Chương 1
Thành phố về đêm là một bức tranh lấp lánh nhưng đầy góc khuất. Ánh đèn neon phản chiếu xuống những vũng nước đọng trên mặt đường, lấp lánh như những mảnh vỡ của những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Trong bóng tối, có những người đi tìm công lý, có những kẻ đang trốn chạy sự thật, và có những người như Lê Diệu Vy, tin rằng công lý là thứ duy nhất không thể bị thao túng.
Diệu Vy bước xuống từ chiếc xe màu đen, dáng người thanh thoát trong bộ vest cắt may hoàn hảo. Cô không cần nhìn xung quanh cũng biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình – một số vì ngưỡng mộ, một số vì e ngại.
Ngày mai, cô sẽ chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án hình sự gây chấn động. Một nhân viên phục vụ quán bar bị sát hại dã man trong kho hàng cũ, với nhiều vết đâm chí mạng. Cảnh sát đã bắt giữ Lưu Trọng Phát, chủ quán bar và cũng là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống.
Chứng cứ chống lại Phát rất rõ ràng:
Dao gây án tìm thấy trong nhà kho của quán bar, có dấu vân tay của Phát.
Nhân chứng là một người làm chung, khẳng định đã thấy Phát và nạn nhân cãi vã vào đêm xảy ra án mạng.
Máu của nạn nhân dính trên tay áo của Phát vào hôm bị bắt.
Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng. Nhưng Diệu Vy không bao giờ dựa vào “có vẻ như” để đưa ra phán quyết.
Tại một văn phòng luật nhỏ, Nguyễn Thanh Yến ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Cô không tin vào cái gọi là "bằng chứng hiển nhiên". Cô đã gặp thân chủ của mình nhiều lần và bản năng nói với cô rằng có điều gì đó không đúng.
Phát là một người đàn ông cộc cằn, ít học, nhưng khi kể lại mọi chuyện, ánh mắt ông ta không có vẻ gì là của một kẻ giết người. Ông ta khăng khăng mình không giết ai cả, nhưng cũng không thể giải thích vì sao có máu của nạn nhân trên áo mình.
Hồ sơ có nhiều điểm đáng nghi:
Không có dấu vân tay của nạn nhân trên con dao – chỉ có của Phát. Nếu nạn nhân bị đâm nhiều nhát, lẽ ra phải có dấu vân tay của anh ta trên cán dao.
Không có nhân chứng trực tiếp thấy cảnh giết người, chỉ có lời khai về cuộc cãi vã.
Camera an ninh của quán bar bị hỏng đúng vào đêm hôm đó – một sự trùng hợp kỳ lạ.
Thanh Yến gõ ngón tay lên bàn, mắt nheo lại suy nghĩ. Đây không phải là một vụ án đơn giản.
Ngày mai, cô sẽ phải đối đầu với một vị thẩm phán nổi tiếng vì sự cứng rắn và không khoan nhượng – Lê Diệu Vy.
Buổi sáng, phòng xử án đông nghẹt. Phiên tòa này không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà còn cả những luật sư và sinh viên luật. Mọi người đều háo hức chứng kiến màn đối đầu giữa hai người phụ nữ tài giỏi nhưng ở hai phía chiến tuyến.
Diệu Vy bước vào phòng xử, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả, dừng lại một giây trên người phụ nữ đang ngồi phía bên kia.
Thanh Yến cũng đã sẵn sàng. Cô không hề e dè trước thẩm phán họ Lê, trái lại, còn cảm thấy thú vị khi được đối đầu với một người như cô ấy.
Phiên tòa bắt đầu.
Công tố viên mở đầu bằng việc trình bày chuỗi bằng chứng chống lại Phát, mô tả ông ta như một kẻ nóng tính, có động cơ rõ ràng và bằng chứng buộc tội không thể chối cãi.
Sau đó, đến lượt Thanh Yến.
Cô đứng dậy, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực:
– Thưa quý tòa, tôi xin đặt câu hỏi với nhân chứng.
Diệu Vy gật đầu, mắt không rời khỏi Yến.
Nhân chứng – một nhân viên trong quán bar – đứng lên. Thanh Yến bước tới, ánh mắt sắc bén quan sát người đàn ông trước mặt.
– Anh nói rằng đã thấy thân chủ tôi cãi nhau với nạn nhân vào tối hôm đó?
– Đúng vậy. Họ đã lớn tiếng tranh cãi trong kho hàng.
– Anh có trực tiếp nhìn thấy ông Phát giết người không?
Người đàn ông lúng túng.
– Tôi… tôi không tận mắt nhìn thấy… nhưng tôi nghe thấy tiếng la hét, rồi khi tôi chạy vào thì thấy máu đầy sàn.
– Và lúc đó, anh có thấy ai khác ngoài thân chủ tôi không?
– Không… tôi không thấy ai khác…
Thanh Yến khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự sắc sảo.
– Thưa quý tòa, nhân chứng duy nhất trong vụ án này không hề tận mắt chứng kiến vụ giết người, chỉ nghe thấy tiếng động và đi vào sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Cả phòng xử án xôn xao.
Diệu Vy vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cô ánh lên một tia suy nghĩ.
Yến chưa dừng lại.
– Tôi có một câu hỏi cuối, thưa nhân chứng. Camera an ninh của quán bar bị hỏng đúng vào đêm xảy ra vụ án. Anh có thấy điều đó kỳ lạ không?
Người đàn ông bắt đầu đổ mồ hôi.
– Tôi… tôi không biết… chỉ là một sự trùng hợp thôi…
– Một sự trùng hợp? – Thanh Yến nhướng mày. – Vậy anh có thể giải thích tại sao cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào của nạn nhân trên con dao gây án không? Nếu như ông ấy bị đâm hàng chục nhát dao, lẽ ra ít nhất cũng phải có dấu vân tay của anh ta trên đó.
Nhân chứng im lặng.
Diệu Vy vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm dâng lên.
Phiên tòa hôm nay sẽ không đơn giản như cô nghĩ.
Và người phụ nữ đang đứng trước mặt cô – luật sư Nguyễn Thanh Yến – không chỉ là một đối thủ đáng gờm, mà còn là một bí ẩn mà cô muốn khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro