Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có những lúc yêu thương ở lại.

báo đời w. barbedwire × HnNguyn070 nò.

.

suy thủ sad boy của lớp 12b2 phải gọi tên công văn dương, thề.

ê ý là anh suy thật. chẳng hiểu vì như nào anh lại thích nó - thằng lớp phó học tập xinh yêu nhưng bị khờ! ý cái nữa là nó xinh thật, và cũng ngơ thật, anh không biết là nó khờ thật hay khờ có đào tạo nữa. có khi nào nó học nhiều quá sinh ngơ không? thấy bình thường trên lớp nó cũng có học, nhưng mà nó học cũng giỏi, chơi nó cũng giỏi nữa, hay có khi nào tối về nó cày bài đến khuya nên sinh ra khù khờ không?

còn anh biết tại sao nó đi học với tinh thần "work hard play hard" thì tại nó ngồi ngay kế bên anh mà.

tình cảm của anh ban đầu dành cho nó, là đàn anh nể phục đàn em, khi số điểm môn văn đầu vào của nó cao nhất trường, 9.5, mà lúc đấy anh mới lên lớp mười một thôi à. rồi từ từ một lát nữa về sau, đến cuối học kì một năm lớp mười một, tình cảm ấy từ ngưỡng mộ chuyển sang cảm nắng.

dương cũng chẳng có nghĩ bản thân sẽ cua một phát khét đen khét đỏ thế đâu, nhưng có một hôm đi ngang thư viện, thấy em nó ngồi một cục trong đó trông cưng lắm, lại còn cô đơn nữa, vậy nên từ đó, anh đã lui tới thư viện nhiều hơn, dù chỉ ngồi sau lưng nó. kể từ đó, học hành của anh sa sút hẳn, đến nỗi ở lại luôn năm lớp mười một.

dạ không phải lỗi tại nó đâu, cảm ơn.

năm nó lên lớp mười một, anh được ngồi cùng nó.

cái này chẳng qua đầu năm anh lăm le giành chỗ thì có, chứ cũng chả tốt lành gì đâu.

- bạn là... học sinh mới hả?

crush của anh rụt rè hướng nội đến thế à?

- à không có... - anh gãi đầu cười chữa ngượng. - anh... à không, mình ở lại lớp.

nó gật gù, cũng chẳng có gì gọi là xa cách văn dương mấy. điều đó tự nhiên cho anh cảm giác hạnh phúc đến lạ.

- mình là dương, công văn dương. còn bạn tên gì?

- a... mình là hoàng kim long, sau này giúp đỡ nhau nha!

làm quen cũng không tệ, xứng đáng có mười công văn dương.

đó là chuyện của đầu năm lớp mười một rồi. giờ cả hai đang là học sinh lớp mười hai, cùng chung một lớp 12b2 đó, thân thiết đến mức xưng hô cũng đổi luôn rồi, nhưng cái trăn trở bên trong anh cũng hơi lâu đó.

là anh vẫn chưa tỏ tình được hoàng kim long, dù chỉ một lần.

- sắp tốt nghiệp rồi á, anh có định tham gia tiệc tốt nghiệp lớp mình không?

- vậy em có đi không?

- tao định đi á.

- em đi thì tao đi.

dù mỗi lần được anh xoa đầu, kim long lần nào cũng nhăn mày khó ở khinh bỉ các kiểu thấy rõ, nhưng vấn đề ở chỗ nó chẳng có bài xích gì, thôi thì lỗi tại nó dung túng cho người ta đi.

nó cũng không hẳn là khờ, mà chẳng qua nó không màng thế sự xung quanh thôi. nó cũng nghe xung quanh đồn là dương thích nó lắm chứ, thậm chí có cả vì tương tư nó mà anh ở lại lớp nữa kìa, nhưng mẹ hoài cũng đang dạy ở nguyễn thượng hiền này đó, mẹ chưa đả động gì đến việc đó là may lắm may rồi.

tối hôm ấy, trong tiệc tốt nghiệp, chỉ vì thua thật hay thách quá nhiều mà nó uống đến say.

- ngoan, tao uống hộ em cho.

- anh để yên tao uống, tao bị phạt mà!

lì đòn.

nó uống ly nào, anh lo ly đấy. càng ngày thằng crush của anh càng mềm nhũn vì men, cuối cùng nó say bất tỉnh nhân sự, lại vào tay anh.

- ê thằng già, kéo vợ về chăm!

- chắc tao họ lào à!?

à thì mà là, vì hoàng kim long mà mang họ lào cũng được...

- long, em còn tỉnh không?

công văn dương bế nó lên, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. sờ trán em rồi thở dài, xuống dưới lầu tìm một miếng dán trong tủ lạnh rồi dán lên trán em.

- sốt rồi này. đã bảo đừng cố rồi mà...

thấy nó vẫn nằm im bất động vậy, anh đành cởi bớt lớp áo khoác của nó ra, xong nhẹ nhàng ôm lấy nó thì thầm.

- tao yêu em.

đó là tất cả can đảm mà văn dương có thể nói ra. nhưng hôm sau khi nó tỉnh dậy, nó thấy anh ôm cũng để yên đó để anh ngủ tiếp, cho anh tự dậy tự biết vấn đề vậy.

friendzone, vùng an toàn nó đã đặt anh vào bấy lâu nay, và giờ vẫn thế, hai năm sau vẫn thế.

- lâu quá không gặp, em xinh ra rồi này.

- tao cảm ơn. trông anh cũng chững chạc ra hơn rồi nè.

kim long vẫn như năm nào, vẫn lả không bài xích với bất kì hành động động chạm thân mật nào của anh. và vì như thế, anh dễ dàng ôm lấy nó, tay xoa xoa lên đôi vai như đang vỗ về. các bạn trong lớp cho dù qua hai năm xa cách, cũng không có gì gọi là quá lạ lẫm với hành động này của cả hai.

- hôm nay nhậu đi! - lớp trưởng hồ hởi lên tiếng.

- đi!!!

cũng là tái hiện lại cảnh của mấy năm về trước, nhưng lần này vị trí có chút thay đổi.

- anh yên cho tao uống coi!

- em nói tiếng nào tao hôn em tiếng đấy! để yên tao uống hộ!

cho dù nó có dung túng anh, nhưng việc này cũng quá là vượt mức pickleball rồi, vả lại nó cũng biết rõ tính anh - nói là làm + nên thôi thì để yên anh uống vậy.

anh uống chẳng qua vì buồn. hết học phổ thông rồi mà, lên đại học luôn rồi mà, không lẽ cô hoài khó đến vậy chứ? tình cảm cả mấy năm qua, nói buông là buông, đâu có dễ?

say quắc cần câu, vẫn là vào tay kim long.

- ê chở chồng bạn về giùm nha, mình không biết nhà ổng hihi.

- quài đi tao!

nói thì nói chứ nó vẫn đưa anh về mà.

dìu anh vào phòng, đỡ anh xuống rồi nới lỏng quần áo anh ra, nó ôm anh lại từ phía sau, dụi dụi rồi thì thầm.

- tao cũng yêu anh.

lời yêu anh nói với nó năm nào, nó nghe chứ, chẳng qua nó muốn thử thách xem tình yêu đấy có bền hay không thôi. và anh đã chứng minh rằng anh làm được.

có vẻ như công dương chỉ đợi có thế, nhưng diễn thêm tí đã, nói bằng một chất giọng lè nhè như đang nói mớ.

- long ơi... hức... tao muốn nghe lại... em nói... hức...

- tao... - nó đỏ mặt, vùi sâu vào lưng anh hơn. - tao yêu anh mà!

lần này văn dương thôi không trêu nữa, trực tiếp quay sang người kia, ôm lại mà thì thầm.

- tao cũng yêu em mà. cho tao theo đuổi em nhé?

đó là chuyện của quá khứ rồi. năm năm sau đó, công văn dương tay trong tay hoàng kim long với đôi nhẫn cưới lấp lánh lần nữa họp lớp, và các bạn chẳng bất ngờ mấy, thậm chí còn hỏi thêm một câu bao máu lửa.

- hai người định khi nào sinh con?

làm đêm đó, anh đã cắp ngang eo nó vứt lên giường.

- anh biết là nếu em có mang, em sẽ phải đi một vòng quỷ môn quan, nhưng nếu em có bề gì, anh sẽ đi theo em.

những tưởng sẽ có một màn khóc thương các thứ nhưng không, nó bật cười khúc khích, làm khung cảnh đang lãng mạn trở nên lãng xẹt hẳn. đánh bụp bụp lên vai anh như thời còn niên thiếu, nó ha hả đáp.

- đẻ bằng đường nào hả cha? há há...

ờm, không có sau đó. chỉ có sau đó nữa, họ nhận con nuôi, và có một cái happy ending như bao người.

trong bảo tàng của nuối tiếc, vấn vương có thể khiến ta đợi, và cũng có thể khiến ta viết nên một câu chuyện cổ tích.

.

hít nhạc lou hoàng quá 180 phút :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro