Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Một hôm, Thỏ cutel đã đi vào rừng và sập bẫy. May mắn thay anh Tổng Tài đẹp trai 1 tỷ múi đến cứu.

Sau đó hai người rơi vào lưới tình. Nữ hoàng rừng rậm thấy cuộc tình của hai người quá hoàn hảo nên cô muốn phá vỡ tình cảm đó. Nhân lúc Thỏ cutel đang ỉa lúc hẹn hò với anh Nấm siêu múi thì bị Nữ hoàng rừng rậm bắt đi đến lâu đài tình ái. Nữ hoàng rừng rậm đã bỏ bùa thỏ cutel làm cho cô không nhớ tới người chồng sắp cưới của mình nữa.

Anh Nấm chờ Thỏ cutel đi ỉa lâu quá Anh Nấm hỏi trời:
- Sao em Thỏ cutel đi iar lâu thế!?!?!?

Ông trời nghe được tiếng lòng của anh Nấm liền đáp:
- Thỏ cutel nhà ngươi đã bị bắt cóc! Nếu muốn biết vị trí của vợ người thì hãy mau nộp gà chín cựa, ngựa chín lông mao, bựa là không tốt!

Nói rồi ông trời biến mất anh Nấm liền mang gà chín cựa, ngựa chín lông mao và cưỡi voi 100 ngà đến đỉnh bầu trời để nộp thế vật. Ông trời chưa hài lòng vì anh Nấm vẫn bựa liền lấy luôn voi 100 ngà của anh Nấm khiến anh phải cuốc bộ đến ngã tư biển sắt gần nhà bố mẹ Nữ hoàng rừng rậm để bắt taxi tới vùng đất xung quanh lâu đài tình ái hẻo lánh nơi Nữ hoàng rừng rậm đang giam giữ người thương của anh.

Ở lâu đài tình ái, Thỏ cutel đã dần quen với sự lạnh giá nơi đây và sự ấm áp của Nữ hoàng rừng rậm. Cô liền ngỏ í tiến tới hôn nhân, hứa sẽ giống khỏe cùng Người nơi hoang vu lạnh lẽo này.

Thế rồi anh Tổng tài dùng đôi chân 8 mét của mình chạy tới lâu đài tình ái. Không ngờ ngã vấp lòi dái, nhưng anh Nấm không bỏ cuộc mà tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Sau 7749 giây, anh Nấm cũng đến được đỉnh lâu đài, nơi mà Nữ hoàng rừng rậm đang ở cùng em Thỏ cutel.

Khi vừa mới đến lâu đài tình ái, anh Nấm đã phải chứng kiến em Thỏ cutel đang làm đám cưới với Nữ hoàng rừng rậm. Anh đau lòng, anh gục ngã vì không thể tin vào sự thật đang phơi bày ngay trước mắt anh.

Ngay sau đó, anh Nấm cảm nhận được một nguồn sức mạnh trong mình và anh dần trở nên hắc hoá. Anh biến Nữ hoàng rừng rậm thành tro bụi. Thỏ cutel thấy thế rất đau lòng vì Nữ hoàng rừng rậm đã pay màu. Cô dùng súng đại bác mang bên người bắn nổ đùng đùng, anh Nấm bị dính đạn và có 6 lỗ hổng trên người. Anh Nấm trước khi chết đã lấy lại trí nhớ cho Thỏ cutel. Biết mình đã giết chết hai người mình thương, cô đau khổ khóc suốt ngày suốt đêm.

Ngày qua tháng lại, cô bỗng nhiên gặp một người không rõ giới tính, từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen, trùm đầu kín mít, người đó nói với cô rằng:
- Ta sẽ giúp ngươi xuyên không đến thế giới có người người đang thương nhớ nhưng với điều kiện, ngươi phải tán đổ được anh chàng tổng tài lạnh như băng ở đó, thời hạn là một năm và nếu ngươi có cuộc sống giàu sang sung túc với anh ta, ta sẽ đến và đòi tiền công còn nếu ngươi thất bại, tóc của ngươi sẽ xù như lông pussy.

Nói xong, người bí ẩn đó biến mất không một dấu vết. Thỏ cutel cùng lúc đó cũng mang kí ức đau buồn của kiếp này xuyên không vào tiểu thuyết "Tổng tài Sói bá đạo mà cô đơn". Nhiệm vụ của cô là công lược tổng tài soái ca lạnh lùng 6 múi. Chớp mắt một cái, cô trở thành một nữ sinh trung học tên Phó Lệ Khiết cực kì cutel, xinh đẹp.

Vừa vào lớp mới, cô đã được xếp chỗ ngồi cạnh anh chàng Lâm Tử Diệp - tổng tài bá đạo nổi tiếng lạnh lùng. Nhóm chị đại là Lãnh Hàn Thiên Băng thấy vậy thì rất ghen tỵ, họ liền đến bên bàn của Lệ Khiết và làm điệu bộ giả vờ muốn làm quen với cô. Lệ Khiết vốn ngây thơ, hiền lành nên không nhận ra, cô vui vẻ trò chuyện với họ.

Sau đó, cô được họ mời đi chơi sau giờ học, cô cũng mừng rỡ gật đầu đồng ý đi cùng họ. Thế nhưng, mấy cô gái ấy lại dẫn Khiết vào một con ngõ nhỏ, cô gái tên Ái Kiều Minh cảnh cáo:
- Tụi bây xem con nhỏ đó vui vì được chơi cùng tụi mình chưa nè~ Hahaha... Mày nghĩ rằng đứa quê mùa như mày có thể chơi cùng tụi tao và được ngồi cạnh anh Lâm Tử Diệp sao? Mày nghĩ mày là ai? Mày cứ thử léng phéng với anh ấy một lần xem, rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi, cả nhóm đi mất, bỏ lại Lệ Khiết ngồi một mình trong góc run rẩy, sợ hãi. Trời bỗng dưng đổ mưa làm cho tâm trạng của Khiết thêm nặng nề, từng giọt nước mắt của người con gái mỏng manh ấy hoà vào từng giọt mưa. Lệ Khiết đã mệt lả vì khóc và bị ngấm mưa, cô tỉnh dậy với tâm lý bất ổn, cô không muốn đến trường để nhận những ánh mắt dòm ngó ghen ghét nhưng khi nhiều đến điều kiện của người bí ẩn cô lệ quyết định mạnh mẽ đứng dậy đi đến trường.

Cô đến trường thì muộn giờ vừa hay thấy Lâm Tử Diệp đang ăn bún chả ở quán ven đường cô liền chạy tới nhắc anh ấy mau vào trường nếu không sẽ bị mắng. Dù vậy anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, dường như anh xem nhẹ lời nói của cô và không thèm để ý tới cô. Thấy tổng tài bá đạo như vậy cô thầm nghĩ kế hoạch của cô sớm muộn cũng sẽ thất bại và cô sẽ dính lời nguyền tóc xù suốt đời. Nhưng cô không lo lắng lắm vì cô còn hơn một tháng để thực hiện kế hoạch của mình, một khi Lệ Khiết này mà đã muốn thì chắc chắn phải đạt được mục đích.

Sau đó cô chạy vào trường với dáng chạy vô cùng cutel có thể đốn tim bao chàng trai. Hai đầu gối chếch nhau bốn mươi lăm độ, đầu quay một trăm tám mươi lăm độ chào tổng tài. Anh tổng tài vốn lạnh lùng ấy bất giác cười, có lẽ anh đã rung động với cô gái này, rồi anh thầm nghĩ: "Cô gái này thật là thú vị, em sẽ là của tôi".

Lâm Tử Diệp đứng dậy, anh rảo bước về trường mà không trả tiền bún chả. Bà chủ quán bún chả cũng không hề muốn đòi tiền anh, có lẽ bà chủ cũng đã gục ngã trước vẻ đẹp của anh rồi. Tử Diệp biết rằng anh đã đi học muộn nên anh liền quyến rũ cô bảo vệ cổng trường để không bị ghi vào sổ mà vẫn được vào trường. Anh bước đi trông thật ngầu lòi, khi vừa đứng trước cửa lớp học, mấy cô gái trong lớp lên hướng mắt về phía Tử Diệp, Lệ Khiết cũng không ngoại lệ, họ không thể rời mắt khỏi anh vì anh quá đẹp trai và ngầu lòi. Anh bước từng bước đến chỗ bên cạnh Lệ Khiết, trong lòng Lệ Khiết đang rất trống rỗng và khi Tử Diệp đến, lòng cô lại như hoa nở giữa mùa đông. Cô rất muốn bắt chuyện với anh nhưng lại không dám vì cô biết có rất nhiều ánh mắt ghen ghét xung quanh đang nhìn về phía cô. Lâm Tử Diệp nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt trong veo long lanh lấp lánh của cô. Anh dịu dàng, khẽ nói thầm vào tai cô:

- Cô đang sợ hãi điều gì vậy? Cô là người của tôi! Tôi sẽ không cho bất kì ai đụng vào cô dù chỉ một sợi lông.

Khiết nghe vậy liền cutel trở lại. Đôi mắt cô sáng rực như đèn pha ô tô. Kể từ đó, mối quan hệ của cô và Lâm Tử Diệp cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô mừng thầm trong lòng vì đã có thể hoàn thành điều kiện người bí ẩn kia đưa ra và cô cũng có thể tạm thời an toàn trước sự bảo vệ của Tử Diệp. Nhưng mỗi khi cô không ở cùng Tử Diệp, nhóm Lãnh Hàn Thiên Băng lại bắt nạt cô, họ luôn lôi cô vào trong góc khuất để giở những trò xấu tính, họ luôn mắng nhiếc, chửi rủa cô:

- Mày nghĩ mày là ai mà có đủ tư cách để cưa cẩm anh Lâm tổng của bạn tao?! Không thể nào chấp nhận được! Chắc bọn tao phải cho mày một bài học thì mày mới hiểu vấn đề đúng không?! Bây lâu nay tụi tao đã qua nương tay với mày rồi con pussy!

- Mày tưởng rằng mày được mỗi cái măt ưa nhìn mà mày được tán tỉnh anh Lâm Tử Diệp sao? Con chó! Từ khi mày đến ngôi trường này của bọn tao, mọi thứ xung quanh tao như bị đảo lộn. Anh ấy cũng không còn lạnh lùng như trước nữa mà lúc nào cũng để ý đến mày. Trông thật là ngứa mắt!

- Tụi tao sẽ nể mặt anh ấy mà cho mày hai lựa chọn, một là tránh xa anh ấy và mày sẽ được sống yên ổn, hai là mày cứ tiếp tục việc tán tỉnh và mày sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian!

Nói rồi, cả bọn sôi máu nhìn cô gái trước mắt, họ thấy gai mắt và mỗi người lao vào cho cô một cái bạt tai. Chỉ vì hôm nay Lâm tổng phải đi họp ở Hiệp hội Quốc gia dành cho những doanh nhân trẻ mà Lệ Khiết phải chịu sự thiệt thòi này. Cô không cam chịu, cô lại bật khóc, Kiều Minh thấy ngứa mắt nên định giáng cho cô thêm một cái bạt tai nữa thì thầy giáo mới tên Mạc Đình Tâm xuất hiện và giữ lấy tay cô ta, thầy nói:

- Mau dừng tay! Không được đánh bạn học! Các em theo tôi lên phòng hội đồng ngay!

Lưu Thanh Hà liền nói lớn:

- Thầy nghĩ thầy là ai mà có quyền bắt tôi lên đó, có vẻ thầy đây là người mới nên không biết nhóm chúng tôi là ai đúng không nhỉ? Mau thông não cho hắn đi~!

Băng An Di giới thiệu từng người, giọng cô ta đầy sự kiêu căng:

- Tất cả mọi giáo viên và học sinh trong trường này đều biết Lưu Thanh Hà và Lưu Hạ Nhiên đây là cặp thiên kim tiểu thư song sinh của nhà họ Lưu, đồng thời bố của họ cũng là người thành lập ra ngôi trường này. Không chỉ vậy, Lưu gia còn thành lập nên rất nhiều những doanh nghiệp lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, cũng nhờ sự giàu có và quyền lực đó của Lưu gia mà cả thành phố này có tên tuổi lừng danh trong cả nước. Còn đây là Ái Kiều Minh – con gái út của tập đoàn Hải Đường chuyên sản xuất mọi loại đường hàng đầu thế giới. Và cuối cùng, tôi là Băng An Di – công chúa duy nhất của nhà họ Băng, tập đoàn Băng Thị chuyên cung cấp lương thực cho quân đội toàn quốc.

Lưu Hạ Nhiên tiếp lời:

- Đó chính là lý do Phó Lệ Khiết không dám động vào chúng tôi, ấy vậy mà thầy giáo mới này lại thật to gan nhỉ? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi tôi cũng có thể khiến cho thầy bị đuổi việc ngay lập tức đấy!

Phó Lệ Khiết nghe vậy liền tái mặt, cô sợ rằng thầy Mạc sẽ vì mình mà bị đuổi việc, cô nói nhỏ với thầy:

- Thầy à... có gì từ từ giải quyết được không ạ? Em thật sự không sao, nếu thầy mà động vào tụi đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó ạ...

Mạc Đình Tâm bị động lòng bởi cô gái hiểu chuyện này, anh nhẹ nhàng bế cô lên, ý muốn đưa cô vào phòng y tế. Băng An Di bật cười thành tiếng, cô ta cố tình nói to:

- Con mẹ nó! Bọn tao còn đứng lù lù ở đây mà chúng mày thích đi đâu? Lũ chúng mày lại thích mập mờ mối quan hệ thầy giáo học sinh ở đây đấy à?

Kiều Minh chép miệng:

- Chậc... con nhỏ cáo già Lệ Khiết hết tán tỉnh anh Lâm lại đến tán tỉnh ông thầy giáo trẻ đó sao? Đúng là không có liêm sỉ mà...

- Kịch hay đấy! Tiếc là tụi tao không thích xem kịch tình cảm ở trong địa bàn của tụi tao! – Nói rồi, Hạ Nhiên bước tới đá mạnh một phát vào chỗ hiểm của thầy Mạc khiến cả thầy lẫn trò té bay dái.

Cả bọn hả hê cười lớn rồi quay mặt bước đến dãy nhà hội học sinh, mặc kệ thầy Mạc và Lệ Khiết đang nằm sấp mặt ở đó. Như một thói quen, cả nhóm lại tới phòng hội học sinh để trao đổi. Lưu Thanh Hà mở cửa phòng, cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, tiện tay rút ra một xấp tiền dày cộp ném lên bàn và nói:

- Chu Minh Hy, việc tôi nhờ cô như thế nào rồi? Có thông tin gì về con nhỏ đó không?

Chủ tịch hội học sinh khẽ gật đầu và mỉm cười, cùng lúc đó, cô ta lôi ra một tập tài liệu dày từ hộc bàn để lên trên mặt bàn:

- Đây là những thứ cô cần, nó sẽ giúp ích cho cô!

Thanh Hà tỏ vẻ hài lòng, cô ta cười nhếch mép rồi cùng Hạ Nhiên, An Di và Kiều Minh rời đi. Vừa đến cửa, Thanh Hà ngoảnh mặt lại, nói:

- Cô hãy tìm hiểu về tên Trương Hải Đình lớp X. Thời hạn là 3 ngày, tôi sẽ mang chút tiền tới!

- "Ừ." – Minh Hy đáp, cô thầm nghĩ không biết lần này Thanh Hà lại định giở trò gì.

Đi giữa hành lang, Thanh Hà nói với cả bọn:

- Hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta tìm hiểu thông tin về con nhỏ đó.

Khi trời gần tối, trong một căn phòng lớn, những món đồ sang trọng, quý giá khiến cho nó toả ra toàn mùi tiền, bốn cô tiểu thư quyền quý đang ngồi trên ghế sofa trong phòng và đọc thông tin về Phó Lệ Khiết. Sau vài giờ đồng hồ tìm hiểu, bọn họ biết được rằng Lệ Khiết đã từng là một đứa con gái nhà giàu nhưng vì lý do nào đó mà gia đình cô phải về ở ẩn, tuy vậy, cô luôn chăm chỉ học tập và đã nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường quý tộc này. Giữa khoảng lặng trong phòng, Băng An Di bỗng thốt lên:

- Ôi! Nhìn xem, thì ra con nhỏ cáo già mặt dày đó mà cũng có điểm yếu chí mạng này.

Ái Kiều Minh bật dậy, bất ngờ hỏi:

- Thật vậy ư? Là gì vậy An Di?

An Di đáp:

- Điểm yếu của nó chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro