Chương 1
-Riomi.....Riomi......Riomi....!Riomiiiiiiiiiiiiiii!-Mẹ tôi ở dưới lầu hét vọng lên
-Con nghe rồi,mẹ đợi con tí đi!-Tôi hét vọng lại to hơn
-Nhanh lên nghe chưa,xe bus qua đón bây giờ!-Mẹ tôi hét vọng lại to hơn nữa
-Dạ!-Tôi hét vọng lại to hơn nữa
Sau cuộc thi hét của 2 mẹ con, tôi mặc đồ vào và đi xuống lầu. Mẹ tôi thấy tôi liền bước tới,đưa hộp cơm trưa cho tôi rồi nói:
-Nhớ là phải ăn hết đó,con mà không ăn hết bữa sau mẹ sẽ không làm nữa đâu đó!
-Dạ,con biết rồi! Cùng lúc đó,xe bus tới,tôi tạm biệt mẹ rồi đi lên xe bus tới trường. Chuyến xe bus mà tôi đi là chuyến của lớp tôi, đa số là đi xe bus. Và cũng trên chuyến xe bus đó,có 1 anh chàng mà tôi đã yêu thầm (Bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi,mày có bik ko?). Ngày nào,khi tôi đi xe bus cũng thấy ảnh hết,ngày này qua ngày nọ,mỗi làn mà tôi lên xe bus,được gặp mặt anh ấy là tim tôi vỡ tung.
Nhưng khổ nhất là khi xung quanh anh ấy là có rất nhiều cô gái bu theo. Kể cả khi đi ăn, anh ấy lên sân thượng thì mấy nhỏ đó cũng không tha,vẫn đi lên đó cho bầy được.
"Kitttttttt"......
-Ủa? Tới trường rồi à?-Tôi ngạc nhiên thốt lên
-Ừa,tới trường rồi cô nương. Bà hám trai quá nên mê sảng lun hả?-Nako,bạn thân của tôi nói
-Hì!
-Thôi,xuống xe đi không ông bác tài chở đi lun bây giờ!
-Ok!
Rồi tôi và Nako vào lớp học.
---------------------------Ta là dãi phâ cách khi Riomi về nhà-----------------------------
-Mẹ ơi,con về rồi!
-Thưa cô,bà chủ và ông chủ đã ra ngoài rồi ạ!-Ira,giúp việc nhà tôi nói
-Họ đi đâu?
-Thưa cô,họ không nói cho tôi biết ạ! Họ có nói với tôi là khi nào cô về thì cô hãy tắm rửa đi, mặc 1 bộ đồ thật đẹp,trang điểm lên và đứng trước cổng chờ. Một chiếc Lamporini sẽ chở cô đi ạ!
- Ok,ok.... Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết!
-Dạ!
Sau đó,tôi đã lên phòng tắm,mặc một bộ đồ thật đẹp và trang điểm và bước xuống đứng trước cửa
Đúng như lời Ira nói,một chiếc Lamporini đã tới,tôi bước vào chiếc xe ngồi và rất sửng sốt,người lái xe là anh ấy,người mà tôi đã yêu thầm,anh Takane Hiroshi😨😨😨. Người tôi giờ đây cứng đơ,không có lời nào để tả cả. Bỗng anh ấy quay qua tôi,tôi giật mình nhìn thẳng về phía trước. Sau một hồi chở đi,anh ấy dừng xe tại một nhà hàng rất sang trọng,tôi quay qua hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại chúng ta lại tới đây?
-Cứ bước vô đi!
Giọng nói của anh ấy như một luồn gió lạnh bay qua tôi.Tôi từ từ bước vào nhưng anh ấy nắm tay tôi lại,lấy tay tôi khoác qua tay anh ấy làm tôi đỏ chín mặt.Rồi cả hai bước vô nhà hàng,ai ai cũng nhìn chúng tôi cả. Người này,người nọ thì thào như là chúng tôi rơi từ trên trời xuống vậy.
--------------------------------Dãi phân cách hết của chap 1------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro