Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nữ Phản Diện Xuất Hiện

Sáng hôm sau tiếng chuông cửa liên hồi làm cho Lục An tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng mà với lấy điện thoại để xem giờ.

" HẢ, đ-đã 7 giờ rồi sao, mình phải chuẩn bị nhanh lên không thì trễ giờ mất. "

Lục An hoảng loạn mà vội vàng thay quần áo.

" Lục An, con mau xuống đi Dương Bạch đang chờ con nè ! "

- Dương Bạch !?? Bộ cậu ấy không sợ trễ giờ khi đón mình sao ?

Lục An thầm nghĩ.

" Dạ, con xuống liền "

Lục An đáp lời của mẹ.
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì cậu cuối cùng đã chuẩn bị xong, bước xuống lầu là tướng người đô con thân thuộc của " ai đó ". Dương Bạch quay đầu lại nhìn cậu và tươi cười rạng rỡ.

" Nào nào, ta đi thôi ! "

Nói rồi Dương Bạch kéo Lục An đi, sau đó bế cậu ngồi lên trên chiếc xe đạp hôm đó.

" Thưa dì bọn con đi ạ !! "

" Mấy đứa đi cẩn thận nhá, à mà Lục An con chưa ăn gì đấy nhớ mua đồ ăn mà ăn nhé con !!! "

" Dạ con biết rồi mà mẹ. "

Lục An ghé sát vào tai Dương Bạch thì thầm:

" Mau chạy đi không thôi mẹ tôi lại dặn dò nhiều nữa đấy ! "

Nghe xong Dương Bạch sặc cười và đạp xe đi.
Dọc đường Dương Bạch mở lời hỏi:

" Mà hôm qua mấy giờ cậu về đấy, nhưng cậu đi đâu từ bữa giờ ?? "

" À tầm 1 giờ đêm tớ mò được đường về ấy mà, sau đó thì cửa nhà đóng nên tớ leo bằng đường cửa sổ. "

" ' Mò ' á ?? "

Dương Bạch thắc mắc.

" Cái hôm mà cậu đưa tớ từ viện về thì đêm đó tớ bị sốt nặng và tự đi lại viện thì đã bị lạc vào trong rừng á mà ! "

" !!!! Sao bị sốt mà không nói cho tớ tớ chạy qua đưa cậu đi viện. "

" T~tại hôm đó trời cũng tối rồi cho nên . . . "

" Haizzz thật là hết nói nổi cậu luôn đó, này nhé sau này có việc gì thì hãy gọi cho tớ, tớ luôn sẵn sàng có mặt ! "

" Tớ biết rồiii ! "

" À mà cậu chưa ăn gì đúng không !? "

" Ừm, tớ vừa dậy là bị cậu lôi đi rồi. "

" Vậy tớ dẫn cậu đi ăn kem nà, ăn kem nà ! "

" Nhưng sáng ra ăn kem thì có hơi... "

" Thôi được rồi tớ chở cậu vào trường rồi tớ đi mua gì đó cho cậu ngay ! "

" Thế thì được !!! "

Trên chiếc xe đạp họ cùng nhau cười nói vui vẻ như thể đây là không gian riêng của họ vậy.

* Kétt *, Lục An và Dương Bạch cuối cùng cũng đã đến trường.
Bỗng những người đang ở trong sân xì xào bàn tán, hai người họ ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì thì phía sau có một chiếc sang màu đen sang trọng, từ bên trong xe một người con gái bước ra, vẻ đẹp quý phái khiến những chàng trai và các cô gái trong sân trường đều bị hớp hồn.

" Áaa "

Mọi người trong sân la lên như thể gặp được người nổi tiếng.

" Là Khánh Ngọc kìa ! Cô ấy vẫn đẹp như mọi khi. "

Mọi người trong trường đang bàn tán về cô gái đó.

" Nè Dương Bạch, Khánh Ngọc là ai vậy ? "

" À Khánh Ngọc là cô gái đó đó, cô ấy mới chuyển vào sau khi cậu mất tích á. "

" Woooo, trông cô ấy thật đẹp. "

" Sao đẹp bằng cậu được "

Dương Bạch bông đùa.

" Vậy hả. "

" Đúng rồi đúng rồi "

Hai người cười nói vui vẻ.
Tiếng bước chân từ đằng sau vang đến.

" Nè Dương Bạch à~~ người kia là ai á "

Khánh Ngọc kéo tay Dương Bạch và bắt đầu với giọng nũng nịu sau đó chỉ thẳng mặt Lục An.
Dương Bạch hất tay cô ta và nói to:

" Tránh xa tôi ra, còn đây là Lục An người mà cậu không nên đụng vào khi có tôi ở đây đâu ! "

Mặt Khánh Ngọc đỏ loè, cô ta dậm chân mà bỏ đi.

" Nè có sao không á nhìn có vẻ cô ấy giận lắm đó. "

" Kệ cô ta đi cô ta chỉ là kẻ bám đuôi thôi. À mà cậu vào lớp đợi tớ nha tớ mua đồ ăn sáng cho cậu liền. "

Nói rồi Dương Bạch quay đầu xe lại và vừa chạy vừa vẫy tay với Lục An.

" Nhớ vào lớp đợi nhaa "

Giọng nói của Dương Bạch xa dần.
Nhìn thấy hình bóng Dương Bạch đi xa Lục An quay lại và bắt đầu đi vào lớp.

Đang đi thì Khánh Ngọc chắn ngang đường của cậu và nói với giọng trạch thượng:
" Ê cái cậu kia, khôn hồn thì né xa Dương Bạch của tôi ra còn không thì chỉ cần một cuộc gọi thôi là ba tôi tống khứ cậu ra khỏi trường đấy ! Cậu mà liệu. "

Giọng nói răn đe của Khánh Ngọc khiến Lục An chỉ nực cười.
Lục An cười khinh sau đó mặc Khánh Ngọc nói cậu đi vào lớp.

Cô ta tức giận liền nắm đầu Lục An kéo lại và quát to:

" Này cái thằng kia. "

Bỗng từ đâu có bàn tay siết chặt tay cô ta.

" Cô làm gì Lục An của tôi đấy ? Đồ rác rưởi. "

Dương Bạch phẫn nộ hất tay Khánh Ngọc ra, sau đó cậu nói với Lục An:

" Cậu không sao chứ !? "

Dương Bạch chỉnh lại tóc cho Lục An, sau đó Dương Bạch với lấy tay cậu.

" Ta mau đi thôi ! "

Dương Bạch đi những bước chân đầy giận dữ khi đi kế bên Lục An mà bỏ mặc cái nhìn của Khánh Ngọc.

" Cậu ta dám !!!??? "

Khánh Ngọc hét toáng lên.

- Được cậu chờ đó Dương Bạch tớ sẽ khiến người mà cậu yêu thương đau khổ từng chút một.

Tại phía Dương Bạch cậu đưa cho Lục An ổ bánh mì thịt.

" Nay tớ chỉ thấy có bán bánh mì thôi cậu ăn đỡ nha, khi khác tớ mua đồ ngon hơn cho ! "

" Không sao đâu, món nào tớ cũng ăn được mà. "

" Mà cô ta quá đáng thật, cậu có bị thương ở đâu không ? Quay ra đây tớ xem nào. "

Dương Bạch kĩ càng nhìn Lục An.

" May quá cậu không bị thương, thôi được rồi ta vào lớp thôi. "

" Ùm ! "

Lục An vừa ăn vừa nói trông cậu ấy càng thêm đáng yêu và lại càng tăng thêm thiện cảm đối với Dương Bạch.









* Ợ ~ *
Tiếng ợ hơi phát ra trong lớp học khiến khung cảnh đầy ngượng ngùng.

" Có vẻ cậu ăn ngon lắm nhỉ. "

" T-tớ có vô tư quá, c..cho tớ xin lỗi. "

Lục An cúi đầu xin lỗi trong sự ngại ngùng.

Ngay lúc sau có tiếng kéo cửa lớp thật mạnh, có những cậu học sinh đô con bắt đầu xông vào lớp hùng hồn gọi tên Lục An.
Ở đằng sau bọn thanh niên ấy Khánh Ngọc bước ra và chỉ thẳng mặt Lục An và nói:

" Mày dám phớt lờ tao sao ?? "

Lục An nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ.

" Ái nè nè cậu ta có gan dám đụng vào Khánh Ngọc thật đấy. "

Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao về sự việc trên.

" Này Khánh Ngọc ! Cô làm quá mọi chuyện lên rồi đấy. "

" Anh Dương Bạch. . .  Sao anh nặng lời với em như vậy ? "

Khánh Ngọc lật mặt, tỏ vẻ e thẹn rụt rè như mình mới chính là nạn nhân.

" Em em cũng chỉ vì thích anh mà thôi, từ khi chuyển vô trường em chưa thấy người nào đẹp như anh cả, vậy mà.... Hôm nay thằng đó xuất hiện anh lại đối xử với em như vậy ? "

" Tôi với cô chưa có quan hệ gì cả ! Chỉ là do cô ôm mộng tưởng về tôi mà thôi. "

" Dương Bạch à cậu có hơi nặng lời quá. "

Lục An kéo Dương Bạch lại và nói.

" Nặng lời cái gì ! Ngay từ đầu cô ta đụng bàn tay bẩn thỉu vào người cậu là tớ muốn bẻ tay cô ta rồi. "

" B-bẻ tay !? "

" Anh dámmm. "

Khánh Ngọc gào thét sau đó ra lệnh cho đám thanh niên du côn ấy xông lên đánh Lục An, Dượng Bạch thủ thế chỉ cần bọn họ tiến lại là cho ăn no đòn.

Lũ thanh niên ấy đang nhào lên còn phần Khánh Ngọc thì cô ta đứng cười hả hê.

" Khánh Ngọc con quá đáng rồi đấy !. "

" C-cha... Sao cha lại ở trường con vậy ? "

Mọi người xung quanh kinh ngạc bởi tướng hình của cha Khánh Ngọc. Một người cha đô con tay thì toàn hình xăm, mặt thì như mấy ông tay to mặt lớn.

" Mau dừng tay, con bé trả cho mấy cậu bao nhiêu tiền thì tôi trả gấp đôi ! "

" Hểee !!?? "

Cả lớp ngạc nhiên, theo đó bọn thanh niên ấy cũng đã ngừng và bắt đầu lại nịnh hót cha của Khánh Ngọc.

" Mau về nào, hôm nay cha phải cấm túc con mới được. Mấy anh vệ sĩ khiêng con bé về !. "

" Dạ rõ !! "

" Khôngggg, cha à cha không thấy lũ đó khinh con sao, làm ơn đi cha. "

Khánh Ngọc cựa quậy muốn thoát khỏi đám vệ sĩ đang khiêng mình.

" Về nhà rồi ta nói tiếp ! À cũng xin lỗi hai cháu vì thái độ kiêu ngạo của con bé nha. "

" Dạ. . . Không có gì đâu ! "

Lục An và Dương Bạch đồng thanh. Sau đó thì cha Khánh Ngọc đã đưa cô ta về nhà.

" N-nãy cậu ngầu lắm đó Dương Bạch . . . "

Lục An khen ngợi Dương Bạch, sau đó thì hai cậu quay về chỗ ngồi và nói chuyện với nhau.

" Tan học cậu có muốn đi ăn gì không ? Từ lúc mất tích trông cậu gầy đi lắm đó . "

" Vậy tan học xong chúng ta đi ăn xiên nướng nhé !! "

" Ừa, miễn cậu thích là được ! "

Hai cậu ta cứ thế nói chuyện, kể cả trong vài tiết học Dương Bạch hỏi han không ngớt về Lục An. Mà về sau hai cậu đây không thể ngờ rằng Khánh Ngọc sẽ là vật cản đường lớn nhất giữa mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro