Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật của Phó Lệ Khiết

Trong đêm tối, trước một căn nhà nhỏ trông tan nát không hề giống nhà người sống, có chục người đàn ông mặc đồ đen vô cùng cao to đạp cửa xông vào, tên cầm đầu tiện tay ném chiếc bình hoa nhỏ duy nhất trên kệ xuống sàn nhà mục nát. Tiếng bình hoa vỡ đã khiến cho đôi vợ chồng đang ngủ say tỉnh giấc.

- "Người nhà Phó đâu?! Mau ra trả tiền!" - Người đàn ông vạm vỡ cao to nhất ở đấy quát lớn.

Từ trong phòng, đôi vợ chồng già rón rén bước ra, bà vợ lập tức quỳ gối xuống cầu xin:

- Xin các anh đừng đập phá nhà tôi, nhà tôi đã không còn ra một căn nhà nữa rồi! Tôi xin các anh, cầu xin các anh, cho tôi thêm vài ba ngày nữa, nếu con gái tôi có gửi tiền về thì tôi hứa sẽ trả đủ cho các anh.

- "Không có xin xỏ gì hết! Tụi bây đã nghèo nàn, rách nát mà còn không có liêm sỉ, tụi bây nợ tao bao nhiêu tháng rồi đến hạn thì lại không thèm trả. Tao đã đến đây ít nhất ba lần trong tháng rồi mà vẫn không nhận được bất kỳ một đồng nào ngoài mấy lời xin xỏ vô ích đó của tụi bây!" – Tên cầm đầu nói to.

Ông chồng vẫn đang cố nhẫn nhịn, không dám mở lời nói câu nào. Còn bà vợ bên cạnh vẫn đang quỳ gối khóc lóc van xin. Người đàn ông không quan tâm mấy lời cầu xin đó, ra hiệu cho bọn đàn em lục soát toàn bộ căn nhà, không có tiền thì đập hết! Sau một hồi lục soát, không thấy nhà có tiền, bọn chúng lấy đi những món đồ có thể bán được và đập những thứ còn lại, ngôi nhà nhỏ bé ấy giờ đây không khác gì một ngôi nhà hoang nằm tách biệt với xã hội.

Trước khi rời đi, tên cầm đầu không quên đạp một cái vào tường để cảnh cáo đôi vợ chồng. Ngay khi họ rời đi hết, ông chồng mới dám mở lời an ủi vợ mình:

- Thôi, không sao bà ạ, đừng làm con gái mình liên luỵ, nó đã khổ sở lắm rồi, nếu mọi chuyện là do chúng ta gây ra thì chúng ta phải tự trả giá cho lỗi lầm của mình. Tôi sẽ cố gắng tìm việc làm để trả nợ cho nhà mình.

- Huhu... Nhưng ông ơi, giờ mình đã mang tiếng xấu trong cái xã hội này rồi, đi đâu được nữa?

Cặp vợ chồng đau khổ nhìn nhau rồi ôm nhau khóc...

Bên ngoài căn nhà, có hai cô gái ném một vali tiền đủ để trả toàn bộ số nợ cho nhà Lệ Khiết đến trước mặt những người đàn ông ban nãy:

- Mau cầm số tiền này và cấm bén mảng tới đây nữa!

- Ôi, là tiểu thư Ái và tiểu thư Băng đây mà! Sao các cô lại ở đây? Không lẽ...

Băng An Di ngắt lời, cô ta không thèm ngoảnh lại nhìn mà quát tên đó:

- Câm miệng lại và cút!

Một người đàn ông rụt rè hỏi:

- Các cô định giúp hai người họ sao?

Ái Kiều Minh nghe vậy liền bật cười thành tiếng:

- Lũ mấy người không có não sao? Tiểu thư quyền quý như tôi mà phải giúp hai ông bà già đó sao?

- Vậy tại sao cô lại trả nợ cho họ?

- Ôi~ Chỉ là tôi muốn bày tỏ chút lòng thành đến bố mẹ của "bạn thân mới" thôi mà.

Kiều Minh vừa nói vừa nhìn An Di cười lớn.

- Từ giây phút này, họ sẽ cho Phó Lệ Khiết biết thế nào là nhóm Lãnh Hàn Thiên Băng!

Vào tối hôm qua, mấy cô gái tiếp tục bàn tán về Lệ Khiết:

- Điểm yếu của cô ta chính là bố mẹ của cô ta, cô ta rất sợ hãi việc mọi người biết hoàn cảnh nhà cô ta bởi vài năm trước bố mẹ cô ta bị phát hiện ăn chặn bớt chi phí viện trợ cho tập đoàn nên đã bị đuổi việc và mang tiếng xấu, bố mẹ cô ta nợ nần số tiền lên đến vạn tỷ nên đã không còn cách nào để bảo vệ con gái ngoài việc cho cô ta sống riêng.

- Oa, không thể nào tin được mà!

- Haha, tốt lắm, con nhỏ Lệ Khiết đó bây giờ chỉ có nước cầu xin chúng ta thì mới không bị lộ gia cảnh. Vận mệnh của cô ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta!

Trong lúc An Di và Kiều Minh đến nhà bố mẹ Lệ Khiết thì Thanh Hà và Hạ Nhiên tìm đến Lệ Khiết. Vừa thấy cô ta, Thanh Hà đã cười khẩy:

- Phó Lệ Khiết, bố mẹ mày bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay tao! Khôn hồn thì nghe theo bọn tao nếu không mày sẽ thấy bố mẹ mày phải chịu sự khổ cực vì mày.

- "Thanh Hà, cô..." - Lệ Khiết run rẩy đáp.

- "Hmm.. Tao làm sao nhỉ? Hạ Nhiên, mau nói cho chị biết căn nhà nhỏ rách nát của bố mẹ nó ở XX giờ như thế nào rồi?" – Thanh Hà lên giọng.

- "Có lẽ giờ nó đã không còn ra hình dáng của một căn nhà nữa rồi." - Hạ Nhiên bật cười.
Phó Lệ Khiết nghe tới đó liền bật dậy khỏi chỗ ngồi, sửng sốt:

- C-Các người đã làm gì bố mẹ tôi?

- Chỉ là một chút "quà" cho bạn mới thôi.

Hạ Nhiên vừa nói, vừa cầm chiếc điện thoại đang mở đoạn video quay một nhóm người đàn ông vạm vỡ đang xông vào ngôi nhà nhỏ cho Lệ Khiết xem. Cô nhận ra đó là nhà của bố mẹ mình, cô run rẩy bật khóc:

- Xin các người tha cho bố mẹ tôi, xin các người!

- Được thôi, tao sẽ nương tay nhưng với một điều kiện.

- Các người muốn gì?

Thanh Hà cười lớn: "Tài liệu tập đoàn Lâm!"

Nghe xong, Phó Lệ Khiết mắt chữ A mồm số 0, sợ hãi: "T-Tài liệu nhà Lâm Tử Diệp sao? Thanh Hà, cô cũng thật quá đáng!"

- Sao? Mày không làm được chứ gì? Tốt thôi, Hạ Nhiên à, nếu hôm nay Phó Lệ Khiết đây không dám, không biết mai bố mẹ của cô ta sẽ như thế nào nhỉ?

- Có khi bố mẹ cô ta còn không có nơi để sống nữa đó! Hahaha.

- Thôi được, tôi sẽ làm theo lời cô!

- Tao cho mày thời hạn một tuần, sau một tuần, mày không mang được tài liệu của nhà Lâm đến đây thì mày cứ liệu hồn!

Sau khi Thanh Hà và Hạ Nhiên hả hê rời đi, Lệ Khiết bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới hợp tình hợp lý. Nếu như để Lâm Tử Diệp biết chuyện cô ăn cắp tài liệu thì có thể cô sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của người bí ẩn, còn nếu như không lấy được tài liệu nhà Lâm thì nhóm Lãnh Hàn Thiên Băng sẽ ra tay với bố mẹ cô trong thế giới này. Trong đầu cô bây giờ rối bời, cô không biết nên chọn bản thân hay chọn bố mẹ. Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm cất lên:

- Cậu nghĩ gì mà mặt thẫn thờ vậy, Phó Lệ Khiết?

Đó là Lâm Tử Diệp, anh đã đứng đằng sau cô từ khi nào không hay. Phó Lệ Khiết giật bắn người, cô không dám trả lời Tử Diệp, thậm chí cô còn không nghĩ mình có tư cách để nhìn mặt anh. Bất chợt cô cảm thấy mình thật vô dụng, bất tài, những thứ như tiền tài, địa vị thứ gì cô cũng không có, còn nhóm của Thanh Hà, bọn họ đều có tất cả mọi thứ, lời nói của họ còn hơn cả vàng, bất kì ai không nghe theo đều có thể mất mọi thứ đang có trong tay. Cô không thể làm trái lời bọn họ, cũng không thể khiến Lâm Tử Diệp mất thiện cảm với cô. Được thứ này thì mất thứ kia, cô không được được lựa chọn cả hai. Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu mình được như Thanh Hà thì mọi chuyện có thể sẽ khác chứ, cô sẽ không phải lựa chọn bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Rốt cuộc, những suy nghĩ ấy của cô cũng không thể bày tỏ với ai, cô không có quyền được nói ra, bởi trong ngôi trường này, cô không đứng ở vị trí nào hết, bọn họ coi cô như người ăn đồ ăn sẵn, có học bổng toàn phần nên không cần trả tiền học và chỉ những người nghèo mới cần học bổng để vào được trường cho quý tộc. Dù cô biết cô không có tư cách để nói chuyện với Tử Diệp nhưng cô vẫn trả lời anh để cho anh an tâm về cô hơn:

- Tôi ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.

- Có lẽ cậu thấy tôi phiền nên mới nói mình ổn. Mặt cậu hiện lên dòng chữ "Tôi không ổn" kìa

- Thật vậy sao? Cậu thật khéo đùa quá. Tuy cậu thấy vậy nhưng tôi thật sự ổn. Tôi mới là người đã làm phiền cậu vì khiến cho cậu lo lắng, làm sao một người như Tử Diệp lại khiến tôi thấy phiền được chứ.

- Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu sao cậu lại nói như vậy?

- Trong lúc cậu đang nói chuyện với tôi như vậy thì có rất nhiều ánh mắt dò xét đang nhìn về phía tôi đó. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu không bình thường rồi.

- Thật vậy sao? Tôi không hề hay biết điều ấy đó.

- Ừm, đúng vậy đấy, tôi nghe nói tập đoàn nhà cậu hiện đang xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau tập đoàn nhà Lưu.

- Tôi không quan tâm điều đó lắm nhưng chắc là vậy.

Vừa nói dứt câu, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, giáo viên chủ nhiệm đi vào và thông báo hôm nay sẽ đổi lại chỗ ngồi bằng cách bốc thăm. Tất cả học sinh trong lớp đứng lên xếp thành hai hàng, giáo viên bỏ từng phiếu bầu vào trong hòm, từng học sinh lên bốc thăm chỗ ngồi của mình. Lần này, Phó Lệ Khiết không được ngồi cạnh Lâm Tử Diệp nữa, còn Lâm Tử Diệp thì được chuyển tới chỗ đằng trước Ái Kiều Minh. Cô nàng Kiều Minh vui vẻ ra mặt, cô ta nghĩ rằng cơ hội của cô ta đã tới, cô ta sẽ tìm cách để bắt chuyện với Tử Diệp và khiến anh rời xa Lệ Khiết. Lệ Khiết khi không được ngồi với Tử Diệp nữa thì rất buồn, cô sợ anh ấy sẽ bị Kiều Minh lăm le tán tỉnh và không để ý đến cô nữa. Lệ Khiết không biết làm thế nào để bắt chuyện với Tử Diệp khi anh đang ở gần Kiều Minh như vậy, song cô vẫn phải tiếp cận Tử Diệp để lấy tài liệu nhà anh cho Thanh Hà.

Trong khi Lệ Khiết đang đau đầu để suy nghĩ cách vừa không làm mất lòng tin của Tử Diệp mà vừa làm được theo lệnh của Thanh Hà thì Thanh Hà và Hạ Nhiên đã về đến toà lâu đài của Lưu gia. Đó là một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ mà có lẽ cả đời Lệ Khiết cũng không thể mơ tới việc được bước chân tới. Vừa vào đến phòng riêng, hai chị em họ đã thấy An Di và Kiều Minh đang ngồi trên bộ sofa chục tỷ, Thanh Hà tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài và ném xuống sàn, ngay lập tức, có một con robot hiện đại 5.0 đi đến nhặt lên và treo áo lên móc gọn gàng.

- "Mọi chuyện ổn cả chứ?" – An Di hỏi

- "Tất nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Hahaha..."– Thanh Hà đáp

- "Đúng là không hổ danh tiểu thư danh giá
nhà họ Lưu!" - Kiều Minh tán thưởng

Bỗng Băng An Di bật cười:

- Con nhỏ đó đúng thật là nực cười! Nó nghĩ nó là ai mà có thể lấy được tài liệu nhà họ Lâm chứ? Đến những điệp viên có máu mặt trong ngành còn không thể tiếp cận được!

*Tối hôm qua*
- "Tham ô như bọn chúng chắc phải tiền tỷ!" – Thanh Hà ngả mình trên chiếc sofa.

Kiều Minh đứng dậy, mở ngăn kéo lôi ra một tập tài liệu bọc bằng vàng. Cô mở ra và đọc to:

- Ngày 28/2/2016, tập đoàn Phó bị buộc tội tham ô số tiền lên đến vài chục tỷ, không chỉ vậy, họ còn cắt chi viện của nhân viên và trốn thuế trong nhiều năm liền. Hình phạt của bọn họ là tất cả mọi thành viên trong gia đình buộc phải rời khỏi giới thượng lưu, đóng cửa toàn bộ các chi nhánh của tập đoàn, không được nhận trợ cấp từ Chính phủ. Hơn nữa cả gia đình sẽ bị trừ 70% điểm công dân!

Hạ Nhiên trố mắt:

- Tận 70%? Tớ không ngờ lại bị trừ nhiều như vậy!

Kiều Minh tiếp lời:

- Haha đáng lắm! Vì đời ông bà cô ta cũng tham nhũng trong quân đội nên cả ba đời đều bị trừ gần hết điểm công dân. Còn con nhỏ Phó Lệ Khiết thì mới bị trừ 40%!

- Khác gì "chu di tam tộc" đâu chứ! Hahaha..

Thanh Hà nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

- Tôi muốn Lệ Khiết phải đi tù!

- "Gì cơ!?" – Ba người kia đồng thanh đáp
Hạ Nhiên như đã bắt kịp tần số của chị, đứng dậy đập bàn:

- Vậy chúng ta phải tìm cách làm cho nó bị trừ hết điểm công dân!

An Di tò mò:

- Vậy phải làm như thế nào?

Hạ Nhiên như chỉ chờ có người hỏi, nhoẻn miệng cười:

- Đơn giản thôi, ta sẽ bắt nó lấy tài liệu mật của tập đoàn Lâm! Phải làm cho nó mất cả chì lẫn chài, không còn chỗ để dựa dẫm nữa!

Thanh Hà tỏ vẻ hài lòng, ngả lưng rồi bắt chéo chân:

- Tốt lắm Hạ Nhiên! Hạ Nhiên nói xem, em thích gì nào?

Hạ Nhiên biết mình sẽ được thưởng, hí hứng:

- Chị! Em thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro