Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Bắt nạt

. ------------------5h chiều tại cổng biệt thự Snackkiss----------------

" Bíp bíp bíp"

Tiếng còi xe của lục thiếu gia vang lên sau một hồi chờ đợi mà chẳng thấy ai ra mở cửa . Lục nhi ta đẹp trai ngời ngời lực hút còn mạnh hơn cả lực hút trái đất thế mà không ai cảm nhận được sự hiện diện của ta là sao ?

"Aisss . Sao hôm nay nhà đóng cổng nhỉ . Mà mình thuê người làm để làm cái quỷ gì cơ chứ . Bực mình "

" Bíp bíp bíp"- Lục thiếu gia bực dọc ấn mạnh cái còi xe kiểu như muốn bóp nát nó không bằng ấy .

" Tôi bực rồi đấy" - Sehun thò đầu ra khỏi cửa sổ . Nó dùng cái giọng " chong chẻo" của nó để hét lên .

"Mấy người có ra mở cửa không ? Tôi đuổi việc mấy người bây giờ"

Luhan từ trong nhà phóng ra với tốc độ nhanh cỡ rùa . Gương mặt nhăn nhó hét trả tên kia .

"Tới đây , tới đây" - Luhan mở cửa để chiếc siêu xe của thiếu gia phóng vào nhà .

" Bộ mấy người điếc hay sao hả ? Tôi gọi khản cả giọng rồi đấy" - Sehun quay ra trút giận lên đầu Tiểu Lu.

" Cậu cứ phải từ từ đã chứ . Chúng tôi có phải máy móc đâu . Sí" - Luhan cũng không phải dạng vừa . Đanh đá cỡ cậu mà chịu nhường tên móm đáng ghét này thì trời sắp bão đến nơi rồi .

" Thôi bỏ đi . Mang nước lên phòng tôi đi" - Sehun cầm áo rồi đi mất . Luhan ở lại sau tức muốn xì khói .

" Đáng ghét , tên móm đáng ghét"

*5p sau*

" cộc cộc cộc. Tôi mang nước lên cho thiếu gia đây."

" Vào lẹ đi ba" - Sehun mải mê chơi game chỉ lơ đễnh đáp trả người ta .

" Nước táo của cậu đây" - Luhan lễ phép bưng cốc nước táo mời thiếu gia .

" Ặc . Nước táo gì mà đắng quá vậy? Anh có biết pha nước táo không vậy ? Pha ly khác cho tôi đi ." - Sehun phụt luôn ngụm nước trong miệng ra quay sang Luhan lườm lườm và nói.

" Tôi xin lỗi . Tôi sẽ pha ly khác cho thiếu gia ngay ạ . Sí" - Luhan cuống quýt .

*5p sau*

" Nước chanh của thiếu gia đây ạ"

*phụt*

" Lạy ba . Pha kiểu gì vậy ? Mặn thấy sợ luôn. Pha thứ khác đi."

" Dạ vâng. Hừ"

*5p sau*

"Nước nho của thiếu gia đây ạ"

" Ngọt quá , ngọt quá . Pha lại"

*5p sau*

" Nước ép cà chua của thiếu gia đây ạ"

" Aiss vô vị quá"

*5 p sau*

"Nước chuối của thiếu gia đây ạ"

"Không ngon."

*5p sau*

"Nước dâu tây của thiếu gia đây ạ"

" Tôi không thích"

*cạch , cạch , rắc*

" Nae , tôi nhịn đủ rồi nhá . Tôi đã pha hết khả năng của tôi rồi . Cậu không thích thì tự xuống mà pha đi . Nhiều chuyện"-Luhan vì quá bực mình đã một tay bẻ gãy cái khay bưng cốc . Thấy mà lạnh gáy.

"Ê ê . Tôi là ông chủ của anh đấy nhá . Anh dám ăn nói với tôi thế à ?"

" Tôi không sợ. Cùng lắm là đuổi việc . Hứ"

" Được lắm. Vậy anh biến đi cho tôi"

" Hớ . Được . Tôi không làm nữa" - Luhan giật phăng chiếc áo khoác ra ném vào người tên móm đó toan định bỏ ra ngoài thì bị hắn giữ lại .

" Tôi sẽ quỵt hết tiền lương của anh tháng này . Giờ anh đi đi"

" Hả . Tôi làm việc đó là công sức của tôi cậu lấy quyền gì mà lấy hả ? Trả tôi mau."

" Không trả . Không trả đấy lêu lêu"

" Aisss . Trả đây"

" Mấy đứa chúng mày đinh làm loạn nhà đấy à?" - Thánh Kris chân dép chân không đạp cửa xông vào phòng Sehun .

" Huynh ơi anh ta bắt nạt đệ"- Sehun nhõng nhẽo .

" Ấy không phải tôi"

" Là hắn đấy . Huynh đuổi việc hắn đi"

" Ấy ấy."

"Im hết cho tao . Tụi bây mà nói nữa là tao tống cổ ra khỏi nhà đấy hiểu chưa ? Phiền thấy bà nội" - Kris đóng sầm cửa lại một mực bay về phòng hắn .

" Hứ . Tôi không trả"

" Tôi không nghỉ việc nữa . Trả áo cho tôi"- Luhan chồm lên giật lại chiếc áo khoác đang nằm gọn trong lòng hắn .

" Không trả"

" Trả đây"

*Bộp*

" Tụi bây định làm tao tức chết đấy à . Im ngay . Hừ" - Thánh Kris lại hiển linh . Cũng vì cuộc giằng co của Lục nhi và Luhan làm đứt mạch cảm xúc vẽ vời của hắn khiến hắn bùng cháy .

" Hức . Huynh ơi hắn ăn hiếp đệ"

" Cả mày nữa . Câm ngay không tao ném cho cái dép vào mặt bây giờ . Dễ với chả thương"- Kris đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi . Và cuộc giằng co lại tiếp diễn.

" Trả áo cho tôi" - Luhan bất chấp tất cả mà lao về phía tên móm ấy và

* ụp* .

Cậu đè lên người hắn . Hắn thì nhắm tịt mắt . Luhan nhìn chằm chằm lên gương mặt V-line cũng có nét quyến rũ của hắn và đỏ mặt . Hắn cũng nhìn cậu bằng cái con mắt nâu thôi miên người khác ấy. Cả hai mặt chạm mặt , cơ thể chạm cơ thể đầy lãng mạn nhưng đột nhiên giữa lúc ấy một con ruồi phá đám bay qua với đôi cánh kêu " vù vù" phá nát tất cả .

" Tôi đi làm đây. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho thiếu gia"- Luhan lồm cồm bò dậy .vơ vội cái áo rồi chạy mất . Ở đó thêm lúc nữa chắc chết vì ngượng mất .

" Ơ cái nhà anh này kì cục ghê . Đè lên tôi mà không thèm xin lỗi gì hết. Mà thôi chơi tiếp vậy ....Xíu.... à chíu...."

-----------------------------Phòng Đại thiếu gia-------------------------

" Đại thiếu gia ơi . Tôi đến đưa khăn tắm cho anh"

"..." .

" Đại thiếu gia ơi ? Anh vẫn ở trong phòng đấy chứ ? Tôi vào nhé ." - Chen tự đẩy cửa bước vào sau khi không thấy lão đại trả lời . Cậu nhẹ nhàng đặt chồng khăn tắm xuống giường rồi đưa mắt tìm kiếm khắp phòng .

" Thiếu gia ơi"

" Thiếu gia"

Chen cúi mặt đi lòng vòng trong phòng thiếu gia nghịch chơi . Nào là bằng cấp , huy chương rồi những bức ảnh của anh ấy . Tất cả đều rất đáng yêu . Anh ấy thật quá đỗi hạnh phúc khi được sống cùng cha mẹ và anh em . Chỉ tội nghiệp Chen . Từ nhỏ đã phải tự lực cánh sinh . Cha mẹ đều mất rất sớm .Bà ngoại là người đã tần tảo sớm hôm nuôi cậu lớn ấy thế nhưng ông trời cũng chẳng thương . Căn bệnh ung thư đã cướp đi người bà đáng kính của cậu . Khiến cậu phải lưu lạc trong những trại trẻ mồ côi . Lớn lên trong sự đùm bọc và dạy dỗ của cha xứ . Đôi lúc cậu cũng thèm được yêu thương và quan tâm từ cha mẹ . Nhưng đó là điều không thể . Cậu là con người không được hưởng một chút hạnh phúc nào .

" Hức... hức . Đừng khóc mà Chen . Mày phải mạnh mẽ lên . Không được khóc"- Chen đưa tay lau vội những giọt nước mắt ghen tị và them khát đang lăn dài trên má đi .

" Em đang làm gì trong phòng tôi vậy ?" - Xiumin từ trong nhà tắm bước ra . Trên người quấn độc môt chiếc khăn ngang hông .

" Em... em..." - Chen ngượng hết cỡ . Lồ lộ trước mặt cậu bây giờ là một đại thiếu gia thật hấp dẫn và quyến rũ . Bờ vai chắc khoẻ và thân hình rắn chắc khiến Chen đỏ mặt.

" Em sợ tôi sao ?"

" Có... à mà không . Em ...em" - Chen cúi mặt .

" Em ....."

"..."

"Hãy"

"...."

"Giữ nguyên..."

"....."

"Trạng thái này"

"...."

" Một lúc . Tôi thích"

"...."

" Em thế này . Vì em ...."

"...."

" Thật sự rất đáng yêu và...."

"..."

" mắc cười vô cùng ha ha" - Xiumin nâng cằm Chen lên . Ghé sát gương mặt anh vào mặt cậu .

" Thiếu gia cứ trêu tôi . Tôi ra ngoài đâ......" - Câu nói chưa dứt Chen đã bị Xiumin kéo lại gần anh . Một tay Xiumin tự tháo chiếc khăn tắm trên mình ra thu hút ánh nhìn ngây ngô và xấu hổ của Chen .

" AAAAAAA. Thiếu gia mặc đồ vào đi."

" Lại đây nào" - Xiumin kéo đôi tay đang ôm mặt vì xấu hổ của Chen ra và âu yếm.

" Hãy cho tôi được chạm vào em và cùng em....."

"...."

" ÁAAAAAAA . Đau quá đi sao em lại đá anh ?"

" Thiếu gia cứ chọc tôi hoài à ."

" Anh chọc yêu thôi mà"

" Tôi không có rảnh à nha" - Chen vênh mặt một cái rồi cong đít chạy ra ngoài bỏ mặc thiếu gia ngơ ngác vì trò đùa quái thai của mình .

" Huynh à . Huynh làm gì người ta thế?" - Lão tam đang thong thả tản bộ trong nhà thấy Chen chạy ra từ phòng lão đại liền mò vào hóng chuyện .

" Mày trẻ con . Hỏi gì mà hỏi" - Xiumin vơ vội bộ quần áo trên giường rồi mặc vào cho chỉnh tề .

" Chắc ca lại lợi dụng người ta chứ gì ?"

" Cái đầu mày ý . Xuống nhà đi nhiều chuyện"- Lão đại xách tai Suho bay xuống nhà như lá trên cây rơi lả tả.

*kính koong . kính koong*

Tiếng chuông cửa reo lên làm Lay giật mình . Cậu dừng tay lại ánh mắt hướng ra phía cổng . Đôi chân thoăn thoắt chạy ra mở cổng . Trước nhà là một cậu bé nhỏ con với gương mặt tựa thiên thần . Cậu ta trên tay còn xách vô số đồ . Miệng cười toe toét khi vừa thấy Lay chạy ra .

" Cậu kí....."- Câu nói chưa dứt cậu nhóc kia đã lanh tranh chạy lại làm quen Lay.

" Anh dễ thương quá đi . Em là Baekhyun ." - Baekhyun chồm đến nháy mắt làm quen Lay.

" À . Anh là Lay . Mà em và...."

" Park Chanyeol có nhà không anh ?" - Baekhyun miệng hỏi Lay mà mắt ráo hoảnh dòm ngó khắp nơi.

" Thiếu gia có n...."

" Vâng . em biết rồi . Em vào nhà đây." - Baekhyun chạy thẳng vào nhà bỏ mặc con cừu vẫn ngơ ngơ đứng đó.

" Này cậu , tôi có mời cậu vào nhà đâu?" - Lay í ới đằng sau Baekhyun . Cậu này kì ghê . Lay gãy đầu rồi cũng xách mông vào nhà .

Baekhyun chạy thẳng lên lầu hai vừa đi vừa hát í ới làm căn nhà chở nên ồn ào . Cậu chạy mãi chạy mãi mà vẫn không sao đi hết được cái hành lang rộng lớn này . Thế rồi Baekhyun dừng chân trước căn phòng có ghi dòng chữ " Park Dẹo Tửng" . Cậu liền xông vào mà không cần gõ cửa .

" Yaaaaaaa .Park....Bụp"- Baekhyun nhảy đến tính ôm Chanyeol nhưng lại xảy ra lỗi kí thuật .

Cậu và tên Tửng đâm vào nhau ngã nhoài . Ly café của hắn bị bắn tung toé và đổ cả lên quần áo Baekhyun . Tên Tửng lồm cồm bò dậy . Hốt hoảng kéo Baekhyun đang mếu méo nằm bẹp dí dưới sàn dậy rồi âu yếm .

" Cậu có sao không ? Mà tự nhiên cậu nhảy vào tôi làm gì ?"

" Hức hức ... Cậu làm bẩn hết quần áo của tôi rồi . Kiếm tôi bộ khác ngay ."- Baekhyun mồm méo xệch lay lay tay Chanyeol.

" Đồ của tôi cậu làm sao mà mặc vừa chứ ?"

" Hức . Tôi không biết . Cậu phải kiếm quần áo cho tôi" - Baek giở hết các trò aegyo ra dụ dỗ Chanyeol .

" Hừ . Được rồi để tôi dọn đống chiến trường này đã rồi đi kiếm quần áo cho cậu"

" Ứ cần đâu . Tôi lấy quần áo của cậu là được rồi"- Baek chạy lại lật tung tủ quần áo của tên tửng ra mà bới mà móc .

" Cậu chắc là mặc được không đấy?" - Nghi ngờ . Hai đứa đứng cạnh nhau thì như hai bố con ấy . Thế mà cậu còn đòi mặc vừa quần áo của hắn .

" Được mà , được mà . Là lá xem nào"

" AAA . Kiếm được rồi này . Để tôi thay cho cậu xem nhé ." - Baek tung tăng cầm cái áo thun khoét nách chạy voà nhà tắm nhưng rồi lại chạy ra .

" Thôi . Tôi thay luôn ở đây cho cậu xem nhé"

" Tuỳ..... Tuỳ cậu" - Tửng đỏ mặt hết cỡ . Gì chứ Chan dẹo ta là "chong xáng" hoàn toàn đấy nhá . Thế mà hôm nay lại có đứa tự dưng nhảy đến đòi thay quần áo cho mình xem . Ôi cái cảm giác này thật là....

" Cái áo này được nè" - Baekhyun vơ lấy cái áo phông Chanyeol treo trong tủ mà tự nhiên lột bộ đồ vấy Café của mình ra rồi mặc vào . Nhưng mà vừa sao được . Vừa chui vào đã xuống tới đầu gối.

" Cái này được không?" - Baekhyun giơ hai tay sang ngang quay quay mấy vòng rồi nháy mắt hỏi Tửng .

" À ... Rộ... Rộng quá" - Chan tửng mặt đỏ bừng lên làm Baek càng thích thú .

" Thế tôi thử cái quần của cậu nhá" - Baek mở tủ . Đào bới đống quần Jean mài xước ra rồi lựa lấy một cái mà khoác vào . Nhưng mà cố kéo thế nào thì vừa lên đã tụt xuống .

" Cậu thấy sao ? Đẹp phải không"

" Chắc ... Chắc vậy" - Chanyeol vừa quệt máu mũi vừa ấp úng . Cũng tại cậu ta câu dẫn quá đấy chứ.

" Cậu chẳng biết gì cả . Thôi để tôi chạy qua hỏi Kris ca" - Baek tung tăng cầm đống quần áo phóng sang phòng thánh Kris .

" Ya . Kris huynh ơi . Lựa đồ cho em với" - Baek chìa đống quần áo ra trước mặt thánh .

" Ôi má ơi . Hết hồn" - Kris giật mình ngã nhào về phía sau. Đập mặt vô mấy cái lót sàn .

" Huynh chọn hộ em một bộ đồ đi"

" Đây toàn là đồ của thằng Chan tửng mà" - Kris dở dở đống quần áo .

" Vâng . Cậu ta làm bẩn đồ của em rồi nên em lấy đồ của cậu ta mặc tạm. Để em thay anh xem nha" - Baek toe toét nhìn thánh . Ai lại đi thay đồ trước mặt thánh thế không biết .

" Ờ...ờ tuỳ cậu" - Kris ngượng đến chết mất thôi .

" Xem nào. Cái này đi" - Baek cầm cái áo sơ mi trắng mỏng manh rồi cởi tất cả đồ cậu đang mặc ra và ném lên giường .

" cá... Cái này rộng ... rộng quá rồi"

" Em mặc cái áo sơ mi hoa này nhé" - Baek vẫn toe toét như hoa mặc dù cho thánh Kris đã cúi đầu thế nào đi nữa .

" Ờ...ờ"- Thánh chỉ chỉ vào cái áo rồi lại đỏ mặt .

" Tuyệt vời . Đẹp quá huynh ha"

" Ờ . Rất... Rất đẹp ."- Kris miễn cưỡng khen đẹp mà mặt vẫn cắm vào cốc nước đã cạn từ bao giờ .

" Ya . Yêu huynh quá đi mất thôi . Em về đây" - Baek tung tăng xách mông về phòng tên Tửng kia .

" Aisss . Không nghe được gì hết trơn á" - Chanyeol ghé sát tai vào cửa nghe xem cái tên bún thiu kia làm gì với lão nhị . Ôi tức chết đi được , có cần phải câu dẫn đến thế không?

" Em về nha . Chào ca" - Baek hồn nhiên đẩy cửa rồi vô tư đập mông vào mặt tên Tửng hóng hớt kia mà hắn kêu lên oai oái.

" Cậu không có mắt hả" ?

" Có cậu bị đuôi ấy . Cậu ở đây làm gì . Cậu tính nhìn trộm tôi hả?" - Baek hai tay ôm ngực khẩn khoản .

" Cái đồ lép . Tôi thèm vào hứ" - Dẹo tửng bị nắm thóp liền tự ái chạy đi . Xấu hổ chết mất thôi .

" Tụi bây về phòng mà cãi nhau . Để yên cho tao suy nghĩ sự đời" - Thánh Kris hét ầm lên làm mấy phòng cạnh đó rung chuyển . Và hai đứng kia cũng tự giác kéo nhau về phòng .

" Aiss . Mấy cái đứa này thật phiền quá đi ."

" Chỉ muốn cho mỗi đứa một cái dép vào mặt"

" Chắc muốn một người đẹp trai như ta tức chết mất thôi"

Thánh Kris sau một hồi nén nhịn bây giờ thì phun hết ra . Nào là chửi rủa , trù ẻo các loại bla bla.... Nhưng nhịn mãi làm sao được . Một dòng máu đỏ tuôn trào từ mũi thánh . Zai nào thì cũng là zai mà thôi . Đứng trước Bún bấy bề câu dẫn mà vẫn kiềm chế được thì tối nay biệt thự Snackkiss sập hoàn toàn .

" Ứ chịu được . Cậu ta câu dẫn chết tôi mất" - Kris vừa nói vừa lau vội dòng máu cứ chảy ra riết không thôi .

End chap .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: