
Chương 10: Nhận Ra
Kể từ ngày hôm đó, Tán Tán không còn lẽo đẽo sau đuôi Vương Nhất Bác nữa.
Sự thay đổi 180 độ này chỉ có tên ngốc mới không nhận ra.
Bất cứ nơi nào Vương Nhất Bác xuất hiện, Tán Tán đều tìm cách lãng tránh hắn. Tất nhiên sẽ có những khoảnh khắc bắt buộc phải chạm mặt nhau, nhưng cơ bản nếu hắn đang làm công việc này, thì cậu sẽ làm công việc khác, cố kỵ nhau triệt để.
Vương Nhất Bác còn nhớ rằng sau sự việc bưu phẩm ấy một ngày, hắn chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng của Tán Tán xuất hiện xung quanh hắn nữa, mặc dù khuôn viên ngôi nhà đâu rộng lớn đến mức phải lạc nhau, nhưng hắn vẫn không tài nào gặp mặt được cậu.
Mặc dù thế, nhưng mọi việc Tán Tán trước đây luôn làm cho hắn, vẫn không hề thay đổi.
Ba bữa ăn đều được đưa đến đầy đủ trước cửa phòng như mọi khi, chỉ là khung giờ có sớm hơn một chút, lặng lẽ đặt đấy rồi rời đi, cậu không còn tìm cách vào phòng hắn nữa, chủ ý là muốn tránh mặt.
Tán Tán cứ như trở thành một con người khác, trầm lắng và ít nói hơn. Có những lúc Vương Nhất Bác chủ động bắt chuyện với cậu trước, người kia cũng chỉ trả lời những thứ liên quan đến câu hỏi, sau đó ậm ừ cho qua.
Vương Nhất Bác luôn tự hỏi, rốt cuộc nụ cười nghịch ngợm cùng cái miệng nhỏ hoạt bát luôn náo nhiệt làm ồn vì hà cớ gì lại thay đổi nhanh chóng đến thế? Lúc ẩn lúc hiện như một cơn gió lướt qua khiến hắn không tài nào nắm bắt được cậu nữa rồi.
Đã là ngày thứ năm bọn không nói chuyện cùng nhau, một cách tử tế.
Tán Tán cũng chẳng thèm mang tập sách qua phòng hắn mỗi đêm nữa, khi hắn chờ cậu trước cửa phòng chặn hỏi vì sao cậu lại không sang? Tán Tán chỉ lạnh nhạt trả lời rằng, dạo này tôi đang bệnh, học không nổi nữa, về sau cậu chủ không cần phải dạy tôi thêm bất cứ thứ gì, thời gian qua đã làm phiền cậu rồi. Sau đó bỏ đi vào phòng đóng cửa lại.
Nhưng đó không phải là điều làm Vương Nhất Bác không an tâm nhất.
Đối lập với sự lạnh nhạt ơ thờ mà Tán Tán dành cho hắn ta, sự nhiệt tình vốn có của thằng nhóc ấy hình như đã chuyển sang đối tượng khác rồi.
Là John.
Người mà Vương Nhất Bác dù có cố gắng đến đâu vẫn không tài nào dung hoà cùng hắn nổi.
Tần suất John ở nhà dạo gần đây ngày một nhiều, và số lần Vương Nhất Bác tìm được Tán Tán, thì cậu ấy đều ở cạnh John.
Khi thì nấu ăn, khi thì cùng nhau sơn sửa nhà cửa, lau dọn xe chở hàng, những việc này trước đây Tán Tán đâu hề làm qua?
Ngay cả một Tán Tán chẳng biết gì về đua ngựa cũng tự nguyện ngồi xem cả trận đấu cùng hắn thâu đêm, thỉnh thoảng còn gọt hoa quả dâng đến tận miệng người kia, đùa giỡn trêu ghẹo nhau hết sức thân thiết.
Tất cả, tất cả đều thu vào nhãn quang tối sầm của Vương Nhất Bác đứng đó không xa, hắn chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy khung cảnh mùi mẫn dị hợm ấy diễn ra trước mắt, hắn lại mặt đỏ tía tai, chán ghét vô cùng.
Cảm giác ấy ngày càng một khó chịu, giống như việc có một con mèo nhỏ luôn quấn quít theo chân mình ngày này qua ngày kia, một tiếng cậu chủ hai tiếng cũng cậu chủ, bỗng nhiên một ngày đẹp trời con mèo ấy lại vô duyên vô cớ bỏ mình đi mà quấn quít cùng người khác, trong mắt nó hiện tại mình giống như chẳng hề can hệ, mà lý do rời đi là gì bản thân lại chẳng thể nghĩ ra, Vương Nhất Bác thật rất không cam tâm mà.
Hôm nay là chủ nhật, Zoey có hẹn tiệc tùng với mấy bà bạn ở trấn bên, có lẽ sẽ qua đêm không về, thế nên ở nhà chỉ còn mỗi John, Tán Tán và hắn.
Chiến tranh lạnh giữa hắn và Tán Tán đã diễn ra gần một tuần hơn rồi, mà đối phương dường như không có ý định sẽ chủ động làm lành trước, mà tính hắn trước giờ cũng chẳng thích mở lời cho lắm.
Thế nên cuộc chiến này dù có kéo dài một tuần hay ba tháng, có lẽ cũng chẳng tài nào giải quyết được rồi!
Mười hai giờ đêm.
Vương Nhất Bác không ngủ được, hắn trằn trọc đã hơn hai tiếng đồng hồ trên giường suy nghĩ về việc gì đó, đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân từ nhà trên đi xuống ầm ĩ, lướt qua cửa phòng hắn, hướng tới căn phòng bên cạnh kia.
Người duy nhất có thể tìm đến Tán Tán vào giờ này, còn có thể là ai khác ngoài John cơ chứ?
Người đó không cần gõ cửa thì bên trong đã tự mở ra, là Tán Tán đang chờ John đến?
Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng bực tức, cậu ta bị điên rồi có đúng không? Biết tên John là kẻ mê nam sắc, vậy mà còn chủ động mở cửa mời gọi hắn đến phòng riêng của mình giờ này? Thật là mờ ám mà!
Hắn nằm trên giường bất động, vểnh tai lên nghe ngóng. Hai kẻ bên kia chẳng biết nói gì mà vui cười khúc khích, dùng tiếng Ba Lan cao cấp quá hắn không hiểu được, đoạn sau đó hắn còn nghe được tiếng Tán Tán đóng cửa phòng mình lại, cùng nhau sóng đôi đi lên lầu trên.
Mười hai giờ đêm? Cùng dẫn nhau vào phòng riêng?
Đến giờ này vẫn chưa trở về?
Vương Nhất Bác nghĩ quá hoá quẩn trí, trong giây phút đoán già đoán non, hắn còn có ý định sẽ nhấc máy lên gọi điện cho Zoey, bảo rằng Tán Tán và John thừa lúc ả không có ở nhà đã làm chuyện không đứng đắn cùng nhau. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là hắn tỉnh táo kịp thời, không làm nên chuyện dại dột như thế.
Giả sử nếu như hắn trong giây phút bốc đồng gọi điện thoại mách Zoey thật đi, người bị thiệt thòi nhiều nhất chẳng phải là Tán Tán sao?
Ở đây gần một tháng hắn cũng đủ biết tính ả, dịu dàng thì ít mà vô lý vô cớ thì nhiều, ả sẽ bênh đứa con trai cưng của ả răm rắp và đổ mọi tội lỗi lên đầu Tán Tán, mà hắn thì lại không muốn Tán Tán phải vì tên kia mà gánh thêm bao nhiêu thương tích nữa.
Tán Tán chỉ có thể vì hắn mà bị thương, và sau lần bất tỉnh hôm ấy hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để những người vô can vì hắn mà nhận bất cứ đòn roi nào nữa.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiên nhẫn trong hắn gần như không còn nữa, Vương Nhất Bác đạp chăn bay khỏi giường, vơ tay lấy chiếc áo khoác mắc trong tủ khoác mặc vào, mở cửa đi lên nhà trên tìm đôi gian phu dâm phụ kia.
Vừa đúng lúc cửa mở ra thì hắn lại nghe tiếng bước chân từ cầu thang đổ xuống, là Tán Tán đã một mình trở lại.
Cậu lướt qua hắn, ngáp ngắn ngáp dài, quần áo có vẻ xộc xệch, mái tóc có hơi hướng bị vò nát.
Thấy Vương Nhất Bác đứng đó nửa đêm cậu chỉ gật đầu chào xã giao, lê chân mệt mỏi như cạn hết sức lực đi về phòng mình.
"Tán Tán!"
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng gọi, người kia nghe đấy, nhưng cũng không có ý định dừng bước. Tay đặt lên nắm xoay cửa, cậu thờ ơ nói.
"Có chuyện gì khi khác mình nói được không, hôm nay tôi rất mệt!"
Không để Tán Tán có cơ hội trốn tránh mình, đã làm nên chuyện như vầy trước mặt hắn mà còn có ý định trốn tránh? Hắn nhanh chân đi lại bắt lấy cánh tay cậu, gằn giọng.
"Cậu vừa cùng thằng John đi lên đó làm gì cả tiếng đồng hồ vậy?"
Tán Tán hất tay hắn ra, lùi sang bên trái một bước tạo khoảng cách nhất định.
"Làm những chuyện cần làm thôi, cậu chủ lớn!"
"Những chuyện cần làm là chuyện gì, cậu nhìn cậu đi có ra thể thống gì không? Đâu phải cậu không biết nó là thằng khốn nạn như thế nào mà còn giữa khuya đùa giỡn cùng nó?"
Tán Tán đưa khoé mắt liếc nhìn hắn, trả lời đầy nghiêm túc.
"Cậu John đâu có đùa giỡn với tôi, người đùa giỡn với tôi.... là cậu đó cậu Bác!"
Vừa dứt câu Tán Tán đã đẩy hắn ra đi vào phòng đóng cửa khoá lại, chặn khoá luôn cái cửa sổ liên thông giữa hai phòng kia, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội dày vò cậu nữa!
......
Đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh này là ngày diễn ra tiệc sinh nhật mười tám tuổi của John.
Hôm ấy Zoey vung rất nhiều tiền làm tiệc sinh nhật luôn cả tiệc trưởng thành cho con trai cưng nên bạn bè mời đến rất đông, không những bạn bè của con mà ngay cả bạn bè của mẹ đều được vé mời đi đến tham dự.
Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng ưa gì hắn ta cho lắm nhưng không thể nào không tham gia được, nên đành ngậm ngùi có mặt để giữ thể diện cho người cha quá cố của mình.
Hắn hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường một chút, lý do dùng để ngụy biện cho sự chỉnh chu này là vì tiệc sinh nhật "em trai" mình, không thể xuề xoà được. Còn lý do thực tế mà chỉ mình hắn biết là vì hắn không hề muốn thua kém John, chủ nhân của bữa tiệc này, người mà Tán Tán đang đứng cạnh cùng, nhất là so về độ bảnh tỏn.
Tán Tán vẫn thế, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đối với hắn cả hai tuần qua, dù cho hắn đã xuống nước biết bao nhiêu lần thì cậu vẫn như một khối băng cứng nhắc không thể chạm đến, làm hắn đôi lúc chỉ muốn phát điên lên mà bổ nhào đến đấm cậu ta một phát để khiến cậu chú ý đến hắn, nhưng nghĩ lại nếu hắn mà làm vậy thật, có lẽ Tán Tán sẽ hận hắn đến chết mất.
Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ quan sát cậu từ xa, chờ thời cơ hành động vậy, hắn không phủ nhận rằng hắn đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái đuôi nhỏ của hắn rồi.
Vì vết chàm trên mặt không tiện cho việc lộ diện, Tán Tán đến bữa tiệc sinh nhật của John với một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Jean xanh đơn giản, và đeo thêm một chiếc khăn che mặt từ phần mũi xuống đến cằm.
Dù ăn mặc tươm tất hơn mọi khi nhưng người giúp việc vẫn là người giúp việc. Cậu tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị thức ăn đồ uống các thứ cho khách mời cả ngày, cho đến khi trời sụp tối, tất cả đã say sưa, cậu mới được John kéo vào chơi dăm ba trò chơi bia bọt với đám bạn sớm say mèm của hắn.
Vậy mà Tán Tán cũng làm theo, cậu hoà theo trò chơi beer pong với mấy thằng nhóc háo thắng trạc độ tuổi cậu. Khi nó thắng thì lại bắt cậu uống, khi cậu thắng thì bọn chúng lại kiếm trò trêu ghẹo cậu hòng trốn tránh việc uống phạt, có vài đứa còn lợi dụng rằng mình đang say không tự ý thức được đã cố ý động chạm Tán Tán vài cái, câu cổ câu vai, buông ra mấy lời tán tỉnh tục tĩu mà Vương Nhất Bác ở cách đó không xa hoàn toàn có thể lĩnh hội được.
Hắn ngồi ở một góc uống bia quan sát sự việc trước mắt mà bực xanh cả mặt, lúc này cũng gần chín mười giờ đêm rồi.
Zoey sau khi tăng một ngấm ngấm hơi men, ả đã kéo đám bạn mình lên trấn đi karaoke tăng hai, chừa lại không gian vui chơi cho cậu con trai vừa đủ thành niên của mình thoả sức tiếp đãi bạn bè. Thấy người lớn đều đi cả rồi, không ai quản thúc, bọn nhóc kia lại bắt đầu làm càng có đúng không?
Vương Nhất Bác đêm nay uống có hơi quá chén, nhưng may mắn là tửu lượng của hắn cũng khá đi, nên chung quy vẫn còn ý thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Khoảnh khắc hắn trở ra từ nhà vệ sinh, hắn gần như phát điên khi thấy hình bóng quen thuộc mà hắn cả đêm luôn theo sát đang được một tên cao to ôm eo dìu ra khỏi cửa lớn, hướng về phía bãi xe phía trước.
Vương Nhất Bác gần như không giữ được bình tĩnh nữa, hắn lập tức phóng theo sau, cho đến khi bắt kịp được thì Tán Tán sắp sửa được đặt vào băng sau của một chiếc xe lạ mặt rồi.
Không chần chừ gì nữa, hắn lao tới đưa tay chặn ngang cửa xe lại, cao giọng hướng tên Tây say xỉn
"Hey you, định làm gì đây?"
Tên cao to kia bị làm phiền chuyện hay, hắn chao đảo, tức giận hất tay Vương Nhất Bác ra mắng mỏ.
"Này chú em ở đây không liên quan tới việc của mày, cút vào trong đi."
"CÚT CÁI CON KHỈ NHÀ MÀY!!!"
*RẦMMM*
Vương Nhất Bác xô cánh cửa xe đống sầm lại tạo một tiếng rõ kêu, vì hành động diễn ra quá nhanh nên tay tên say xỉn kia không phản xạ kịp liền bị kẹp lại ở chính giữa, hắn la lên một tiếng thất thanh, đau đến mức nhảy cẩn lên la lối, tỉnh cả rượu trong người.
"THẰNG CHÓ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?"
"BUÔNG EM ẤY RA!"
Vương Nhất Bác dùng chân đá vào hạ bộ tên khốn ấy một cước, hắn đau điếng theo phản xạ lấy hai tay trấn thủ của quý, loạng choạng vài vòng rồi ngã nhoài ra mặt đất lăn qua lăn lại ôm mình kêu la. Vương Nhất Bác lúc này mới mở toang cửa xe lôi xồng xộc Tán Tán ra ngoài, cậu hiện tại xỉn đến mức không nhận thức được chuyện gì nữa rồi, mặc cho bao nhiêu trận ẩu đả đang xảy ra trước mặt vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Tên khốn kia sau vài phút cũng lồm cồm bò dậy, cố tình đánh úp ở phía sau Vương Nhất Bác. Hắn khi còn ở Lạc Dương ngoài việc đi học thì hay tụ tập đánh nhau với bọn trường bên nên cơ bản rất nhạy với việc có người giở trò ở phía sau lưng, tên kia chưa kịp động thủ đã bị hắn xoay người đạp thêm một cước nữa vào chính chỗ hiểm khi nãy, sát thương bội phần.
Thấy Vương Nhất Bác mang Tán Tán đi, như miếng mỡ ngon lành vừa đến miệng mèo đã bị cướp mất, hắn ấm ức chẳng biết làm gì ngoài việc kêu gào oán trách trên mặt đất trong bất lực.
"THẰNG CHÓ!!! MÀY LÀ ĐANG CƯỚP MIẾNG MỒI CỦA TAO!"
Cõng Tán Tán trên vai, Vương Nhất Bác đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt bắn ra trăm ngàn tia lửa chết chóc.
"Đây là người của tao, mày mới chính là đang làm càng đấy thằng chó!"
Tbc.
————————————————————————
P/s: Cậu chủ lớn bị cho ăn bơ mấy tuần nay mới biết sự quan trọng của Tán Tán rồi đúng không? 😏😏
❤️Đừng quên VOTES cho Claire nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro