnh rồi sao?" – Lay nhoẻn miệng cười làm thiếu gia giật bắn người lăn một vòng rồi rơi uỵch xuống hôn sàn .
" Cậu là ai? Cậu làm gì trong phòng tôi?"
" Tôi là Lay tôi đến để đánh thức thiếu gia dậy . Tiện thể tôi thấy anh ở bẩn quá nên tôi mang hết đồ đi giặt rồi . Tôi còn sịp nước khử mùi khắp các nghóc ngách phòng anh rồi đấy" – Lay vừa nói vừa giơ từ đằng sau ra lọ nước hoa siêu sịn dí vào mặt thiếu gia .
" Hả??? Nước khử mùi đây sao?Tại sao nó còn có một giọt vậy ? Hôm qua tôi dùng vẫn còn nhiều lắm mà?" – Suho tròn mắt O.O . Hai má đỏ lên như sắp khóc .
" Vâng . Tôi thấy trong ngăn tủ còn nhiều lắm . Tôi mới sài hết 3 chai thôi à . Mẹ tôi nói đã khử mùi phải sịt hết khắp nơi không được bỏ qua chỗ nào nên ở đâu trong phòng thiếu gia tôi cũng sịt sạch hết trơn rồi"
" Con lạy ba . Đây là nước hoa con mua ở Đức về đấy . Sao ba có thể mang đi sịt hết phòng được chứ?" – Má Hào vì quá xúc động mà nhảy đến quỳ xụp dưới chân Lay .
" Tôi tưởng đây là nước khử mùi? Tôi lỡ sịt hết rồi . Thiếu gia chịu khó mua chai khác nhé"
" Hức hức . Nước hoa quý giá của tôi. Hức"
" Trời ơi !! Sao cậu tự tiện quá vậy . Tôi có cho cậu động vào đồ của tôi đâu?" – Suho ngước đôi mắt rớm nước lên nhìn Lay .
" Tôi có hỏi rồi nhưng mẹ tôi nói nếu người ta ngủ tức là không thể trả lời . Mà không thể trả lời nghĩa là đã cho phép rồi thì cứ lấy mà dùng . Khi nào người ta dậy mình báo cáo lại vẫn được ạ" – Lay ngơ ngác nhìn thiếu gia đôi tay vẫn ôm mấy lọ nước hoa đã cạn khô.
" Hức . Tôi không chịu . Cậu phải bồi thường . Cậu phải đền nước hoa cho tôi." – Suho đứng phắt dậy kéo Lay lại gần anh .
" Nhưng .... Nhưng tôi không có nhiều tiền để đền cho thiếu gia" – Lay bắt đầu run run nhìn thiếu gia .
" Hừ . Tôi không cần biết" – Má Hào quay ngoắt đi . Mặc kệ cho Lay có khóc đến nhường nào đi chăng nữa.
" Tôi thật sự... thật sự là không có tiền mà" – Lay đưa tay quệt vội những giọt nước mắt trong vắt , mếu máo thều thào nói.
" Vậy cậu phải kí vào thế ước bán thân" – Má Hào nhìn Lay cười gian xảo.
" Hức... Thiếu gia muốn bán tôi vào kỹ viện đúng không? Hức . Tôi không đi phục vụ thiên hạ đâu? Anh muốn làm gì tôi cũng được miễn đường bán tôi đi . Tôi sự lắm . Hic hic" – Lay ôm mặt khóc nức nở làm thiếu gia nhảy cẫng lên .
" Suỵt suỵt . Anh hai mà nghe thấy là cả cậu lẫn tôi đều ra đường ở hết đấy" – Suho vội lấy tay bịt miệng Lay lại .
" Thiếu ... gia à . Đừng bán tôi"
" Hừ . Thế cậu phải bán thân cho tôi . Phải chăm sóc , nấu ăn , giặt đồ cho tôi suốt đời . Cậu chịu không?"- Hào đại gia trừng mắt nhìn Lay .
" Tôi ...tôi..."
" Cậu không chịu chứ gì ? Được , vậy theo tôi . Tôi mang cậu vào kỹ viện" – Suho kéo tay Lay ra cửa toan định mở cửa thì bị Lay ôm từ sau .
" Tôi đồng ý . Xin thiếu gia đừng mang tôi đi đâu hết"
" Hừ . Phải vậy mới ngoan chứ . Nào quay lại để tôi đánh dấu chủ quyền cái nào" – Suho xoay người Lay lại . Cậu ta vẫn toe toét vì vẫn được ở lại . May mà không bị bán đi thật.
*beep*
Suho đánh một cái *beep* vào mông Lay làm cậu giẫy nẩy lên . Mếu máo nhìn thiếu gia .
" Được rồi . Cậu bỏ giầy lên giường ngồi đợi tôi đi tắm . Sau đó xuống nhà lấy đồ ăn cho tôi . Nhớ là không được đi đâu đấy" – Má hào vỗ vai Lay mấy cái rồi anh dũng đi vào nhà tắm mà thánh không nhận ra mình đâu có mang khăn tắm hay quần áo gì vào trong đâu .
Lay ngơ vội nghe theo lời thiếu gia . Lọ mọ bò lên giường vơ lấy cuốn tạp chí thời trang ngồi xem cho đỡ buồn .
*20p sau*
" Lay . Lay ơi . Cậu ở ngoài đó không ?" – Suho ở trong nhà tắm kêu gào thảm thiết . Bây giờ thánh đã nhận ra mình không có mang theo quần áo . Chả nhẽ thả giông chạy ra ngoài ? Không không !! Xấu hổ lắm .
" ....." – Không một tiếng trả lời .
" Layyyyy . cậu ở ngoài đó thì ới tôi một tiếng đi. Lay"
"...." – Vẫn rất yên lặng.
" Layyy của tôi . Tôi kêu cậu ở ngoài đấy cơ mà"- Suho cào cào cái cửa kính mờ đi vì hơi nước mong sẽ nhìn thấy Lay ở ngoài đó .
" Hộc hộc. dạ .. tôi đây thưa thiếu gia" – Lay chạy như ma đuổi vào phòng . Rảo mắt nhìn khắp nơi vẫn chẳng thấy thiếu gia đâu.
" Cậu lấy quần áo cho tôi đi."
" vâng , thưa anh" Lay mở cái tủ to tướng ra . Thật sự là lớn đến nỗi một tay cậu cũng chẳng mở hết nổi . Lay hai mắt hình O.O nhìn vào cái tủ . Má ơi nhiều quần áo đến chật ních tủ . Cộng thêm mấy cái đang hưởng tuần trăng mật trong máy giặt nữa thì cần bao nhiêu cái tủ để chất cho vừa?
" Anh thích mặc sịp màu gì?" –Lay chu môi nhìn vào đống sịp to hụ ở ngăn tủ .
" Xám"
" Thế còn áo?"
" Phông trắng . Có in hình thánh giá"
" Vậy còn quần thì loại gì đây?"
" Quần jean mài xước"
" A được rồi . Của anh đây." – Lay lon ton chạy lại chỗ nhà tắm . Hồn nhiên mở cửa ra chạy vào sát thiếu gia đưa quần áo cho anh .
" Cậu ra ngoài được chưa?" – Suho đỏ mặt hỏi .
" Anh nói tôi bán thân cho anh để phục vụ anh mà . Để tôi mặc đồ cho anh"- Lay cầm cái sịp định tra vào người Suho liền bị anh kéo ra ngoài .
" Con tự làm được . Khỏi phải nhờ phúc của ông . Làm ơn ra ngoài đợi xíu đi"
----------------------------------Phòng 4 ( Pặc chân cong)------------------------------------
Taeyeon non nớt vào phòng Chanyeol . Nhẹ nhàng lay lay cái đống chăn to ụ mà tên Tửng đang chui rúc .
" Tứ thiếu gia ơi . Cậu mau dậy đi . Đã trế lắm rồi"
" Á . Xin cô , chỉ 2 phút nữa thôi . 2 phút nữa thôi. Khò khò z.z.z.z.z.z" – Tên tửng thò tay ra tạo hình V-sign dí vào mặt Taeyeon .
" Không được. Không được , Muộn rồi . Đại thiếu gai đang đợi cậu dưới nhà đấy . Mau dậy đi" – Taeyeon ra sức kéo cái chăn ra khỏi người tên Tửng nhưng kéo được xuống 1 khúc hắn lại kéo lên được 1 khúc bằng vậy .
" Aiss . Tôi dậy . Tôi dậy đây . Cô mau ra ngoài đi" – Chanyeol bò dậy . Hai mắt vẫn nhắm tịt .
" Vâng . cậu ra ngoài nhanh nhé . Tôi sẽ đợi ở ngoài ."
" Ờ ờ . Mau ra đi . Nói nhiều quá đi à"
Taeyeon đành bất lực chạy ra trước cửa đứng . Chân cong liền khoá trái cửa lại , đặt mấy chồng sách cao ngất lên chặn cửa . Và sau đó hắn ta một chân nhảy lên giường . Cuộn mình trong chăn ấm rồi ngủ thiếp đi . Đứng ngoài thôi cũng nghe thấy tiếng ngáy . Khò khò với tiếng nước dãi chảy ( hư cấu).Suho đẩy Lay chạy xình xịch ra ngoài thật sự là đã rủ lòng thương cho một bông hoa tàn đứng trước cửa gỗ lâu năm . Hào đại gia liền niêm phong Lay tại chỗ rồi chạy về phòng vơ lấy chùm chìa khoá mang ra đưa cho Taeyeon .
" Em vẫn còn non lắm . Để gọi thằng nhiều răng này dậy thì có hơi vất vả đó" – Suho vừa tra khoá vào ổ vừa cằn nhằn .
" Hức . Em không muốn chống lại lệnh thiếu gia nên.... Hức"
" Thôi . Nín đi . Sáng nay anh nghe khóc nhiều lắm rồi . Để anh gọi nó dậy hộ em"
" Hi . Vâng . Cảm ơn anh"
*cạch*
" Tửng , dậy đi Tửng , tao mang mày thả ra đường bây giờ" – Suho đập đập vào đống chăn gào thét .
" Ứ . Mày là thằng nào ? Cút!"- Tửng lấy con chó bông ném vào mặt Suho .
" Thằng này láo . Để huynh dạy lại mày" – Suho một tay giật phăng cái chăn nó đang chui rúc ra .
Tửng ta co rúm lại vì lạnh lồm cồm bò dậy .
" Thằng nào đấy ? Dám phá ông?"
" Thằng Suho phá ông đấy . Đánh đi" – Suho cầm tai thằng em nhiều răng lên rồi ném nó vào nhà tắm .
" Aisss , Thật là" – Sau một hồi mơ màng -> chửi rủa Tửng cũng lết thân vào nhà tắm được . Đau khổ cho ai gọi hắn ta dậy .
-----------------------------------Phòng 5 ( Cải đen)--------------------------------
Kyung Soo không nhẹ nhàng như mấy người kia nữa . Cậu một chân đạp mạnh cửa rồi hùng hổ bước vào .
" bốp bốp bốp. Thiếu gia ơi . Dậy đi . Tôi mang bỏ hết quần áo của anh bây giờ . Dậy mau" – Cậu kéo chân tên Cải vào nhà tắm . Nhưng hắn nặng ơi là nặng kéo mãi mà vẫn chẳng đến nơi . Kyung Soo mệt đến toát cả mồ hôi liền ném tên Cải về giường .
" Thiếu gia ơi . Hức hức . Cậu mau dậy đi tôi đói lắm rồi" – Cậu day day cái chăn mà tên Cải vẫn nằm yên .
"....."
" Hức . Cậu phải dậy tôi mới được ăn sáng đó . Mau dậy đi" – Kyung Soo khóc lóc bên tên Cải vẫn ngủ như chết .
" ...."
" Tôi cầu xin cậu . Tôi sắp chết rồi đây . Làm ơn dậy mau đi"
"...."
" Hức . Cậu đã không cần tôi . Không thương tôi thì tôi đành đi chết đi cho cậu vừa ý vậy" – Kyung Soo chạy thẳng ra phía cửa sổ . Vén rèm cửa ra hết cỡ rồi từ từ mở cửa sổ ra . Thò một chân ra ngoài .
" Tôi chết đây . Vĩnh biệt cậu" – Cải đen vẫn nằm im trong khi Kyung Soo ra sức khiêu khích .
"...."
" Tôi chết thật đấy . Cậu cứ ngủ đi . Để tôi chết" – Kyung Soo thò mặt ra ngoài cửa sổ . Bất giác run lên bần bật . Nhà gì mà cao như khác sạn 100 tầng vậy trời .
" ...."
" Tôi đi đây" – cậu vơ lấy cái đồng hồ báo thức mạ vàng của Cải đập *bụp* cái xuống đất vỡ choang . Cải ta nghe động giật mình bật dậy . Hướng mắt ra phía cửa sổ thấy Kyung Soo sắp nhảy xuống đến nơi rồi vội vùng dậy . Chạy ra khỏi giường mà ôm chầm lấy Kyung Soo.
" Ấy ấy . Cậu đừng có mà làm liều . Tôi không đùa nữa đâu . Tôi dậy rồi đây" – Cải hốt hoảng kéo một chân Kyung Soo vào nhà .
" Cậu kệ tôi đi . Để tôi đi chết" – Kyung Soo hất tay cải ta ra . Một mực đòi nhảy xuống.
" Tôi chịu thua . Tôi dậy . Tôi đi tắm đây" – Cải ta hết mực nghe lời . Phó mặc cho Kyung Soo có cố chấp thế nào đi nữa vẫn lôi tiểu hoà thượng kia vào nhà .
" Hic Hic . Tôi sợ lắm"
" Vâng , vâng . Đợi tôi đi tắm rồi đi ăn nghe không ? Lần sau không được nghịch dại đâu nghe chưa ? Tôi sợ ma lắm . Đừng có mà ám tôi"
-----------------------------------------Phòng 6 ( Hun móm)---------------------------
Luhan đại nhân đã có mặt ở đây với đầy đủ mọi vũ khí như bông gòn , radio , micro , trống ....Cậu cắm cái dây micro vào radio rồi mở đoạn nhạc bất hủ trong Wolf lên và.....
" Cư nề út , nề gà út à hú... à hú"
" Aisss . Im mau , im mau" – Sehun bực tức ném phăng cái quần tối qua vào mặt tên đang hát ing ỏi kia .
" Đồ bẩn thỉu . Quần gì mà hôi dữ vậy?" – Luhan dí cái quần vào mũi tên đnag ngủ như chết kia .
" Anh biến ra khỏi phòng tôi mau . Tôi đuổi việc anh bây giờ"
" Tôi không đi"
" Biến"
" Cậu còn không dậy là tôi gọi anh Đại đây nhé"
" Tôi không quan tâm . Anh đại là thằng nào? Tôi chấp cả bố con nhà nó"
*bốp bốp bốp*
Luhan đập mạnh vào mông tên móm đáng ghét kia mấy cái liền .
" Anh bị khùng à? Không để yên cho người ta ngủ được à ? Vô duyên" – Sehun ngồi dậy chửi rủa Luhan một hồi một tá mỏi miệng lại nằm xuống ngủ tiếp .
" Cậu coi thường tôi sao? Tôi cho cậu chết" – Luhan bực quá nhân thể lại bắt được cái gối . Cậu liền nhảy đến dí gối vào mặt tên móm ấy làm hắn giãy dụa kêu gào thảm thiết.
" Ự , Hự , tha cho tôi" – Sehun vật vã túm chăn túm gối ném đi . Van xin Luhan bỏ cái gối toàn nước dãi ra .
" Chết đi , chết đi . Tên móm đáng ghét dám coi thường ta" – Luhan ấn mạnh cái gối vào mặt nó khiến nó cứ rên rỉ như chim sắp chết .
" Tôi ...biết ...lỗi rồi...tha cho...tô..." – Sehun chưa nói hết câu thì bất động . Hai tay rơi tự do mà kêu *bụp* xuống giường.
" Ha ha ? Định lười tôi sao? Cho chết nè" – Luhan càng dí mạnh thêm tên móm càng bất động. Luhan bắt đầu run sợ . Từ từ bỏ cái gối ra . Đập vào mắt cậu là thân ảnh tên móm với đôi môi trắng bệch và khô khốc . Luhan nước mắt vỡ oà rơi rớt cả lên gương mặt của người kia .
" Hức . Hức . Tôi xin lỗi. Tôi hại chết cậu rồi . Hic hic , Có gì cậu ra đi thanh thản . Tôi không có ý hại cậu đâu . Đừng ám tôi . Tôi sẽ đốt tiền vàng thường xuyên cho cậu Hic hic" – Luhan ôm đầu Sehun vào lòng gào khóc .
" Oẹ oẹ . Anh chưa tắm à ? Hôi như heo" – Sehun vùng dậy . Quay ra góc giường nôn ói các kiểu làm Luhan tức chào máu .
" Cậu được lắm . Vậy giờ tôi đi tắm với cậu xem ai hôi hơn ai" – Luhan kéo Sehun vào trong nhà tắm sau đó.... Không có sau đó nữa .
*20p sau*
Sehun từ nhà tắm chạy ra nhảy vội lên giường nước mắt tèm lem .
" Hức hức . Là anh bắt nạt tôi . Là anh đã lấy đi sự " chong chắng" của tôi . Tôi ghét anh."
" Có mà cậu lấy đi sự " chong chắng" của tôi ấy chứ . Oan ức gì nữa . Tôi mới kéo ra là còn may đấy . Tôi mà cắt thì đừng có trách tôi ác"
-----------------------------------------------------------------------------
" Tụi bây đi học nhớ về sớm nghe không ? Anh về mà không thấy đứa nào ở nhà là nhịn cơm tối đấy." – Xiumin dặn dò từng đứa một trước khi ra phim trường . Chuyện , anh lớn anh phải có trách nhiệm với các chú chứ.
" Dạ , tụi em nhớ rồi" – Cả đám đồng thanh cúi đầu trước anh hai .
" Tốt . Giải tán đê" – Cả đám nghe lời anh hai chạy ra lấy xe . Vậy là 5 chiếc xe rời nhà . Ơ hình như thiếu thiếu . Cái thứ 6 đâu?
" Á . Trế rồi trế rồi . Làm sao giờ ? Aiss . Sao mấy người không kêu tôi dậy?" – Thánh Kris vừa mới bình mình đã vội vội vàng vàng cầm cặp chạy xuống nhà Chỉ kịp hớp một ngụm sữa tươi với gặm vội một cái bánh mì khuyết một góc.
" Muộn rồi , muộn rồi . Chết tôi rồi . Buổi họp quan trọng à phải rồi" – Kris chạy vội ra cửa và
*uỵch*
Thánh vướng phải thảm cửa đập mặt xuống sàn nhà . Một dòng máu mũi tuôn trào . " Sao số tôi đen dữ vậy? Ai thương tôi không?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro