Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi tiếng búa gỗ vang lên, báo hiệu kết thúc phiên tòa ngày hôm nay, không khí trong phòng xử án vẫn còn căng thẳng. Những lời biện hộ sắc bén của Nguyễn Thanh Yến đã khiến vụ án tưởng chừng rõ ràng này trở nên đầy nghi vấn.

Diệu Vy đứng dậy khỏi ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua khán phòng trước khi rời đi. Cô không nói gì, không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, cô biết vụ án này không hề đơn giản như những gì hồ sơ đã viết.

Thanh Yến bước ra khỏi phòng xử, cảm thấy sự phấn khích quen thuộc khi khám phá ra một mắt xích quan trọng trong vụ án. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một điều kỳ lạ khác – ánh mắt của Lê Diệu Vy. Không chỉ là sự đánh giá nghiêm khắc của một thẩm phán đối với luật sư, mà còn là một sự quan sát chặt chẽ, như thể Vy đang muốn hiểu cô hơn.

Điều đó khiến Yến bất giác mỉm cười.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều về điều đó. Cô có một vụ án cần tiếp tục điều tra.

Tối hôm đó, Thanh Yến lái xe đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm – nơi cô đã hẹn gặp một người quan trọng.

Người đó là Bảo Minh, một cựu nhân viên của quán bar nơi xảy ra án mạng. Minh đã làm việc ở đó hơn ba năm, nhưng đột nhiên xin nghỉ việc chỉ vài tuần trước khi vụ án xảy ra.

Khi Minh bước vào quán, cậu ta trông có vẻ lo lắng. Yến mỉm cười, cố gắng tạo cảm giác thoải mái.

– Cảm ơn cậu đã đến. Tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi.

Minh gật đầu, ngồi xuống đối diện Yến.

– Tôi… thực ra không muốn dính líu vào chuyện này… Nhưng khi thấy tin tức về vụ án, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

– Không đúng? – Yến nhíu mày. – Ý cậu là sao?

Minh hạ giọng, nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy.

– Đêm hôm đó… tôi không có ở quán bar, nhưng tôi biết một chuyện.

Yến im lặng chờ đợi.

– Một tuần trước khi vụ án xảy ra, tôi vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa nạn nhân và một người đàn ông lạ. Họ nói chuyện rất căng thẳng… Tôi không nghe rõ hết, nhưng tôi nhớ nạn nhân đã nói câu này: “Tôi không muốn dính vào chuyện này nữa. Nếu anh còn ép tôi, tôi sẽ nói hết với cảnh sát.”

Câu nói đó khiến Yến khựng lại.

– Cậu có nhận ra người đàn ông đó không?

Minh lắc đầu.

– Không. Tôi chỉ thấy ông ta mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ che gần hết mặt. Nhưng có một điều… ông ta có một hình xăm trên cổ, hình một con rồng nhỏ.

Yến nheo mắt suy nghĩ.

Nếu lời Minh nói là thật, vậy có nghĩa là nạn nhân có thể đã liên quan đến một chuyện gì đó nguy hiểm, và vụ giết người này có thể không đơn thuần là một vụ án bạo lực thông thường.

Nhưng nếu vậy, tại sao mọi bằng chứng lại hướng đến Lưu Trọng Phát?

Có ai đó đã cố tình dựng lên tất cả sao?

Sau khi gặp nhân chứng Bảo Minh, Thanh Yến ngồi trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm vào những ghi chép. Câu nói của Minh không ngừng lặp lại trong đầu cô:

"Tôi không muốn dính vào chuyện này nữa. Nếu anh còn ép tôi, tôi sẽ nói hết với cảnh sát."

Cô lật hồ sơ vụ án, mắt dừng lại ở một chi tiết mà lúc trước cô chưa quá để ý:

Nạn nhân – Trần Duy Khang, 42 tuổi, chủ quán bar Nightfall.

Lật thêm vài trang, cô đọc đến phần lý lịch của Khang. Có một đoạn nhỏ đề cập đến việc ông ta từng làm việc ở một công ty tài chính trước khi chuyển sang kinh doanh quán bar.

Công ty đó tên là Thiên Phúc, một cái tên nghe quen quen.

Yến nhíu mày. Cô mở laptop, tra cứu nhanh về công ty này. Và ngay khi nhìn thấy kết quả, tim cô đập mạnh một nhịp.

Thiên Phúc từng dính líu đến một vụ bê bối lớn gần mười năm trước.

Vụ việc liên quan đến rửa tiền, thao túng tài chính, và đặc biệt… một vụ mất tích bí ẩn của một nhân viên kế toán.

Cô lục lại các bài báo cũ.

> "Năm 2016, một nhân viên tên Nguyễn Đình Nam, kế toán của công ty Thiên Phúc, đã mất tích không dấu vết. Vụ án sau đó bị xếp vào diện ‘không đủ chứng cứ để điều tra tiếp.’"

Mắt Yến dán chặt vào màn hình.

2016…

Người đàn ông bí ẩn có hình xăm rồng trên cổ có liên quan đến Thiên Phúc không?

Và quan trọng hơn, liệu Trần Duy Khang – nạn nhân của vụ án hiện tại – có phải đã nắm giữ một bí mật nào đó về vụ mất tích gần chục năm trước?

Nếu đúng vậy, cái chết của Khang không đơn thuần chỉ là một vụ án mạng bình thường.

Mà có thể, nó là một lời cảnh cáo.

Lê Diệu Vy ngồi trong văn phòng của mình, ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Trước mặt cô là hồ sơ vụ án, nhưng trong lòng cô lúc này lại có một sự bứt rứt lạ thường.

Linh cảm của cô đang nói rằng vụ án này có điều gì đó sai sai.

Không phải vì bài biện hộ của Nguyễn Thanh Yến quá thuyết phục. Mà là vì… chính những bằng chứng có vẻ “quá rõ ràng” lại khiến cô nghi ngờ.

Cô cầm tờ báo cáo pháp y lên lần nữa.

Lượng máu trên áo của Phát không đủ để kết luận ông ta là kẻ trực tiếp ra tay.

Vân tay trên con dao chỉ có của Phát, không có của nạn nhân.

Camera an ninh bị tắt đúng vào đêm hôm đó.

Đây có thực sự là một vụ giết người bộc phát do cãi vã như cáo trạng ghi không? Hay có ai đó đã cố tình sắp đặt để đổ tội cho Phát?

Vy ngả người ra ghế, thở dài. Nếu muốn làm rõ những nghi vấn này, cô sẽ phải xem xét lại hồ sơ kỹ hơn. Nhưng làm vậy có nghĩa là cô đang “vượt rào” – thẩm phán không có nhiệm vụ điều tra.

Vậy mà… tại sao cô lại không thể làm ngơ được?

Tiếng gõ cửa vang lên.

Vy ngẩng đầu lên, và cô không ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Thanh Yến bước vào.

– Tôi biết cô không muốn gặp tôi vào lúc này, – Yến mỉm cười, đóng cửa lại sau lưng. – Nhưng tôi vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị về nạn nhân.

Vy không đáp, chỉ khoanh tay ra hiệu cho Yến nói tiếp.

Yến kéo ghế, đặt một xấp tài liệu xuống bàn.

– Cô có biết nạn nhân Trần Duy Khang từng làm ở công ty tài chính Thiên Phúc không?

Vy nhíu mày.

– Tôi có đọc qua lý lịch của ông ta. Nhưng điều đó thì liên quan gì?

Yến nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp:

– Thiên Phúc từng dính vào một vụ mất tích bí ẩn gần chục năm trước. Một kế toán của họ đã biến mất mà không để lại dấu vết.

Vy chớp mắt.

– Và cô nghĩ Khang có liên quan?

– Không chỉ là “có liên quan.” – Yến gõ nhẹ ngón tay xuống tập tài liệu. – Tôi tra lại hồ sơ nhân sự cũ của Thiên Phúc. Và đoán xem ai là người làm quản lý tài chính vào thời điểm đó?

Vy lặng đi một giây.

– … Là Khang?

Yến gật đầu.

Vy im lặng, nhìn chằm chằm vào xấp giấy trước mặt.

Nếu Khang thực sự biết điều gì đó về vụ mất tích kia… có thể nào ông ta đã bị giết để bịt đầu mối?

Nhưng nếu vậy, tại sao Phát lại bị đổ tội?

Vy nhắm mắt, cố gắng ghép nối các mảnh ghép.

Và bỗng nhiên, một giả thuyết lóe lên trong đầu cô.

Nếu Phát không phải là hung thủ… thì có thể nào ông ta là nhân chứng duy nhất của vụ giết người này?

Vy nhìn Yến, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

– Tôi cần cô tìm hiểu thêm về Thiên Phúc. Đặc biệt là những ai có liên quan đến vụ mất tích năm 2016.

Yến nhướn mày.

– Cô đang nhờ tôi điều tra sao?

Vy không trả lời thẳng, chỉ nói:

– Nếu thân chủ của cô thực sự vô tội, thì chúng ta cần tìm ra kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện.

Yến bật cười khẽ.

– Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thẩm phán lại chủ động giúp luật sư bào chữa.

Vy liếc Yến một cái.

– Tôi không giúp cô. Tôi giúp công lý.

Yến vẫn cười, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác rất lạ.

Lê Diệu Vy – người phụ nữ này – không giống bất kỳ thẩm phán nào mà cô từng đối đầu.

Và điều đó khiến cô càng muốn thử thách cô ta hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luat