Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính cách con người cô

Reng! Reng! Reng!
Tiếng điện thoại phát ra từ phòng khách của một căn biệt thự. Người làm trong nhà dường như đứng hình, mọi hoạt động bị đình chỉ tại chỗ.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng điện thoại kêu lên lần thứ hai. Tất cả người làm giật mình vứt hết mọi việc đang làm xuống thi nhau chạy đến phòng khách nơi có tiếng điện thoại kêu. Người làm Giáp cầm nhanh điện thoại rồi vứt cho người làm Ất, người làm Ất ôm điện thoại như đang ôm một hòn than nóng tay run lẩy bẩy rồi vứt cho người làm Tị, người làm Tị khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, trong mắt rưng rưng hơi nước, mím chặt môi, lắc lắc đầu rồi vứt tọt điện thoại cho người làm Ngọ. Người làm Ngọ bị đơ ra 2 giây rồi sau đó  đôi mắt long lanh, khuôn mặt tươi cười như vớ được vàng một tay cầm bàn quay số, một tay cầm ống nghe nhấc lên. Mấy người kia thấy lạ bèn ghé lại gần, bác Ngọ nhanh tay đặt ống nghe vào tai bác Giáp gần đấy, rồi nở một nụ cười thật nguy hiểm. Bác Giáp giật mình, nước mắt rơi xuống, khuôn mặt già nua như được quét thêm một tầng mong chờ, ghé tai vào ống nghe cất giọng khản đặc mà chứa đầy tình cảm:
''Cô chủ''
Thời gian như đóng băng tại phút giây đó, nước mắt của tất cả người làm đều rơi xuống. Đã 5 năm, đây là lần đầu tiên, cũng là cuộc gọi đầu tiên mà cô chủ gọi về sau khi ''bỏ nhà ra đi tìm đường làm giàu''. Cô chủ đối với bọn họ rất tốt, trong cái nhà này ai cũng quý và trung thành với cô chủ. Cái phút giây mà điện thoại kêu họ cứ ngỡ bị lạc vào một thế giới thần tiên đầy ong bướm, nhưng rồi thế giới đó tan vỡ khi tiếng chuông điện thoại lần thứ 2 cất lên thay vào đó là sự mong chờ, và điều họ mong chờ là cái gì? Vâng, theo cách nghĩ của họ là hơi ấm của cô chủ. Tuy cô chủ có tốt thật nhưng từ xưa đến nay cô chủ chưa bao giờ tiếp xúc gần với bọn họ hay nói cách khác là cô chủ ghét tiếp xúc với con người cũng không biết tại sao, bọn họ cũng không để ý. Bọn họ chỉ biết, bọn họ yêu cô chủ và nhớ cô nhiều nhiều. Cho nên cảnh tượng người này cầm và vứt điện thoại cho người kia là cách họ chia sẻ hơi ấm của cô chủ cho nhau. Bọn họ cũng muốn nói chuyện điện thoại với cô chủ lắm nhưng trừ bác Giáp quản gia trong nhà ra thì tất cả bọn họ đều bị câm. Vâng chính là tất cả đều bị câm. Quản gia cũng đã từng hỏi cô chủ tại sao chọn người bị câm vào làm và cô chủ trả lời vẻn vẹn có đúng 3 từ 8 chữ: '' Đỡ mệt tai ''.
Giọng nói êm ái đầy quyến rũ từ bên kia điện thoại vang lên:
'' 3 tiếng nữa tôi về đến nhà''
Mọi người nghe xong. Quản gia vứt điện thoại xuống ôm mấy người làm rồi cùng nhau gào khóc.
Bên kia điên thoại một cô gái xinh đẹp có đôi mắt là sự pha trộn giữa nét đáng yêu, đào hoa, quyến rũ. Chỉ cần cô nháy mắt một cái là có thể thay đổi biểu hiện của cả khuôn mặt. Đôi môi anh đào tạo nên một nụ cười câu hồn đoạt phách. Nàn da trắng nõn không tì vết. Cả khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp của nhà tư bản: sâu kín, thoát tục mà không khoa trương. Lúc này đôi mắt cô đang suy tư toát lên vẻ quyến rũ, đôi môi mấp máy: '' Lần này nhất định phải bắt được''.
Rồi nở một nụ cười mỉm.
6 giờ tối, tại khu biệt thự A
Quản gia Giáp đang tập hợp tấp cả các người làm lại và thông báo chuyện chính sự:
''Tất cả chú ý, điểm số từ 1 đến hết''. Tất cả người làm chạy ra xếp thành 2 hàng dọc đứng nghiêm trang như trong quân đội rồi chờ bác quản gia đọc số của mình.
''1" người mang mã số 01 bước lên phía trước 2 bước.
"2" người mang mã số 02 bước lên phía trước 2 bước.
"3" người mang mã 03 ...2 bước.
...
"7" người mang mã 07...
"8" không có ai bước lên. Bác quản gia nhìn đám người làm một lượt, cất tiếng hỏi: "Số 8 đâu"
Người làm Ngọ nhanh nhảu bước lên dơ tay, ngón trỏ đưa lên đầu xoay xoay vài vòng rồi đưa đôi bàn tay xuống hốc mắt làm điệu bộ lau nước mắt.
Bác quản gia lên tiếng mô phỏng lời nói của người làm Ngọ: " Nhớ cô chủ, trốn đi khóc chưa về?" Người làm ngọ cười tươi gật đầu bước xuống. Bác quản gia nghĩ thầm: ..haiz... lần này lại phải mua thuốc trị côn trùng cắn rồi.
Ở một khu nào đó trong biệt thự, tại một bụi cây vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa bé trai tầm 16-17 tuổi cò kèm theo cả tiếng đập muỗi và tiếng nói tức giận, uất ức: huhu.. chúng mày cứ .. hức.. đốt tao đi.. hức hu.. đợi cô chủ về thì.. không còn cơ hội đâu.. hức hức hu..hu.. òa..!
"9" người mang mã 09...
"10" người mang mã 10...
Tất cả người làm đều có mặt đầy đủ trừ số 8. Bác quản gia hắng giọng vài cái, phát biểu:" Hôm nay, tại Lỗ gia này đã xảy ra một sự kiện vô cùng trọng đại. Tôi đoán chắc mọi người đã biết rõ đó là chuyện gì cho nên yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, không đươc manh động, và nhớ kĩ nội quy người làm trong cái nhà này. Khi cô chủ về tuyệt đối không đươc lên ôm hay tặng hoa, chỉ đươc đứng ở xa dùng hành động để nói lời yêu thương. Mọi người hiểu chứ?" Tất cả người làm khuôn mặt ỉu xìu nhưng vẫn gật đầu biểu thị đã hiểu. Bọn họ đâu còn cách nào khác, ai bảo cô chủ khác người làm chi để bây giờ phải khổ thân xác của bọn họ, khi thấy cô chủ mà không được ôm ôm, hôn hôn, thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong