Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nguyễn Thanh Yến bước ra khỏi văn phòng tòa án, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô có cảm giác như mình không chỉ đang bảo vệ một thân chủ, mà còn đang bị cuốn vào một bí ẩn lớn hơn cả một vụ án hình sự đơn thuần.

Vụ mất tích năm 2016…

Cái chết của Trần Duy Khang…

Người đàn ông có hình xăm rồng trên cổ…

Mọi thứ dường như có một sự liên kết vô hình, nhưng Yến vẫn chưa thể tìm ra sợi dây nối chúng lại.

Cô cần nhiều manh mối hơn. Và để làm được điều đó, cô phải tìm gặp một người.

Người duy nhất từng dính líu đến Thiên Phúc nhưng vẫn còn sống để nói về nó.

Một quán cà phê cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi những con đường lát đá xám đổ bóng dưới ánh đèn vàng vọt. Yến ngồi ở góc quán, mắt dán vào cửa.

Người cô đang đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ gầy gò, khoác chiếc áo khoác bạc màu. Mắt hắn liên tục đảo quanh như thể đang sợ bị theo dõi.

Nguyễn Đình Phúc – cựu nhân viên của Thiên Phúc, người đã rời công ty ngay sau khi vụ mất tích năm 2016 xảy ra.

– Cô là luật sư Nguyễn Thanh Yến? – Giọng hắn khàn đặc, đầy cảnh giác.

Yến gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

– Tôi không có nhiều thời gian. Cô muốn gì? – Phúc nhìn quanh một lần nữa.

Yến đặt một xấp tài liệu lên bàn.

– Về vụ mất tích của Nguyễn Đình Nam năm 2016.

Mặt Phúc tái đi.

– Tôi không biết gì cả.

– Đừng nói dối. – Yến nghiêng người về phía trước. – Nếu anh không biết gì, tại sao anh lại nghỉ việc ngay sau đó?

Phúc cắn môi, tay run rẩy cầm lấy ly cà phê. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm:

– Cô không nên đào bới chuyện này.

Yến vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Phúc thở dài, giọng trầm thấp:

– Nam không mất tích. Hắn bị giết.

Tim Yến khựng lại.

– Ai đã giết hắn?

Phúc lắc đầu.

– Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ… vào đêm Nam biến mất, tôi đã thấy một chiếc xe lạ đỗ trước cửa công ty. Một người đàn ông bước ra.

– Hắn trông như thế nào?

Phúc ngập ngừng, rồi thì thầm:

– Trên cổ hắn có một hình xăm rồng.

Yến siết chặt tay. Lại là hắn.

Trước khi cô kịp hỏi thêm, Phúc đứng bật dậy.

– Tôi không thể nói gì thêm. Nếu tôi còn tiếp tục, tôi cũng sẽ biến mất như Nam.

Hắn quay lưng, lao ra khỏi quán cà phê.

Yến nhìn theo hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Lê Diệu Vy đứng trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm vào hồ sơ vụ án. Cô không muốn thừa nhận điều này, nhưng trực giác của cô và Yến dường như đang dẫn đến cùng một kết luận:

Trần Duy Khang không phải là một vụ án đơn lẻ.

Cô mở điện thoại, bấm số.

– Thanh Yến. – Giọng Vy vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Ở đầu dây bên kia, Yến bật cười khẽ.

– Gọi tôi vào giờ này, cô nhớ tôi rồi à?

– Đừng đùa. Tôi muốn hỏi cô về vụ mất tích năm 2016.

Yến ngả người ra ghế, nheo mắt.

– Có vẻ như cuối cùng cô cũng chấp nhận rằng vụ án này có điều gì đó khuất tất?

Vy im lặng một giây.

– Tôi chỉ muốn công lý được thực thi.

Yến mỉm cười.

– Vậy thì tôi có một tin nóng cho cô đây. Nguyễn Đình Nam không mất tích. Hắn bị giết.

Vy khẽ cau mày.

– Cô chắc chứ?

– Một nhân chứng đã nói vậy. Và còn một chuyện nữa…

Yến ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:

– Kẻ có hình xăm rồng xuất hiện vào đêm Nam mất tích.

Vy lặng người.

Một cái tên hiện lên trong đầu cô.

Một người có dính líu đến nhiều vụ án phức tạp trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ bị bắt.

Trịnh Hoàng Lâm.

Kẻ điều hành một tổ chức ngầm chuyên thực hiện những phi vụ rửa tiền và thanh trừng nội bộ.

Nếu hắn thực sự có liên quan đến vụ án này… thì Vy và Yến đang đứng trước một đối thủ đáng gờm hơn họ tưởng.

Vy siết chặt điện thoại.

– Chúng ta cần gặp nhau.

Ở đầu dây bên kia, Yến bật cười.

– Tôi cứ tưởng cô không thích gặp tôi chứ?

Vy thở dài.

– Giờ không phải lúc để tranh cãi. Chúng ta có một vụ án cần giải quyết.

Nguyễn Thanh Yến ngồi trong văn phòng của mình, ánh sáng màn hình laptop phản chiếu trên khuôn mặt căng thẳng. Sau cuộc trò chuyện với Vy, cô quyết định đào sâu hơn về tập đoàn Thiên Phúc.

Công ty này được thành lập vào năm 2005, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Nhưng vào năm 2016—cũng chính là thời điểm Nguyễn Đình Nam biến mất—Thiên Phúc đã bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng bị dập tắt vì không có đủ bằng chứng.

Điều kỳ lạ là vào đúng năm đó, giám đốc điều hành của Thiên Phúc, Lê Hoàng Dũng, đột ngột từ chức mà không có lý do rõ ràng. Người thay thế ông ta là một nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh—Trịnh Minh Kha.

Yến nhíu mày khi nhìn vào tấm ảnh của cả hai người đàn ông này. Họ có một điểm chung kỳ lạ.

Cả hai đều có hình xăm rồng trên cổ.

Tối hôm đó, Yến gặp Vy tại một quán rượu yên tĩnh.

Vy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén:

– Cô đã tìm được gì?

Yến nhấp một ngụm rượu, rồi đẩy chiếc laptop về phía Vy.

– Cô nhìn đi. Cả giám đốc cũ lẫn giám đốc hiện tại của Thiên Phúc đều có hình xăm rồng.

Vy nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt cô tối lại.

– Điều này có nghĩa là gì?

– Tôi nghĩ tổ chức rửa tiền này không chỉ đơn thuần hoạt động ngầm. Họ đang cài cắm người của mình vào các tập đoàn lớn, biến chúng thành công cụ để rửa tiền.

Vy trầm ngâm. Điều này lý giải vì sao vụ án của Trần Duy Khang lại có quá nhiều điểm bất thường. Nếu Khang thực sự bị giết để che giấu một bí mật nào đó, thì có thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó về Thiên Phúc.

Yến tiếp tục:

– Còn một điều nữa. Vụ rửa tiền năm 2016 bị dập tắt một cách đáng ngờ. Nếu có ai đó trong nội bộ Thiên Phúc đứng ra thao túng vụ việc, thì rất có thể người đó là Trịnh Minh Kha.

Vy gật đầu, ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm.

– Vậy chúng ta cần gặp hắn.

Hôm sau, Vy tìm cách sắp xếp một cuộc gặp với Trịnh Minh Kha tại văn phòng của Thiên Phúc, dưới danh nghĩa tìm hiểu thêm về tình hình tài chính của công ty liên quan đến vụ án Trần Duy Khang.

Khi Vy bước vào văn phòng, Kha đã đứng đợi sẵn, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.

– Chào thẩm phán Lê. Tôi không nghĩ rằng một người như cô lại quan tâm đến công ty chúng tôi.

Vy ngồi xuống, giữ vẻ điềm tĩnh.

– Tôi chỉ muốn hỏi một số câu hỏi liên quan đến vụ án mà tôi đang xét xử. Ông có thể nói cho tôi biết về những giao dịch tài chính gần đây của Thiên Phúc không?

Kha cười nhẹ, khoanh tay lại.

– Tôi nghĩ cô đang lãng phí thời gian. Công ty chúng tôi hoàn toàn minh bạch.

Vy nhìn thẳng vào mắt Kha.

– Thế còn vụ điều tra rửa tiền năm 2016?

Kha không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng.

– Cô đúng là một người thú vị, thẩm phán Lê. Nhưng có những chuyện… tốt nhất đừng nên đào bới quá sâu.

Vy nhận ra một điều. Hắn không phủ nhận.

Khi rời khỏi tòa nhà Thiên Phúc, cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi.

Và đúng như dự đoán, tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn ẩn danh:

"Dừng lại, nếu không sẽ có kẻ biến mất... như Nguyễn Đình Nam."

Yến lập tức đến gặp Vy sau khi nghe về tin nhắn đe dọa.

– Cô có nghĩ rằng chúng ta đã động đến tổ chức rửa tiền này quá sâu không?

Vy im lặng một lát, rồi lắc đầu.

– Nếu chúng ta lùi bước, sẽ có thêm nhiều người như Nguyễn Đình Nam, như Trần Duy Khang... và có thể là cả những người khác nữa.

Yến nhìn vào đôi mắt kiên định của Vy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Họ đã bước chân vào một vũng lầy nguy hiểm. Và bây giờ, không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luat