Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

- Anh thích em.

- Thích em nhiều lắm!

- Thích đến nỗi, thích em hơn cả chính bản thân mình.

- Nhưng em đã trao tình cảm cho người khác mất rồi!

---

Anh là Hải - học sinh lớp 12A6. Anh cao ráo, đẹp trai và học rất giỏi, anh lại thân thiện và ấm áp nữa! Ngoài ra, Hải còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường, gia thế lại lớn và có tầm ảnh hưởng - anh chính xác là hình mẫu lí tưởng của mọi nữ sinh trong trường.

Mỗi sáng ngăn bàn của anh đầy những là bánh kẹo hay thư tình - vốn đã không còn chuyện lạ! Nhưng chưa từng một ai nhận lại sự hồi đáp từ anh. Quà bánh được tặng, anh đem cho lũ bạn ăn hết, thư tình thì ra về anh gom rồi vứt sọt rác.

Trông những hành động ấy của Hải, theo góc nhìn khách quan, anh tồi thật nhỉ?

Nhưng anh có người trong lòng rồi!

Cô bé trong lòng anh là một người nhỏ nhỏ, xinh xinh, luôn chạy lon ton với cái cặp nặng trịch, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực và ở nơi đôi môi em là một nụ cười rạng rỡ.

Em ấy là Phương.

Em cười nhiều lắm! Hải cũng thích nhìn em cười nữa, em cười xinh lắm luôn! Xinh đến độ anh chỉ muốn thơm lên đôi môi em mỗi ngày.

Lần đầu trông thấy nụ cười ấy, anh nhận ra mình đã phải lòng em mất rồi. Hải ban đầu cũng là một kẻ cứng nhắc, nhưng để thấy em cười nhiều hơn, anh chọn cách thay đổi mình, chính mình làm cho em vui, cho nụ cười luôn nở trên môi em!

Nhưng mà anh biết, em thích Công. Em thích Công tới nỗi mà em không để lọt cho anh một cơ hội nào - cơ hội bày tỏ tình cảm với em. Mà anh biết, có cơ hội bày tỏ thì em cũng sẽ từ chối thôi, em thích Công vậy mà.

Còn Công - tuy chung lớp nhưng anh chẳng ưa hắn chút nào! Cái tên đó được em thích, được em yêu, được em lẽo đẽo sau lưng suốt ngày - lại chẳng mảy may đến em! Lúc nào em cũng phải buồn vì hắn, anh ghét nhìn thấy em buồn! Nhất là vì cái tên Công đáng chết đó.

Mỗi lần Phương đến sân cỏ coi đá bóng, anh sẽ cố gắng đá thật tốt để mong được em chú ý - dù chỉ một chút thôi! Nhưng lần nào em cũng đưa nước cho Công chứ không phải anh. Em đưa khăn của mình cho Công, quạt cho Công nữa! Vậy mà cái tên chết bầm đó cứ hắt hủi em, anh cũng muốn mà? Anh đã cố ý từ chối nước của những cô gái khác, dính lấy em - nhưng mà em lúc nào cũng cười trừ với anh rồi lại quay sang chăm sóc cho Công. Anh cũng tủi thân mà...

Những ngày đi học, lúc nào anh cũng sẽ cố ý rình em đi gần tới trường, giả bộ vô tình gặp nhau ở cổng. Lúc đó anh đường đường chính chính được đi bên cạnh em, được ríu rít với em, anh còn cả gan đụng nhẹ vào tay em nữa. Em thì lại cứ ngây ngô không hiểu ý anh, chạy tọt theo Công mãi không ngó ngàng gì đến anh cả.

Anh còn cố ý thân thiết với những cô bạn của em, tìm hiểu rằng em thích gì, ghét gì, rồi tặng em vài ba món ăn vặt nhỏ - mong em sẽ nhận! Sau những lần tặng quà nặc danh, anh trốn sau cửa nhìn em ăn ngon lành, anh vui lắm! Cái má bánh bao phúng phính kia là động lực để anh vỗ béo em mỗi ngày, anh yêu cực! Mà rồi khi em biết đó là anh tặng, em lại cố né tránh anh, tìm đủ lí do để từ chối những món quà nhỏ của anh...

Những lần anh vô tình thấy Công từ chối tình cảm của em, tim anh lại hụt mất đi một nhịp - anh không rõ là anh cảm thấy thế nào, nhưng anh đau lòng! Anh đau chết mất thôi! Anh đau vì em dành tình cảm cho Công, đau vì em bị tổn thương, đau vì chính mình cũng bị tổn thương. Anh không rõ cảm giác khi ấy nữa! Chỉ đành nhìn em từ xa thôi, anh không đủ can đảm để chạy tới ôm em! Cái dáng đi lủi thủi của em, anh ghét lắm!

Nếu Công không xuất hiện, liệu rằng cơ hội được yêu em có trao cho anh?

Mà... biết rõ câu trả lời rồi, anh vẫn cứ cố chấp nhỉ? Rõ ràng là em sẽ chỉ coi anh như một người anh trai, hoặc không là gì chẳng hạn? Thôi đành ở phía sau tiếp tục chờ em vậy! Dù gì anh cũng thích em nhiều muốn chết, chẳng hề muốn buông lơi tình cảm ấy tí nào!

Ngày mà anh trốn sau bức tường, trông thấy hộp bánh từ tay em trao cho Công, anh sợ lắm! Sợ rằng Công sẽ nhận nó - đồng nghĩa với việc sẽ không còn 1% cơ hội nào cho anh. Bởi ánh mắt Công khi ấy lại có hiện lên tia dịu dàng mà xưa nay anh chưa thấy bao giờ, anh sợ Công sẽ mở lòng với em mất. Anh lúc đó như muốn ngừng thở, tim đập dồn dập, tay anh níu chặt vào vạt áo trắng khiến nó nhăn nhúm đến khó coi. Nói anh ích kỉ cũng được, nhưng anh sợ!

Và may mắn - đối với anh, nó đã đến! Công từ chối sau hơi thở dài. Anh thấy nước mắt trên khoé mắt em sắp rơi ra rồi! Anh sợ em khóc lắm, bởi em khóc anh cũng sẽ chẳng vui tí nào ạ!

Anh vội vã tiến đến, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh - anh diễn vai quần chúng vô tình đi ngang qua.

Lần đầu chạm vào nơi đôi mắt em, cảm giác được nhìn trực diện vào em, anh cực thích - mắt em đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Anh lau những giọt nước mắt nóng hổi cho em, lau cho sạch! Anh thấy có chút nhói trong tim rồi. Người con gái anh yêu nay lại khóc trước mặt anh, thật sự chỉ muốn quay ra đấm cho tên Công thối tha kia tím lịm cái mặt mới đỡ bực mình!

Anh chỉ tính an ủi em vài câu, nhưng rồi em lại tặng hộp bánh nhỏ kia cho anh... Anh hạnh phúc điên lên được! Dù anh biết, nó chỉ là đồ thừa của Công để lại! Nhưng chỉ cần là em đưa, cái gì anh cũng chịu!

Sau hôm ấy, cứ ngỡ rằng anh và em đã bước gần nhau một chút, thì hôm sau em lại vội công khai mối quan hệ với Công...

Anh thua rõ ràng rồi!

Anh vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy, đó là cảm giác nôn nao trong lòng, lại có chút lo sợ, anh nhìn vào gương, hốc mắt đỏ bừng, mặt anh cũng nóng ran. Anh nhớ rằng mình đã chạy vội vào nhà vệ sinh, vội tạt nước vào mặt, mong rằng mình chỉ mới vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ. Nhưng mà em biết gì không? Em đã đâm vào tim anh một nhát thật sâu, thật đau! Em đã kéo anh ra khỏi giấc mơ sẽ có em. Kéo anh đến một hiện thực đau đớn - kéo anh đến một nơi chẳng hề có em!

Anh biết rồi! Anh biết rằng mình không còn có thể có cơ hội ôm lấy em. Anh ghét cảm giác tồi tệ này, ghét nhìn thấy em cùng Công nắm tay hay ôm hôn, hoặc là trao nhau ánh nhìn đắm đuối!

Nhưng dù gì, anh cũng đành chúc phúc cho em thôi... Em có quyền được lựa chọn hạnh phúc mà. Mong rằng lựa chọn của em sẽ đúng, nó sẽ chứng minh theo tháng năm dài.

Chỉ cần em cảm thấy không ổn, cứ quay đầu lại về phía anh, anh vẫn đứng nơi đây chờ em! Chờ em đến khi nào anh thấy mình đã không còn có thể trụ vững nữa - anh sẽ tự động rời đi, đi đến một nơi mà có lật ngược trái đất ra cũng sẽ chẳng thể tìm được anh. Còn hiện tại, em phải thật hạnh phúc với quyết định của mình, đừng tự ôm lấy tổn thương mà khóc hoài, anh sẽ cùng em đau đấy!

- Phương, anh thương em!

- Anh thương em đến đau lòng.

- Trái tim của anh, xin em đừng làm tổn thương nó nữa...

---

Học toán buồn quá nên lan toả nỗi buồn chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro